VŨ ĐIỆU CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Queenie

Thể loại: Oneshot, H+, HE

Văn án: Thế giới của những người điên chỉ có nốt nhạc và ánh trăng.

---

Gã ngồi trên xe lăn, ở giữa căn phòng rộng lớn đậm nét châu Âu cổ điển.

Không đèn. Không nến. Chỉ có ánh trăng vàng vọt treo lơ lửng trên bậu cửa sổ. Trong căn phòng toả ra một mùi hương thoang thoảng, là mùi của hoa phong lữ xen lẫn một chút mùi nồng say đắm của rượu.

"Cậu không nên uống rượu."

"Jack Daniel Whiskey. Anh muốn thử không?"

"Không, tôi không uống được rượu."

"Chà, tiếc thật đấy."

Người đàn ông ở giữa căn phòng chậm rãi lăn bánh xe, tiến gần hơn với khung cửa sổ to lớn. Rèm nhung theo gió đung đưa và ánh trăng dán bóng hình gã xuống nền gỗ thông.

"Hôm nay Alex không đến à?"

"Cậu ấy bận và tôi thay cậu ấy đến đưa thuốc cho cậu."

"Anh tên gì?"

"Chikada Rikimaru."

"Người Nhật? Anh nói tiếng Trung ổn đấy."

Riki vẫn đứng nguyên vị trí ở gần cửa, từ lúc bước vào căn phòng này, anh đã cảm nhận được một điều gì đó rất lạ.

Tựa hồ như được trở về nhà.

"Anh không uống được rượu à?" Người đàn ông vẫn giữ việc quay lưng và trò chuyện với Rikimaru, không quan tâm đến việc làm đó khiến người khác khó chịu và cho rằng gã vô cùng bất lịch sự.

"Phải." Rikimaru chẳng buồn để ý đến "Cậu cần uống thuốc."

"Thuốc?" Gã cười, thanh âm xen lẫn chút vị mỉa mai "bọn họ cho rằng tôi điên. Cái gì mà thuốc chữa bệnh điên? Thật nực cười."

Rikimaru im lặng. Anh không biết một chút gì về gã, từ tên cho đến bệnh trạng, anh chỉ đến vì Alex đã nhờ vả, cho nên việc khẳng định hay phủ định lời của gã lúc này cũng là điều không cần thiết đối với anh hiện tại.

"Đầu tôi có vấn đề và chân cũng có vấn đề. A ha là tên điên và bị què."

Rikimaru nhìn thấy đôi vai rộng của người đàn ông run lên bần bật, dưới ánh trăng khắc hoạ một nỗi chua xót không ai thấu.

"Anh uống Whiskey không? Loại thượng hạng đấy."

"Không, tôi không uống rượu."

"Vậy sao? Tiếc thật."

Gã lặp lại đoạn đối thoại này, dù rằng gã đã hỏi anh chỉ vài phút trước đó.

"Cậu cần uống thuốc."

"Họ bảo tôi điên."

Rikimaru lại im lặng.

Người đàn ông di chuyển xe lăn, rời khỏi khung cửa sổ và tiến về chiếc tủ gỗ đỏ ở sát góc, bên trên có một máy phát nhạc cũ kĩ chạy bằng đĩa than. Gã nhíu mày lựa tới lựa lui trong xấp đĩa bên dưới rồi rút ra một đĩa nhạc và hài lòng gắn nó vào máy phát.

Là bản Wiener Blut

Người đàn ông quay lại với ly Whiskey sóng sánh trên tay, mảnh trăng vàng soi rọi nửa khuôn mặt điển trai, khoé môi gã khẽ câu lên, một nụ cười nhàn nhạt lấp lánh:

"Santa, Uno Santa."

Gã giới thiệu tên mình, cũng không quan tâm người kia có ghi nhớ được hay không, nhấp một ngụm rượu đắng, bắt hai tay chống cằm.

"Tokyo hay Osaka?"

Rikimaru nhíu mày. Anh không hiểu.

Gã im lặng chờ đợi câu trả lời, chằm chằm nhìn Rikimaru bằng đôi mắt sáng rực trong đêm.

"Hyōgo"

Anh đáp. Đoán mò.

"À." Một tiếng. Kết thúc đoạn đối thoại nhàm chán.

Máy phát bên kia vẫn ngân vang những nốt nhạc trầm bổng, nhảy nhót cùng với dải lụa vàng, len lỏi qua từng khung cửa sổ, vang vọng đến những vì sao.

"Hi vọng anh ấy nghe được."

Gã nói, ly Whiskey trên tay vơi đi một nửa, sóng sánh thứ chất lỏng màu hổ phách.

"Anh ấy thích nhất bản nhạc này."

"Cậu cần uống thuốc và tôi phải về." Rikimaru dần mất kiên nhẫn. Anh không hiểu, vì sao khi gã nhắc đến một người thứ ba, lại khiến lòng anh nôn nao và khó chịu. Tựa như có những chiếc gai nhọn luôn không ngừng châm chích người anh.

"Ồ." Gã nhướng mày "anh phải về rồi sao? Được thôi. Lại đây nào. Thuốc à? Những loại như cũ?"

Rikimaru không muốn trả lời, anh cầm hộp thuốc đi đến, nhìn quanh và tìm nước lọc.

"Tôi uống bằng rượu." Gã đọc được suy nghĩ của người kia, đơn giản như uống cạn chai Jack Daniel Whiskey trên bàn.

"Nó không tốt, sẽ phản tác dụng."

"Vậy sao? Tôi hay làm vậy lắm. Nào, uống chút không?"

Rikimaru giờ đây chỉ cách gã hai bước chân, mùi hương hoã phong lữ pha lẫn quế hương nhè nhẹ thoang thoảng ở đầu mũi.

Thơm thật.

"Tôi không uống được rượu."

Vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi mà gã đã hỏi vô số lần.

"Vậy sao? Tiếc thật đấy."

Quả nhiên, cũng chỉ là một kẻ điên.

"Anh ăn tối chưa."

"Tôi ăn rồi."

Gã chậm rãi uống thuốc bằng rượu, Rikimaru vội đưa tay giữ lại, nhưng không kịp, gã đã nốc cạn chai Jack Daniel Whiskey mà không cần dùng đến ly thuỷ tinh.

"Nó sẽ phản tác dụng."

"Vậy sao?" Gã cười nhàn nhạt, đặt lại chai rỗng lên bàn, cẩn thận lau mép bằng ngón tay cái.

"Vị của nó không tệ. Mùi gỗ sồi rất đậm. Anh có ngửi được nó không?"

Rikimaru lắc đầu, anh vẫn đứng cách gã hai bước chân, ánh trăng vàng vọt nhảy múa theo từng nốt nhạc trên bờ vai gầy.

Mỏng manh và đơn độc.

"Anh giống anh ấy."

Rikimaru nhíu đầu mày. Rồi kinh ngạc nhìn gã đứng lên, rời khỏi chiếc xe lăn và tiến đến trước mặt mình.

Mùi gỗ sồi nồng nặc, mùi của đoá phong lữ lơ lửng mờ nhạt xen lẫn mùi quế dịu nhẹ.

"Từ đôi mắt, bờ môi, đến mái tóc, khuôn mặt. Thậm chí cả tên và nơi sinh ra."

Thân hình to lớn lấp đầy ánh trăng, ngăn lại những dải lụa vàng nhảy múa trên thân hình mảnh khảnh của Rikimaru.

Anh giật mình lùi lại một bước. Gã vội níu lấy vạt áo Blouse sạch sẽ tinh khiết.

"Đừng. Tôi không làm hại anh."

Hơi thở dịu dàng ấm nóng thoảng mùi gỗ sồi, mơn trớn bên má và đọng lại nơi hõm vai. Gã gục đầu, hai vai run lên bần bật.

"Anh uống rượu không? Jack Daniel Whiskey?"

"Ừ."

Một tiếng nhẹ hẫng, theo đoạn nhạc đang dâng lên cao trào, dồn dập tựa sóng vỡ ngoài khơi,

Gã ngẩng lên mỉm cười, nụ cười quỷ dị nhưng lại ấm áp và dịu dàng khôn xiết.

"Chờ tôi."

Gã nói rồi xoay lưng, trả lại Rikimaru những dải lụa vàng lấp lánh loang lỗ từng phiến lá bên ngoài khung cửa sổ. Một cơn gió nhè nhẹ cuốn tấm rèm nhung bay lên, cuộn tròn và đáp xuống bờ vai anh.

Cơn gió đầu tiên từ khi anh tiến vào căn phòng này.

"Một li thôi." Rikimaru nói. Nhận lấy li rượu sóng sánh màu hổ phách. Anh nhấp một ngụm, chậm rãi thưởng thức mùi vị tan ra trong khoang miệng.

Đắng.

Lúc nào cũng vậy. Đó là mở đầu của vị giác.

Sau đó hương gỗ sồi cùng hương hoa oải hương lan toả, rồi lại có chút tê tê đầu lưỡi và hậu vị là ngòn ngọt lắng đọng của caramel nướng.

"Anh biết vì sao người ta gọi Whiskey là tinh hoa của nước không?"

Rikimaru lắc đầu.

"Trong tiếng La tinh, rượu được làm ra từ quá trình chưng cất được gọi là "Aqua Vitae", có nghĩa là "Nước của sự sống". Và khi dịch từ này ra tiếng Scotland thì nó sẽ trở thành "Uisge Beatha" với ý nghĩa "Sinh mệnh của nước"."

"Vậy sao."

"Tuyệt chứ?"

Rikimaru khẽ gật.

Bản nhạc lặp đi lặp lại ở máy phát, gã cầm li rượu trên tay anh, cất nó xuống bàn rồi quay lại, dùng thân hình to lớn lấp đi dải lụa vàng.

"Cậu không bị vấn đề ở chân."

"Đúng."

Gã đưa tay lên, theo điệu bộ của một chàng trai mời một cô gái nhảy ở những bữa tiệc hoàng tộc khắp thành phố Vienna. Hành động của gã khiến Rikimaru ban đầu có chút kinh hoảng, nhưng đôi mắt rực sáng và nụ cười chuyển dịu dàng kia lại thôi thúc anh đưa tay lên nắm lấy tay gã.

Một điệu nhảy Slow Waltz của Áo.

Gã đặt tay mình lên eo Rikimaru và anh chạm nhẹ lên bờ vai rộng của người đối diện. Dưới ánh trăng loang lổ những phiến lá và khung cửa, cả hai xoay tròn rồi xoay tròn, chậm rãi hoà vào nhau, bước lên những nốt nhạc, uốn lượn theo những con sóng nhịp nhàng.

Rikimaru không hiểu vì sao. Anh nhớ rằng trước đó mình không hề biết nhảy. Ấy vậy mà giờ đây theo bản năng sâu thẳm bên trong, lại có thể len lỏi qua từng giai điệu mà thăng hoa trên từng nốt nhạc.

Gã và anh say mê đắm chìm trong điệu nhảy riêng biệt của bản thân, tựa như hai dải lụa mềm mại hoà vào nhau rồi tách rời và xoay vòng rồi lại hoà làm một.

Mùi phong lữ và quế hương ngập trong không khí, cùng cả hai đạt đến thăng hoa. Rồi đến khi cực độ của cảm xúc, gã kéo anh ngã xuống chiếc giường rộng lớn, cuộn lấy nhau giữa tầng tầng lớp lớp chăn đệm mềm mại.

"Tôi không phải là kẻ điên."

Rượu làm Rikimaru chếnh choáng, mơ mơ hồ hồ với người trước mặt. Lưng anh là đệm dày và phía trên anh là thân hình vạm vỡ của người đàn ông chỉ vài phút trước là còn ngồi trên chiếc xe lăn.

"Anh rất giống anh ấy."

Bàn tay nhỏ của Rikimaru lần tìm khuôn mặt gã trong bóng tối. Nơi họ đang nằm không được ánh trăng soi rọi, một mảnh hiu quạnh tịch mịch nuốt trọn cả hai con người đơn độc.

"Người ấy là ai?" Rikimaru hỏi, ngón tay mơn trớn từ vầng trán xuống chóp mũi cao "là ai mà khiến cậu phát điên?"

"Tôi không điên."

"Thật không?"

Gã buồn bã lắc đầu.

"Anh ấy là người yêu của cậu à?"

"Phải."

"Anh ấy đã đi đâu?"

"Anh ấy mất rồi."

"Xin lỗi."

"Nhưng, tôi tìm lại được người tôi yêu rồi?"

Rikimaru không hiểu, tay anh đã dời xuống khuôn ngực lấp ló bên dưới vạt áo sơ mi.

"Mất rồi? Sao còn tìm lại được?"

"Là may mắn kiếp này của tôi."

"Cậu đúng là một kẻ điên."

Gã mỉm cười, cúi xuống hôn lên cánh môi hoa đào và anh cũng thật hợp tác mà tách môi mình ra.

"Áo Blouse sẽ bị tôi vấy bẩn mấy."

"Không sao." Anh mỉm cười, kéo nhẹ vạt áo trắng tinh.

"Anh say rồi à?"

"Ừ."

"Chỉ mới một li."

"Tôi không biết uống rượu."

"Vậy sao? Tiếc thật đấy."

Rikimaru mỉm cười, vươn tay kéo cổ áo gã sát lại mình.

"Cậu tìm được người ấy rồi, nếu người ấy biết được tôi và cậu như thế này, có lẽ-"

"Không." Gã dùng môi mình chặn lại lời nói của anh. Tham lam cuồng quét hết mọi góc trong khoang miệng nhỏ.

Mùi gỗ sồi và hoa oải hương.

Thơm thật.

Tiếng nhạc vẫn cứ lặp lại, ánh trăng vẫn không thể vươn đến hai con người kia.

Gã đưa tay lên tách từng khuy áo của mình rồi đến chiếc áo trắng tinh của người bên dưới. Sau đó ném đống quần áo xuống dưới đất, gã áp thân mình lên người anh, tham quyến mà quét trọn khoang miệng nhỏ. Ngừng lại trong tích tắc để ngắm nhìn con người mấy năm qua gã tưởng rằng không thể gặp lại. Khuôn mặt nhỏ, ngũ quan tinh xảo, thân hình mảnh khảnh kia có chết gã cũng không thể quên được, lại còn nốt ruồi bên ngực ấy dù cho bị giằng xé bao nhiêu vẫn không thể nào ngăn gã ngừng lại yêu thương cùng sủng nịnh.

Rikimaru vươn tay kéo đầu gã xuống thấp, kéo gã xuống hẳn bên vai mình, môi gã mơn trớn trên làn da nhẵn mịn của anh, đầu lưỡi chậm rãi kéo xuống khuôn ngực trắng ngần, cắn mút nhũ hoa nhỏ xíu. Bàn tay không an phận của gã kéo xuống bên dưới, giữ lấy điểm yếu ớt nhất của người thương khiến anh uốn cong tấm lưng, nức nở run rẩy.

Nóng bỏng và rực cháy.

Như lửa thiêu cả cơ thể.

Đôi môi gã rời khỏi nhũ hoa đã sưng tấy, đầu lưỡi trượt từ ngực dần dần xuống sâu bên dưới, tìm kiếm huyệt đạo bí mật mà ra sức càn quét.

"Ưm..ha.."

Tiếng nức nở không ngừng đánh vào đại não của gã, kích thích gã đến mức phát điên. Một tay gã xoa nắn yếu điểm của anh, tay còn lại cùng lưỡi mà càn quét những phiến thịt mềm hồng hào ở huyệt đạo.

"Nhanh...khó chịu..."

Không được. Gã chưa xong phần dạo đầu của bản nhạc. Phải trình tự đầy đủ mới có thể đạt khoái cảm và thăng hoa.

Khoé môi gã câu lên một nụ cười quỷ dị khi bên tai là tiếng rên rĩ của nhân tình lâu ngày gặp lại.

"Anh uống rượu không?"

"Kh-không...ha.."

Tay kia của gã vẫn dạo chơi nơi yếu điểm của anh, tay còn lại vươn lên đầu tủ, lôi xuống một chai rượu còn nguyên chưa mở.

Là Glenfiddich, một loại rượu Whiskey của Scotland.

"Uống thử nhé, nó không giống loại kia đâu."

"Ưm..ha.."

Anh vươn tay tìm kiếm khuôn mặt gã, nhưng gã đã tránh bàn tay anh. Gã rời khỏi giường và ngồi lên chiếc ghế sô pha gần cửa sổ. Ánh trăng soi rọi qua lớn rèm nhung, ẩn hiện trên khuôn mặt gã là nụ cười nhàn nhạt. Gã nốc một ngụm rượu, rồi vươn tay về phía anh. Rikimaru rời giường, cơ thể trần trụi phô bày dưới ánh trăng, anh đưa tay lấy tay gã rồi bị gã kéo ngồi lên đùi. Đôi mắt mờ đục nhìn gã, rồi đôi môi hoa đào muốn tìm đến khuôn ngực vạm vỡ nhưng nào được chấp thuận. Gã dùng hai tay mình nâng mặt anh, giữ anh lại rồi môi gã áp môi anh, truyền thứ chất lỏng ấm áp ám mùi khói.

Rikimaru bị sặc, nhưng anh nuốt xuống bụng cũng không ít rượu Whiskey từ gã. Anh che miệng ho lớn, gã mỉm cười hài lòng.

"Ngon chứ."

"Đắng."

Rượu vào khiến đầu óc Rikimaru váng vất, khiến anh càng có dũng cảm hơn bao giờ hết. Anh ho xong, cảm thấy lồng ngực mình không ngừng bỏng rát, đôi mắt sũng nước nhìn gã nức nở:

"Tôi khó chịu."

"Sẽ hết ngay thôi." Gã nói, sủng nịch kéo anh ngồi sát vào "khó chịu ở đâu? Tôi giúp anh giải toả."

"Mọi nơi." Anh nói, bạo dạng đứng lên rồi tách chân mình ra, cọ bờ mông căng tròn lên côn thịt to lớn của gã.

"Sao lúc trước anh e thẹn, mà giờ lại thế này?"

"Lúc trước?" Rikimaru hơi nghiêng đầu không hiểu. Gã liền cười xua tay "Không, không có gì cả. Quá khứ cả rồi."

Rikimaru cũng không buồn quản thêm, anh lại tiếp tục cọ mông mình lên côn thịt kia, đôi môi hoa đào cắn mút môi gã, muốn gã thoả mãn mình nhưng gã vẫn cứ ngồi im lặng,

Rikimaru nhăn mày, tỏ vẻ không hài lòng, anh phụng phịu giận dỗi gã, môi nhỏ chu lên và cặp má phồng ra.

Rikimaru của quá khứ đây rồi. Gã mỉm cười đắc ý, cuối cùng cũng đã gặp lại được nhân tình bé nhỏ ngày xưa của gã.

Không nghĩ rằng sau tai nạn năm đó, những tưởng mất đi một nửa linh hồn, ấy vậy mà cảm tạ trời đất đã cho gã một lần nữa gặp lại anh.

Chỉ là người kia đầu óc có chút vấn đề, không nhận ra người mười năm đầu gối tay ấp cùng mình.

Nhưng mà không sao cả. Gặp lại rồi thì từ từ có thể xoay chuyển tình hình mà.

Miễn là người đó còn sống, còn khoẻ mạnh là mọi chuyện đều dễ dàng.

"Này." Rikimaru nửa ngày không thấy người đối diện phản ứng, anh bắt đầu khó chịu hơn, đầu óc đã váng vất, lại còn bị kẻ kia ngó lơ, lòng anh cực kì không hài lòng.

"Được rồi." Gã nói, rồi đứng lên và ôm lấy anh về giường, không quên mang theo chai rượu Whiskey hảo hạng của mình.

"Đêm này của chúng ta sẽ dài lắm, anh lúc ấy đừng khóc xin tha nhé."

Rikimaru vòng tay qua cổ gã, bĩu môi rồi mỉm cười.

Gã để anh nằm xuống giường, lật người anh lại, rồi dùng hai ngón tay tách phiến thịt hồng hào kia ra, gã cầm lấy bình rượu, cẩn thận dốc rượu vào. Rikimaru giật mình vì lạnh, anh muốn ngồi lên tránh từng đợt rượu đổ vào hậu huyệt nhưng gã đã giữ anh lại:

"Chậm đã, tôi đang cho anh đang uống rượu mà, từ từ, chưa xong đâu."

"Đừng-không được..a!"

Côn thịt theo rượu lấp đầy cơ thể Rikimaru khiến anh rùng mình một cái, không kiềm nổi mà xuất ra thứ chất lỏng trắng đục.

"Sao lại ra sớm thế. Tôi chưa chuẩn bị xong mà."

"Hưm...a..ha..."

Gã chuyển động cơ thể, nhịp nhàng chậm rãi, nửa bình rượu đổ lên tấm lưng đang uốn cong hết cỡ của Rikimaru, dòng nước theo cơ thể anh mà chảy tràn lên tấm đệm dày. Gã cúi người liếm mút tấm lưng trần của người dưới thân, hài lòng khi nghe tiếng rên rĩ và nức nở nhỏ xíu của anh.

Nhịp điệu của gã luận động vẫn chậm rãi và nhẹ nhàng khiến Rikimaru bắt đầu bồn chồn.

"Nh-nhanh một chút."

"Không được."

"Xi-xin cậu, nhanh một chút."

Gã rút ra thình lình. Nơi đó đột ngột trống rỗng khiến Rikimaru khó chịu, anh quay đầu, tìm kiếm thứ để được lấp đầy, nhưng gã điên ấy đã tránh đi, nhẹ nhàng bế xốc anh lên, hai tay nâng lên bờ mông căng tròn, ba ngón tay tiến nhập nơi mẫn cảm nhất cơ thể Rikimaru.

Vẫn chưa đủ, Rikimaru vẫn cong tấm lưng, ngọ nguậy trên tay gã, đầu anh vùi vào hõm cổ gã và bắt đầu nỉ non:

"Không đủ, thêm nữa."

Gã nhét thêm một ngón, tìm kiếm điểm G mà cọ xát.

Ánh trăng bên ngoài cùng cơn gió thứ hai trong đêm đưa vào phòng những tiếng gọi não nề của thú ăn đêm. Bản nhạc Wiener Blut vẫn lặp đi lặp lại giai điệu quen thuộc, cùng trăng và những mảnh rèm nhung cuốn vào nhau.

Gã ôm Rikimaru đến bên cửa sổ không mở cửa, để anh ngồi lên bậu cửa rồi đi tìm chai rượu Whiskey còn dang dở.

"Không uống rượu nữa." Anh nói "mau đến với tôi."

Gã cười, quay lại với chai rượu trên tay, gã cúi xuống hôn lên môi anh, dời sang má rồi kéo xuống cổ. Rikimaru chuẩn bị tư thế, anh ngả người ra sau, chân nâng lên cao và tách rộng hết cỡ. Gã đổ thứ chất lỏng còn lại lên người anh, chừa lại một ngụm rồi ngửa đầu uống cạn. Gã để hai chân anh lên vai mình, cúi đầu hôn anh thêm một cái rồi dùng ngón tay tách phiến thịt hồng hào bên dưới của người kia và đẩy đầu chai rượu vào.

"Kh-không, đừng, nó sẽ bị vỡ mất."

Rikimaru hoảng loạn, gã liền dùng môi trấn tĩnh anh.

"Không sao. Anh nhìn xem, không phải nó đang nuốt lấy chai rượu sao?"

"Không-đừng mà." Rikimaru nức nở, nhưng không ngăn được khoái cảm của bản thân. Anh nâng hông mình lên và gã vẫn đẩy nó vào thêm sâu một chút.

"Đủ-đủ rồi. Tôi muốn-muốn cậu.."

Nụ cười trên môi gã chuyển sang quỷ dị hơn dưới ánh trăng:

"Ngay từ đầu, anh nói như vậy có phải hay hơn không."

Gã rút chai rượu ra và ném nó sang một bên, mặc kệ tiếng va chạm của thuỷ tinh dưới nền sàn gỗ vang lớn giữa màn đêm tĩnh lặng, gã áp cơ thể mình lên người anh, cắn mút nhũ hoa và ấn côn thịt vào hậu huyệt đang không ngừng co thắt.

"A...ha...chỗ đó...đúng rồi."

Gã biết điểm mẫn cảm nhất của Rikimaru ở đâu, gã quen thuộc với nó hơn mười năm trời, cho nên không quá khó khăn để thoả mãn được nhân tình bé nhỏ của mình.

Dải lụa vàng trượt lên từng mảng da của Rikimaru, gã cúi người, theo ánh trăng hôn khắp cơ thể anh rồi dừng lại đôi nhũ hoa đã sưng đỏ, gã liếm mút rồi dùng răng nhắn nhẹ khiến Rikimaru vì đau mà giật nảy mình.

"Không sao." Gã nói, rồi dùng đầu lưỡi vê tròn núm nhỏ.

"Thích chứ."

Anh gật đầu, miệng hé mở và rên rĩ khoái cảm.

Nơi yếu đuối nhất của Rikimaru liên tục căng cứng và rỉ ra dịch trắng, nó vẫn chưa đạt được điều nó muốn, nó vẫn chưa được thoả mãn. Anh vươn tay vừa định tự mình xử lí, gã đã nhanh hơn mà giữ tay anh lại:

"Đừng như thế."

Gã nói, rồi dùng bàn tay to lớn của mình giữ chặt hai cổ tay Rikimaru, áp lên cửa sổ. Rồi lại tham lam cấu xé cánh môi hoa đào của người kia.

Nhịp điệu luận động của cơ thể gã thình lình tăng dần theo bản nhạc từ máy phát, lại không ngừng va chạm điểm nhạy cảm của anh, làm Rikimaru bị bất ngờ, không kịp giữ lại khoái cảm, một đường bị đẩy đến tuôn trào dịch trắng, cả người run rẩy co giật. Hậu huyệt anh co thắt, ép chặt côn thịt làm gã cũng bị trướng đau, lập tức xuất ra chất lỏng nhớp nháp màu trắng đục.

"Ha...ha...ưm.."


Rikimaru được thoả mãn, cơ thể anh mềm oặt run rẩy, mồ hôi dưới ánh trăng lấp lánh hệt như bầu trời đêm đầy sao ngoài kia.

"Anh muốn thêm không?" Gã hỏi, những giọt nước nhỏ trên khuôn mặt điển trai của gã rơi đầy xuống bụng người dưới thân.

Rikimaru mệt mỏi hé mi mắt nhìn, khoé môi cũng hơi câu lên, anh vươn tay kéo khuôn mặt gã xuống thấp, để trán mình chạm trán gã, khẽ nói:

"Nếu em muốn. Anh sẽ chiều em."

Cả người Santa đông cứng, gã mở to mắt nhìn làn mi cong vút của anh, run rẩy:

"Riki-kun?"

Nhưng đáp lại gã chỉ còn lại tiếng hít thở nhè nhẹ của người đối diện, vòng tay anh dần lỏng, Santa nhanh chóng đỡ được cơ thể ấm nóng mềm mại của người yêu, cẩn thận ôm anh lên rồi tiến vào phòng tắm.

Nước ấm len lỏi vào da thịt khiến gã dễ chịu hơn và cũng tỉnh táo hơn. Rượu trong người đã tan hết sau đợt cao trào ban nãy. Gã để anh ngồi trong lòng mình, cơ thể người kia trắng ngần ửng hồng vì nhiệt độ của nước khiến gã rạo rực trong lòng nhưng vì Rikimaru đã thiếp đi vì mệt, gã không nỡ đánh thức anh dậy để tiếp tục hoan ái.

Nhìn người thương mất tích mấy năm dài đằng đẳng tựa vào lồng ngực rộng lớn của mình mà im lặng ngủ say, gã xúc động đến mức rơi nước mắt, yêu thương vuốt ve gò má của anh, cúi người hôn lên đỉnh đầu anh rồi trầm ngâm suy nghĩ.

Gã có phải cảm ơn Thần linh vì một lần nữa cho gã có được anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro