20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


216.

Sáng hôm sau, nghe thấy chuông tin nhắn điện thoại thì tôi mới thức giấc. Sau khi đầu óc hơi tỉnh táo lại, tôi chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, vừa mệt vừa nhức, đặc biệt là ở một số bộ phận nào đó.

Đêm qua San chơi tôi tới tấp đến rạng sáng, tôi cũng không nhớ rất cuộc hắn đã làm mấy lần, sau nửa đêm ý thức trở nên mơ hồ, chỉ biết cuối cùng bị hắn chịch đến hôn mê bất tỉnh.

Tôi vừa định xoay người xuống giường thì phát hiện trong lỗ nhỏ còn ngậm vật gì đó vừa to vừa thô ráp, tôi hoảng hồn lập tức ngoái lại nhìn, quả nhiên là chim của Choi San! Hơn nữa còn đang ở trạng thái nửa cứng.

Không phải chứ, tên biến thái chết tiệt này thế mà đâm tôi cả đêm luôn sao?!

Tôi liếc nhìn, phát hiện San còn đang ngủ nên thừa dịp hắn chưa tỉnh rút món đồ chơi kia ra.

Nghĩ vậy, tôi cẩn thận từng li từng tí nhích mông, vừa rút vật kia ra một đoạn ngắn thì lập tức bị người phía sau ôm chặt, cây gậy thô to kia cứ thế đâm vào chỗ sâu của tôi.

"Phắc.... Cậu dậy lúc nào thế?" Tôi vùng vẫy trong ngực San.

San kề vào tai tôi thân mật nói: "Sang Sang nằm cạnh tớ, tớ ngắm còn không đủ thì sao lại ngủ được chứ, lúc nãy thấy cậu tỉnh nên giả bộ ngủ thôi."

Hơi thở hắn phả vào tai tôi ngứa ran, phía dưới cũng ngứa vì đang bị hắn đút vào với biên độ nhỏ.

"Cậu... Cậu đúng là vô sỉ mà, buông tớ ra mau, mới sáng sớm đừng có n*ng!" Tôi giãy dụa, vừa thẹn vừa tức nói.

"Không được, đêm qua mới làm nửa chừng cậu đã lười biếng ngủ mất rồi, giờ tớ phải đền bù cho cậu thật tốt mới được." Nói xong San nghiêng người hôn lên môi tôi, còn thò tay xuống dưới bóp chim tôi uy hiếp.

"Ưm... " Phắc, tôi không cần đền bù, cái tên điên này!

Sau đó trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ mập mờ, tiếng da thịt va nhau và tiếng nước lép nhép.

217.

Tôi phát hiện San đúng là không phải người, đoán chừng đêm qua bị hắn làm khoảng sáu lần trở lên, mới nãy lại làm thêm hai lần, đến khi nghe bụng tôi kêu ọc ọc thì hắn mới dừng lại.

Hắn bế tôi đi tắm rửa đánh răng, nhân tiện thay ga giường và vỏ chăn, sau đó vào bếp nấu cơm như thường lệ, mặt mày tỏa sáng, tinh thần phấn chấn.

Đâu giống như tôi, mệt mỏi nằm dài trên giường dưỡng sức không muốn nhúc nhích, cảm thấy toàn thân mình chẳng có chỗ nào lành lặn cả.

Lúc nãy tắm rửa tôi phát hiện hai núm vú mình sưng tấy không còn hình dạng, khắp người chi chít dấu hôn, ngay cả bẹn đùi cũng có, chậc, sao tên này cứ gặm khắp nơi như chó thể không biết.

Nhưng...

Không ngờ tôi đã thật sự làm tình với San, cảm giác này nói thế nào nhỉ, cũng khá tốt, kỹ thuật không tính là kém cỏi, chỉ có điều lâu quá hơi mệt thôi.

"Sang Sang, đang cười gì mà vui vậy?" San bưng hai tô mì đi tới.

Tôi lập tức đè xuống khóe miệng nhếch lên rồi nói: "Không có gì! Cậu nấu xong rồi à?"

"Ừ, sợ cậu đói nên tớ nấu tạm mì trứng cho nhanh, lát nữa nếu cậu chưa no thì tớ lại nấu món ngon hơn cho cậu ăn." San chậm rãi nói.

Ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng, tôi không nằm được nữa mà lập tức ngồi dậy trên giường rồi lấy một tô mì trên khay San đang bưng, sắp sửa ăn thì chợt nhớ ra ăn trên giường không lịch sự nên tôi định xuống giường, San cản tôi lại: "Không sao, ăn trên giường đi."

Tôi: "Vậy được rồi."

Được hắn cho phép, tôi an tâm ăn mì trên giường, San còn chu đáo kê một cái bàn nhỏ lên giường để tôi khỏi phải bưng.

Vì thực sự quá đói nên cả tô mì to oạch bị tôi húp sạch trong một nốt nhạc, tôi đặt tô xuống ợ một cái, San nói: "Tớ còn nữa này, cậu ăn thêm đi."

Nói xong hắn đẩy tô mì của mình đến trước mặt tôi.

Thấy thế tôi lắc đầu nói: "Không cần đâu, tớ no rồi, cậu mau ăn đi."

San đáp: "Ừ."

218.

Chờ San ăn xong dọn dẹp đã là giữa trưa.

Hai chúng tôi chẳng làm gì mà ở trên giường, tôi tựa lưng vào người hắn, hắn ôm tôi dụi cằm lên tóc tôi, hết sức yên bình thoải mái.

"Sang Sang, cậu cảm thấy thế nào?" San đưa tay xoa bụng tôi hỏi.

Tôi ngờ vực: "Hả? Cái gì thế nào?"

"Ân ái với tớ có cảm giác thế nào?" San thẳng thắn.

"..." Hắn muốn bàn lại kỹ thuật với tôi sao?

Tôi im lặng một lát rồi mất tự nhiên uốn éo trên người San, nói thật với hắn: "À... Cũng được."

"Vậy sau này ngày nào tụi mình cũng làm được không?" San hỏi.

Tôi kinh hãi: "Mỗi ngày? Cậu nghĩ sao vậy, ngày mai còn phải đi học nữa đó!"

"Hả? Ngày mai cậu không định xin nghỉ à?" San thắc mắc.

"Hả, sao tớ phải xin nghỉ?" Tôi càng thắc mắc hơn, tôi cũng đâu bị chịch đến mức ngày mai không xuống giường được.

"Cậu không thấy miệng mình sưng lên rồi sao? Hơn nữa toàn thân cậu đều bị tớ mút ra dấu, chỗ khác có thể mặc đồ che nhưng trên cổ đâu che được." San phân tích.

"..." Đương nhiên tôi biết chứ, nhưng lúc nãy tôi cũng không nghĩ nhiều lắm.

Phắc, San còn dám nhắc chuyện này với tôi nữa à, miệng tôi sưng là vì tối qua hắn cứ bắt tôi ăn chim hắn, hơn nữa hắn biết tỏng thời tiết này không thể mặc áo cao cổ mà còn dám gặm cổ tôi, rõ đáng ghét!

Hắn cắn sâu như vậy chắc phải mấy ngày nữa mới tan được.

Nghĩ một hồi, cuối cùng tôi nói: "Vậy... Vậy xin nghỉ hai ngày đi."

219.

Mới đầu tôi tưởng hai ngày này chỉ có mình tôi ở nhà San, dù sao tôi cũng đâu gặm cổ hắn để lại dấu, nhưng San nói muốn ở cạnh tôi nên cũng xin nghỉ hai ngày.

Hai tên con trai mới nếm mùi tình dục ở chung với nhau rất khó tránh khỏi lau súng cướp cò.

Đặc biệt là tên khốn Choi San này, giờ hắn thật sự chẳng có chút khách khí nào, thấy tôi đang chơi game thì không nói hai lời lột quần tôi ra, sau đó móc chim trực tiếp tiến vào, báo hại tôi chẳng thể làm gì khác ngoài ném điện thoại đi rồi tiếp nhận hắn xâm nhập, đã vậy mỗi lần còn làm hết sức hung ác, chỉ khi nào tôi khóc ầm lên thì hắn mới chậm lại đôi chút.

Đánh giá của tôi về điều này là hai chữ: Cầm thú!

Hắn còn bảo hai người tắm chung sẽ nhanh hơn, kết quả chúng tôi ở trong phòng tắm ba giờ liền, làm gì chắc không cần tôi phải giới thiệu nữa.

Những chuyện như thế xảy ra rất nhiều, giờ San không phải người nữa mà là động vật phát tình, chỉ cần tôi động một cái hoặc nói một chữ cũng có thể làm hắn cứng lên.

Vì vậy ban đầu chúng tôi chỉ xin nghỉ hai ngày nhưng cuối cùng lại xin nghỉ cả tuần, trong suốt tuần đó, thời gian chúng tôi không mặc đồ còn nhiều hơn thời gian mặc đồ, không phải đang ân ái chính là đang sắp sửa ân ái.

Đến nỗi giờ tôi cứ thấy mặt hắn thì lại nhớ tới chim hắn.

Phắc, nghĩ kỹ lại chắc tên San kia đã lên kế hoạch từ lâu rồi.

220.

Chiều cuối tuần tôi về ký túc xá trước rồi dặn San ngày mai hãy về, vốn dĩ chúng tôi cùng biến mất một tuần, giờ còn về chung với nhau thì sẽ hơi kỳ quái.

Về ký túc xá, tôi lấy lý do đã chuẩn bị sẵn lừa gạt bạn cùng phòng, bọn họ tin ngay lập tức, tên Jung Wooyoung kia còn nói nhớ tôi lắm.

Đêm đó ký túc xá tắt đèn, San nhắn tin tới nhưng tôi không vội xem mà mở diễn đàn đồng giới đăng lên một bài có tựa đề là

{Nhu cầu tình dục của bạn trai quá cao thì phải làm sao?}

221.

Vì kinh nghiệm lần trước nên lần này tôi không nói thêm một câu thừa thãi nào, tựa đề cũng chính là câu hỏi, lời ít mà ý nhiều, chắc chắn không ai nhận ra tôi đâu.

Trong lúc chờ trả lời, tôi mở Kakaotalk ra xem San nhắn gì.

[ San ] Sang Sang, cậu lại không cài hết nút kìa, cài lại hai nút trên cùng đi.

Tôi nhíu mày, lúc nãy tên này cứ nằng nặc bắt tôi gửi ảnh selfie, tôi cũng tiện tay chụp một tấm cho hắn, không ngờ lại bị hắn bắt bẻ.

[ Yeosang ] Sợ cái gì, chỗ này đâu có dấu hôn.

Dấu hôn lúc đầu bị San gặm ra đã biến mất, sau đó tôi luôn dặn hắn đừng cắn những chỗ dễ thấy nữa.

[ San ] Sẽ bị người khác thấy đó, trước kia tớ cũng thừa dịp cậu ngồi xuống để nhìn núm vú cậu qua cổ áo mà.

[ Yeosang ] ...

[ Yeosang ] Ngoài cậu ra chẳng ai nhìn cái này đâu!

Tuy trả lời như thế nhưng nghe hắn nói vậy, tôi vẫn vô thức đưa tay cài kín nút áo ngủ.

[ San ] Ai nói, chính vì vậy tớ mới bị cậu bẻ cong đó, cậu đáng yêu thế cơ mà, bình thường vẫn phải chú ý một chút.

[ Yeosang ] ...

[ Yeosang ] Vậy tớ cũng bị cậu bé cong, cậu cũng phải chú ý cho tớ.

Sau đó tôi hàn huyên với San mấy câu, khi mở diễn đàn thì thấy đã có hơn mười người trả lời.

Lầu 1: Chủ thớt đến khoe chồng, giám định hoàn tất.

Lầu 2: Ư ư ư ghen tị với chủ thớt quá QAQ

Lầu 3: Hả? Là nhu cầu cao cỡ nào, nói rõ hơn đi.

Lầu 4: Không chi tiết không chân tướng.

Mấy câu trả lời tiếp theo đều giống vậy, một chút hữu ích cũng không có, tôi đang định đóng diễn đàn lại thì có một câu trả lời mới, cũng may lần này là đồng bọn trả lời nghiêm túc.

Lầu 17: Thật ra chủ thớt có thể thương lượng với bạn trai mà. chẳng hạn như một tuần làm mấy lần, nũng nịu nhiều vào, nhất định anh ấy sẽ nghe lời bạn thôi.

Ừm, người này nói rất có lý, mấy ngày nữa tôi phải thử xem sao.

221.

Nhưng tôi chưa kịp thể hiện tài nũng nịu cao siêu thì đã đến kỳ thi cuối kỳ gian khổ.

Để cuối kỳ đạt thành tích tốt, tôi giao hẹn với San cấm dục đến lúc thi xong!

Mới đầu San sống chết không đồng ý, nhưng thấy tôi làm thật, ngày ngày chìm trong biển sách thì hắn cũng không phản đối nữa mà chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh học chung với tôi.

Đương nhiên chúng tôi vẫn có lúc thân mật, hôn hôn ôm ôm cũng xem như một dạng khích lệ.

222.

Cứ thế chịu đựng qua kỳ thi, các bạn học đều vui vẻ thu dọn hành lý đi nghỉ hè, đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ.

Nhưng lần này nghỉ hè tôi không về nhà mà đi thực tập ở một công ty mạng rất có tiếng tăm trong ngành, cuộc thi lập trình mà chúng tôi tham gia trong học kỳ này là do công ty họ tài trợ, tôi đoạt giải xuất sắc trong cuộc thi nên được họ mời về thực tập, tôi cảm thấy đây là một cơ hội tốt để học hỏi nên cũng không từ chối.

Lúc đó tôi nghĩ công ty cách trường mình rất gần, đến lúc đó có thể xin tá túc ở trường suốt kỳ nghỉ.

Vốn định như vậy nhưng tuần trước tôi nói chuyện này với San thì hắn bảo tôi đến nhà hắn ở là được rồi, hắn nói nghỉ hè cũng không về nhà.

Thế là tôi đến chung cư, vừa đặt hành lý xuống đã bị bạn trai đè ra giường làm một trận đã đời.

Vì cấm dục đã lâu nên lần này cả hai chúng tôi đều hết sức kích động, thân thể hầu như không tách rời nhau mà cứ thế làm ba ngày hai đêm, đến khi tôi không còn giọt nào mới xin San tha cho.

223.

"Phải rồi, sao cậu lại từ chối lời mời thực tập của KDE vậy? Đây chính là KDE đó!" Tôi ngồi trên đùi San há miệng ăn nho hắn đút.

San cũng tham gia cuộc thi kia, đương nhiên hắn giành được giải đặc biệt, đồng thời còn được công ty mạng hàng đầu trong nước KDE mời thực tập, lúc ấy chúng tôi cứ đinh ninh hắn sẽ đi, ai ngờ lúc nãy tôi hỏi thì tên San này lại bảo không đi.

"Tớ đang làm một cái app, sắp xong rồi nên muốn nhân dịp nghỉ hè hoàn thiện một chút." San chậm rãi nói.

Tôi kinh hãi: "Wow! Cậu còn có kỹ năng này nữa à? App gì thế?"

San cười cười, sau đó nghiêm túc giới thiệu với tôi phần mềm hắn làm, còn lấy máy tính ra cho tôi nhìn thành quả trước mắt, tôi sửng sốt một hồi, càng xem càng thấy San quá lợi hại, cùng là sinh viên khoa máy tính mà sao tôi lại không nghĩ ra chứ!

"Quá siêu luôn, một mình cậu làm đấy à?" Tôi thảng thốt.

San gật đầu: "Ừ, trước mắt chỉ có mình tớ làm thôi, nhưng chắc chắn sau này phải tìm người hợp tác, Yeosang, cậu có muốn tham gia không?"

"Tớ tham gia được không?" Tôi kích động hỏi.

San quả quyết: "Đương nhiên là được rồi."

"Chậc, biết vậy tớ không đi thực tập mà phát triển phần mềm với cậu rồi!" Tôi tiếc nuối nói.

San: "Không sao, đi thực tập cũng có lợi mà."

"Lợi gì cơ?" Tôi hỏi.

San nhéo má tôi nói: "Sớm bị xã hội vùi dập."

"Phắc!"

224.

Cảm tạ nhà tiên tri Choi San, trong lúc thực tập quả nhiên tôi bị xã hội vùi dập tơi tả, tuy có phàn nàn nhưng đã học được rất nhiều thứ, cũng tích lũy không ít kinh nghiệm.

Còn San hàng ngày ngoại trừ nghiêm túc ngồi trước máy tính làm phần mềm còn chăm tôi một ngày ba bữa, ban đêm giúp tôi rèn luyện thân thể, các loại tư thế đều thử một lần, sân vận động có thể là phòng ngủ, có thể là bếp, có thể là phòng khách, cũng có thể là phòng tắm, tận dụng đủ mọi không gian.

"Không được... Sau này mỗi tuần tụi mình làm một lần thôi..." Vừa vận động kịch liệt xong, tôi thở hồng hộc đề nghị với San.

San đang lau mình cho tôi lập tức sững người, một lát sau mới hỏi: "Sao vậy? Sang Sang, tớ có chỗ nào làm không tốt sao?"

Tôi vốn định nói vận động quá nhiều làm mình không chịu nổi, nhưng đột nhiên nhớ ra câu trả lời trong bài đăng hôm đó, thế là tôi thay đổi ngữ khí, nũng nịu nói với San: "Không được sao? Mỗi tuần một lần được không? San oppa.

Nói xong tôi còn nháy mắt với hắn.

Quả nhiên San chẳng có chút nghị lực nào trước sự nũng nịu của tôi, hắn lập tức tăng cường rèn luyện thân thể tôi, đồng thời còn mãnh liệt hơn cả trước đây.

Phắc.

225.

Mặc dù chúng tôi không nói bao lâu làm một lần nhưng khi tôi bận việc, San tuyệt đối sẽ không ép tôi mà còn chia sẻ áp lực với tôi, mỗi lần hắn ra tay hiệu suất làm việc đều tăng vọt.

Cứ thế qua hết nửa kỳ nghỉ hè, giữa chúng tôi xảy ra một biến cố lớn!

Đó là tôi gặp người nhà hắn...

Chuyện là một buổi sáng cuối tuần nào đó, San bế tôi ngồi trên đùi hắn xem tivi, khi kịch bản đến đoạn cao trào thì mẹ San đột nhiên tới chơi, hơn nữa vừa đến đã thấy tôi ngồi trên đùi con bà, khoảnh khắc đáng xấu hổ kia tôi không bao giờ muốn nhớ lại nữa, điều đáng mừng duy nhất là chúng tôi đang mặc đồ, còn trong người tôi cũng không bị đút thứ gì cả.

Ban đầu tôi định giả làm bạn học bình thường nghỉ hè đến tìm con trai bà chơi, ừm, là kiểu bạn học bình thường ngồi trên đùi nhau ấy mà.

Ai ngờ tên Choi San này lại mở miệng nói: "Mẹ, đây là bạn trai con."

Vãi, hắn come out ngay luôn.

Tôi còn chưa hết sốc vì San thì mẹ hắn đã reo lên: "Ây da, con là Yeosang đúng không! Đậu xanh rau má, sao còn xinh hơn trong ảnh nữa vậy!"

"Ơ, ảnh nào vậy dì?" Tôi ngu ngơ hỏi.

Nghe mẹ Choi sốt sắng giải thích, tôi mới biết tên Choi San này thế mà giấu rất nhiều ảnh tôi trong phòng ngủ nhà hắn, sau đó bị mẹ Choi vào quét dọn phát hiện.

Tôi thật nể cái tên simp chúa này...

Cũng may mẹ Choi thấu tình đạt lý nên chấp nhận sự thật này rất nhanh.

Vì vậy mấy câu thoại tôi đã chuẩn bị sẵn không có đất dụng võ nữa, chẳng hạn như "Dì ơi, cháu và con trai dì yêu nhau thật lòng mà!", "Dì ơi, cháu không cần tiền, cháu chỉ cần San thôi!", "Dì ơi, cháu mang thai cốt nhục của San rồi", vân vân và mây mây.

226.

Mẹ Choi chỉ ở chơi một ngày, ăn tối xong thì về, bà nói chỉ định ghé thăm con trai nghỉ hè không về nhà, ai ngờ lại có được thu hoạch lớn, còn bảo tôi nhà mình ngay tại thành phố A, có rảnh thì đến chơi, cực kỳ nhiệt tình, tính cách bà quả thực hoàn toàn trái ngược với Choi San.

Tiển mẹ Choi đi xong, trong lòng tôi hơi rối rắm vì chưa nghĩ ra nên come out với người nhà thế nào, dù sao tôi cũng cong quá đột ngột, trước khi gặp mẹ Choi tôi hoàn toàn không hề nghĩ tới chuyện này.

"Yeosang, cậu đừng nghĩ nhiều quá, không cần vội vã thú nhận đâu, vốn dĩ tớ đã nói trước với người nhà nên không sao, còn cậu thì khác, giờ chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, tương lai còn rất nhiều cơ hội mà." San dịu dàng nói bên tại tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng hiểu sao câu này của hắn mang lại cho tôi cảm giác vô cùng an tâm, khiến tôi có đủ dũng khí để đối mặt tương lai.

Thế là tôi cười nói với hắn: "Ừ, được rồi!"

227.

Sau khi thời gian thực tập kết thúc vẫn còn năm ngày nghỉ, phần mềm của San cũng có bước tiến mới, đang vào giai đoạn thử nghiệm, tôi còn tải về chơi thử nữa.

Thế là thừa dịp rảnh rỗi, tôi và San đi biển chơi, chúng tôi ngồi trên bờ biển đợi mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn, hôn nhau dưới pháo hoa, cảm nhận nhiệt độ của nhau trước cửa sổ sát đất...

Ở đây chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Mãi đến lúc về trường vẫn chưa quen lắm.

San không chỉ một lần rủ tôi dọn ra ngoài ở, mới đầu tôi không chịu, cho tới lúc xảy ra sự kiện kia...

Hôm đó là buổi liên hoan đầu tiên sau khi câu lạc bộ chúng tôi khai giảng nên mọi người rất nhiệt tình, ai nấy đều say khướt, tất nhiên tôi cũng uống không ít.

Chờ San đưa tôi say chuếnh choáng về ký túc xá, thấy các bạn cùng phòng khác chưa về nên tôi buông thả bản thân, bình thường tôi và San ở trước mặt người khác đều giả bộ này nọ, nhưng giờ không có ai nên tôi mượn men say dụi dụi vào người hắn, miệng còn oán trách: "San thúi, tự nhiên mọc chim to thế làm gì! Lần nào tớ cũng vất vả lắm đấy!"

San: "..."

Ai ngờ lúc ấy trong phòng còn có người khác!

Song Mingi nhảy dựng lên khỏi giường rồi khiếp sợ nói hai chữ: "Đậu móa?!"

Tôi cũng sợ điếng hồn, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh.

Mấy phút sau tôi định dọn đi ngay, mặc dù San nói Mingi đã hứa sẽ giữ kín chuyện chúng tôi, bảo tôi cứ yên tâm.

Nhưng đây đâu phải come out bình thường mà là lỡ lời, lúc đó tôi nói cái gì vậy trời?! Chim với chả chóc, phắc, ký túc xá này thật sự không thể ở tiếp được nữa!

228.

Khi chúng tôi nói với các bạn cùng phòng mình sắp dọn ra ngoài, mọi người đều tỏ vẻ không nỡ, đặc biệt là Jung Wooyoung còn đòi dọn đi chung với tôi nữa.

Cuối cùng tôi và San nhìn nhau rồi nói với họ chúng tôi đang hẹn hò, Mingi đã biết từ lâu nhưng để diễn cho trót, hắn tung ra một câu: "Chuyện này khó tin quá đi~~~

Chậc, tôi cảm thấy diễn xuất của hắn dở tệ, thà cứ như hôm đó thốt lên hai chữ "đậu móa" còn hơn.

Jeong Yunho xoa cằm nói với vẻ sâu xa: "Không ngờ các em lại tự nói ra, thú thật trước đây anh vô tình thấy các em hôn nhau trong phòng vệ sinh nên biết từ lúc đó rồi, ha ha, chúc hai em hạnh phúc nhé."

Quả nhiên dọn ra ngoài là một quyết định đúng đắn mà.

Còn Jung Wooyoung khóc nức nở như hoa lê đẫm mưa, tôi vội vàng hỏi hắn sao lại khóc.

Kết quả hắn tủi thân nói: "Huhu tớ thất tình rồi..."

Tôi: "???"

Wooyoung sụt sịt một cái rồi nói: "Yeosang, nếu sau này ở với San không nổi nữa thì đừng quên vẫn còn có tớ nha."

Không đợi tôi kịp phản ứng, San đã chặn trước mặt tôi nói: "Tụi tôi sẽ không chia tay đâu, đừng có mơ."

Còn tôi hoàn toàn đứng hình.

Phắc, sao ký túc xá này lắm gay thế.

229.

Dù vậy hôm sau chúng tôi vẫn vui vẻ ăn chung bữa cơm, ăn xong đã hơn tám giờ tối, tôi và San về ký túc xá trước chuẩn bị dọn đồ.

Nói thật thì rời khỏi ký túc xá mình ở suốt một năm qua vẫn có chút không nỡ.

Tôi nhìn máy tính trên bàn, lúc mới chuyển đến đây trưởng ký túc và Mingi đã giúp tôi khiêng lên, cạnh máy tính là tượng nhân vật phim hoạt hình mà Wooyoung rút thăm trúng thưởng tặng tôi, còn có rất nhiều kỷ niệm vui vẻ trong ký túc xá.

Thôi đừng nghĩ nữa, lấy quần áo ra đóng gói thôi.

Ai ngờ tôi vừa mở cửa tủ thì chung quanh lại đen kịt một màu, sau đó cả ký túc xá vang lên tiếng kêu như quỷ khóc sói gào.

Đệt, sao lại cúp điện chứ!

Tôi than thở trong lòng, tự nhủ phải mau tìm điện thoại mới được.

Nhưng còn chưa mò đến điện thoại thì tay tôi đã bị ai đó sờ soạng!

Í, khoan đã, sao kịch bản này quen thế.

"Sang Sang, tớ đây." Giọng San lọt vào tai tôi.

Tôi quay lại, trước mặt là một bóng người, đang định bảo hắn "Tớ biết là cậu mà" thì môi tôi lại bị hôn lên.

Uầy, kịch bản này cũng quen ghê.

Điều khác biệt là nụ hôn lần này không loạn thất bát tao như lần trước, tôi cũng không cự tuyệt mà còn ôm cổ hắn hôn sâu hơn.

Trong lúc ôm hôn, tôi nghe thấy tiếng tim đập của San vẫn nhanh như lần trước, thình thịch thình thịch.

Lần này tiếng tim đập của tôi cũng nhanh như hắn, nhanh đến mức khiến tôi cảm thấy nó sắp nhảy ra ngoài.

230.

Nhưng...

Sao tối om thế này mà lần nào San cũng tìm được miệng tôi chuẩn thế nhỉ?

Mắt hắn có thể chuyển sang chế độ ban đêm sao?

"Ưm..."

Thôi kệ, đợi lát nữa hôn xong hỏi hắn cũng được.

____[HOÀN]____


Nhưng vợ chồng trẻ còn chưa hôn xong thì Song Mingi đã cầm đèn pin phá cửa xông vào.

-------------------

còn 1 phiên ngoại nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro