V. Ruột Thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu không được, hận không đành

Chết không được, sống không xong

_________________

Đôi chân dài trắng nõn vắt chéo lên nhau, dưới ánh đèn từ nến chùm cổ phát sáng trên trần nhà thì Senju dựa đầu ra sau đụng vào hõm cổ Haruchiyo, thư thả ngồi trên đùi anh mà mân mê từng cọng tóc hồng dài của anh loà xoà trên mặt mình

"Bao lâu rồi nhỉ? "

Thốt lên chất giọng nhẹ như không và pha chút trầm lắng sâu rộng, cô đưa đôi đồng tử đục ngầu  liếc nhìn anh

"Có nhiều khung thời gian cho mỗi sự kiện "

Xoa xoa đầu ngón trỏ lên quầng thâm trên mắt cô, Haruchiyo nhếch bên mép miệng, dùng tay còn lại lướt trên đôi chân cô đang lộ liễu như thể khiêu khích gã

14 năm trước, cô mất trí nhớ được anh đem đi bỏ trốn

4 năm trước, sau khi sống hạnh phúc bên anh 10 năm với bộ não ngây ngô chẳng biết gì rồi chợt một ngày nhớ lại tất cả

Cô gặp Takemichi, được cậu bao dung lục lọi từng ngóc ngách trong tâm trí từ từ khôi phục trí nhớ cho cô

Vài tháng sau nữa gặp được Takeomi, cô đã buông bỏ mà vứt đi chấp niệm về gã mà chạy theo anh

Không luyến lưu gì về gã, quên luôn 10 năm cô thờ dại hiến thân mình cho gã chơi đùa

Cô chấp nhận sự thật, rũ bỏ quá khứ lầm than và thề với chúa không bao giờ có 1 người anh trai là Haruchiyo gã nữa

3 năm trước, cô có lại cuộc sống cùng Takeomi vỏn vẹn và 1 năm trời thì mất anh

Gã đã giết anh, chính gã khôi phục Băng Đảng Kantou Manjirou ngày nào và cầm súng tới nhà bắn chết anh

Cô một lần nữa chạy trốn, còn gã giờ cầm đầu tổ chức tội phạm khét tiếng Nhật Bản mà đứng trên đỉnh cao

1 năm trước, cô trở về bên gã sau 1 năm trốn chui trốn nhủi xó xỉnh nào

Cô ở bên Haruchiyo gã 10 năm, 1 năm bên Takeomi anh và rồi hiện tại lại trở về vòng tay gã thêm 1 năm

"Lâu ngày không gặp "

Senju để tay mình vào túi quần jean, gót giày kêu từng tiếng cộp cộp trên nền gạch toả ra mùi tiền mà đưa ánh mắt trìu mến nhìn gã

Rít lấy điếu thuốc trên tay hơi cuối cùng, Haruchiyo theo đó tiến lại gần cô

Dụi đầu thuốc lên mái tóc trắng xoá quen thuộc kia, gã trượt dần xuống tới khuôn mặt cô vẽ ra 1 đường tro thuốc xấu xí trên làn da trắng trẻo

Gã cười thích thú với tác phẩm của mình, dửng dưng khi nhìn một phần tóc cô bị cháy xém và vết tro đen lem luốc trên mặt cô

"Mày còn mặt mũi vác xác về đây sao? "

"Còn, chỉ khi anh giết tôi "

Câu từ xa lạ phát ra từ miệng mỗi người, 2 anh em trừng mắt nhìn nhau với nỗi căm phẫn hiện rõ của Senju

Rồi cô lại chợt cười, ghé sát môi gã làm thu hẹp khoảng cách, vòng tay qua gáy gã kéo gần lại thêm để môi chạm môi

"Anh muốn cơ thể này, phải chứ? "

"Phải "

Gã chẳng phủ nhận, còn chủ động trao thêm một nụ hôn

"Em cho anh "

"Điều kiện gì mày cứ nói "

Khẽ cười, cô đặt từng ngón tay mình lên mặt gã chăm chú

"Chẳng gì cả, thân xác này em cho anh "

"Anh biết thế gian này có bao nhiêu lý do mà 1 người chết đi không? "

Lại là 1 câu hỏi, gã thầm nhủ

"Có người vì bệnh tật, già cả hay tai nạn "

"Có người vì vấn đề liên quan tới gia đình, tự sát hay hi sinh trên chiến trường "

"Mà chết vì tình, là cái chết bị người đời phỉ báng nhiều nhất "

Dưới cơn mưa nặng hạt, gã mím môi với đôi đồng tử rưng rưng nhìn em chết dần chết mòn dưới nền đất

"EM CÒN MUỐN CÁI GÌ NỮA ĐÂY SENJU!!???"

Gã chẳng nhịn được gào lên, duy nhất có thể nhìn em tắm thân mình dưới biển máu nhoè đi dưới mưa

"Bất kỳ thứ gì!!! Em muốn cái gì cũng được cả!!!!"

"Mạng của anh, chỉ cần anh chết để tạ tội với Takeomi là được phải không!!?? Rồi tất cả tiền bạc anh sẽ để lại cho em để em ăn sung mặc sướng!!!! "

Cảm nhận nơi cổ họng khàn đặc, gã chảy dài 2 hàng nước mắt nhìn em

"Haruchiyo, người ở lại cuối cùng luôn là người đau khổ nhất "

Cô không muốn phải ngập trong giàu hoa phú quý, cô không muốn ngày ngày mỗi năm phải đi thăm mộ từng người thân của mình mà sống trong cô đơn dài đằng đẵng

Cô cười

"Em muốn anh ở lại, sống trong tội lỗi bao lâu nay anh gây ra "

"Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, anh trai "

Âm điệu nhỏ nhẹ mềm yếu nhưng câu từ lại đau xé tâm can, từng lời cô nói ra ăn sâu tận trái tim gã quặn thắt đau đớn

Cô trở về ở bên gã thêm 1 năm để rồi mất đi cô, cô cố tình như vậy để gã hiểu cảm giác cô cùng Takeomi anh ngày đó sống vui vẻ an lành 1 năm chợt mất đi anh

Ngày đó gã giết Takeomi, vậy giờ chính tay cô tự giết chính mình

Akashi Senju muốn gã hiểu cái cảm giác đó...

Muốn gã hiểu cô đã đau khổ ra sao khi Takeomi chết dưới tay gã, cướp đi hạnh phúc bé nhỏ của cô

Gã phải hiểu! Gã phải hiểu khi đang sống bình yên với người mình yêu vỏn vẹn có 1 năm trời đột nhiên bị phá vỡ nó đau đớn cùng cực ra sao!

Akashi Haruchiyo, đây là cái giá gã phải trả

Trút hơi thở cuối cùng, còn lại khoảng không yên tĩnh vang vọng lời nói cuối cùng của cô, trôi theo từng hạt mưa chảy đến đại dương sâu bất tận không bao giờ kết thúc

Giờ đây Haruchiyo gã hiểu, cũng muộn rồi

Cuộc chơi này cô thắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro