17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

178.

Từ hôm đó trở đi, tôi và San hẹn hò bí mật sau lưng những người khác ở ký túc xá.

Thật ra khi còn là trai thẳng tôi chưa từng yêu đương nên không biết mình và San bây giờ có phải là bình thường không nữa.

Sau khi chúng tôi xác định mối quan hệ, mỗi sáng San đều tìm cách hôn tôi một cái, có lần còn suýt bị trưởng ký túc bắt gặp.

Buổi trưa nhất định phải ăn cơm chung với tôi, ăn xong lại kéo tôi vào rừng cây cuồng hôn một trận.

Thế vẫn chưa đủ, buổi tối vừa tắt đèn hắn lại kéo tôi ra một góc hôn hơn hai mươi phút, nói là hôn chúc ngủ ngon.

Đáng ghét nhất là tối qua hắn tắm trong phòng, nói quần bị kẹt sợi chỉ không cởi ra được nên nhờ tôi vào giúp, lúc ấy tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà vào ngay.

Kết quả cái tên trần như nhộng này không nói hai lời đè tôi vào tường hôn, tay cũng không an phận vuốt ve eo tôi, tôi tức giận đạp hắn mấy cái rồi mới thoát ra được.

Những chuyện như thế xảy ra rất nhiều khiến mấy ngày nay môi tôi sưng vù cả lên.

Hơn nữa hôn trộm trong ký túc xá còn
rất sợ bị các bạn cùng phòng phát hiện. Vì vậy tôi quyết định hành động để thay đổi hiện trạng!

179.

Hôm nay là thứ Bảy, từ sáng tôi và San đã ra ngoài chơi.

Chúng tôi ghé chỗ trải nghiệm robot, rạp chiếu phim và quán game arcade, chơi hết sức vui vẻ.

Buổi tối cơm nước xong xuôi, San dẫn tôi về chung cư của hắn, vừa bấm mật khẩu trên cửa vừa nói tôi biết mật khẩu là ngày chúng tôi xác định mối quan hệ.

Tôi sửng sốt: "Hả, tớ có đến thường xuyên đâu, cậu nói với tớ làm gì?"

San: "Chỉ muốn để cậu biết thôi."

Sau khi cửa mở, tôi vừa bước vào đã bị San đè lên cửa, sau đó hắn ôm eo tôi rồi cúi đầu vội vã tìm môi tôi hôn lên.

"Ưm..." Tôi bị hôn đến không nói nên lời, chỉ phát ra được mỗi một âm thanh này.

Đầu lưỡi San nhanh chóng luồn vào càn quét mỗi ngóc ngách trong khoang miệng làm tôi suýt thất thần, tôi vội vã đưa tay đẩy vai hắn rồi quay đầu sang một bên thở hổn hển: "Đừng vội, có phải tớ không cho cậu hôn đâu, gấp cái gì?"

"Gấp chứ, hôm nay ở ngoài cậu không cho tớ hôn, giờ còn không được hôn cậu nữa sao?" San nghiêm túc nói.

Tôi cuống lên: "Nhưng ngày nào cậu cũng hôn mà! Miệng tớ bị cậu hôn sưng hết lên rồi, còn hơi đau nữa."

"Đau à? Để tớ bôi thuốc cho cậu." San vội nói.

"Không cần đâu! Cậu đừng hôn nữa là được rồi!"

Phắc, có ai bị hôn quá nhiều mà bôi thuốc lên miệng đâu chứ.

"Cậu không muốn tớ hôn cậu sao? Chẳng phải cậu nói kỹ thuật hôn của tớ lợi hại lắm sao?" San nói bằng giọng hơi tủi thân mặc dù nhìn vẻ mặt hắn vẫn như mọi khi, chẳng có bất kỳ biểu cảm nào cả.

"Tớ đâu có nói không cho cậu hôn, thế này vậy, từ giờ trở đi mỗi ngày chỉ được hôn năm phút! Hoặc là hai ngày mười phút thôi!" Tôi cố thương lượng với hắn.

Nào ngờ San im lặng một phút rồi nói: "Thật ra ngoài hôn tụi mình còn có thể làm những chuyện khác nữa."

Vẻ mặt tôi đầy nghi hoặc: "Hả? Chuyện gì cơ?"

180.

San không vội trả lời mà đưa tay nâng mông tôi bế lên, tôi hoảng hốt đập vai hắn nói: "Đệt, cậu làm gì thế? Thả tớ xuống mau!"

Nhưng San vẫn làm ngơ, hắn bế tôi trong tư thế này đến phòng ngủ của mình, sau đó nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường.

Tôi ngồi trên giường chưa bao lâu thì nghe giọng San truyền đến từ phía trên, hắn trầm giọng nói: "Ngoài hôn ra tụi mình còn có thể ân ái nữa."

"..." Tôi ngẩng đầu lên, sau khi nhìn mặt San mới hiểu ra hắn đang trả lời câu hỏi lúc nãy.

Phắc, đồ lưu manh này.

Tôi chẳng chút nghĩ ngợi từ chối ngay: "Không được! Không làm!"

Nghe tôi nói vậy, San lập tức ngồi xuống bên cạnh, hắn nhìn mặt tôi rồi nghiêm túc nói: "Có tình nhân nào mà không làm tình chứ?"

Tôi cũng nhìn hắn, đáng ghét, gương mặt lạnh lùng thế kia mà sao trong đầu toàn nghĩ mấy chuyện hỏng bét vậy chứ!

Nhìn nhau một hồi, tôi dịu giọng nói: "Vậy... tụi mình cứ làm tình nhân mà không làm tình đi."

Nói xong tôi cứ tưởng San sẽ nghe lời tôi như trước đây, ngoan ngoãn nói ra câu kia_____vâng, nghe lời bác sĩ.

Ai ngờ San lại trưng ra vẻ mặt như bị đả kích mạnh, hắn cau mày bảo tôi: "Cậu sợ kỹ thuật của tớ kém cỏi sao? Mặc dù tớ không có kinh nghiệm nhưng tớ đã học đủ thứ tài liệu rồi, với năng lực học tập của tớ nhất định sẽ làm cậu sướng mà."

Tôi: "..."

181.

Tôi giận đến nỗi đỏ bừng mặt, cái tên rùa thúi này, mạch não gì thế hả!

"Đâu phải vì chuyện này! Tớ cũng chưa có kinh nghiệm mà! Nhưng... tụi mình mới hẹn hò chưa bao lâu, hai tên con trai làm chuyện này kỳ cục lắm." Đúng là rất kỳ quái, lần trước bị San hôn xảy ra phản ứng sinh lý khiến tôi vẫn luôn hoài nghi nhân sinh.

San sửng sốt một lát, sau đó hắn kề vào tai tôi mê hoặc nói: "Vậy ý cậu là sẽ từ từ tiếp nhận đúng không?"

Hắn gần sát như vậy, ngữ khí lại dịu dàng như vậy khiến tim tôi đập như sấm, tai thì như nhũn ra.

Tôi u mê gật đầu: "Ừm... để sau này hãy tính."

Ngẫm lại hình như người yêu không làm chuyện kia quả thật hơi kỳ quái, chỉ là hiện giờ tôi chưa tiếp nhận được thôi.

Nghe xong San hôn má tôi một cái rồi nói: "Sang Sang nghe lời nhất."

Giờ tôi mới hiểu ra mình lại bị San lừa vào tròng rồi!

Phắc.

"Khoan đã, vậy tớ nói một ngày chỉ hôn năm phút, cậu cũng nghe lời tớ đúng không?" Tôi hùng hồn nói.

San: "... Giờ không cho ân ái, ngay cả hôn cũng muốn hạn chế sao? Sang Sang, cậu đừng keo vậy mà."

Tôi lập tức kháng nghị: "Tớ, tớ keo chỗ nào hả, rõ ràng là cậu cứ làm loạn như phát điên vậy!"

Cuối cùng sau một phen thương thảo, chúng tôi đi đến kết luận là mỗi ngày hôn tối đa 15 phút, áp dụng một tuần.

Tuần sau lại bàn tiếp.

182.

Sau đó San muốn giữ tôi ngủ qua đêm nhưng tôi không chịu, hơn mười một giờ thì về trường.

San cũng về cùng với tôi.

Gần rạng sáng trong sân trường chẳng có ai, tôi và San sóng vai nhau đi trên con đường rợp bóng cây. Ánh đèn đường hiu hắt chiếu xuống chúng tôi, tôi lén lút quay sang nhìn San, góc nghiêng đẹp như tượng tạc kia trong nháy mắt đã làm con tim tôi dậy sóng.

Phắc, từ lúc nào hắn lại đẹp trai như vậy chứ.

Giữa sân trường im ắng, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của bản thân.

Trong bầu không khí mập mờ này, tay chúng tôi vô tình chạm nhau, San thuận thế nắm tay tôi, tuy hơi ngượng nhưng dù sao cũng chẳng có ai nên tôi để mặc hắn nắm.

Ai ngờ đúng lúc này, sau lưng vang lên một giọng nam oang oang: "Ê, Yeosang, San, trễ thế này mà các cậu còn đi dạo à?"

Giọng nói này vang vọng khắp sân trường rồi lọt vào tai làm tôi hoảng hồn lập tức hất tay San ra.

San bị hất: "..."

Tôi không để ý đến bạn trai tủi thân mà cấp tốc quay người nhìn ra sau, phát hiện đó là Song Mingi.

"Đi dạo gì đâu, trên đường về tình cờ gặp San nên về chung thôi." Tôi nói bừa.

San hết sức phối hợp gật đầu.

"À hèn gì, lúc nãy đứng đằng kia nhìn các cậu, tớ còn tưởng cặp tình nhân nào đang đi dạo nữa chứ, ha ha ha, hiểu lầm rồi!" Mingi cười vang.

Tôi: "..."

May mà người nhìn thấy là tên ngốc Mingi này, nếu không tôi và San đã bị lộ chắc rồi.

183.

Chiều thứ Hai có tiết chung với lớp San, tôi và Choi Jongho vào phòng học từ sớm rồi chọn một chỗ ngồi tốt ở bên cạnh cửa sổ.

Khi San vào lớp, tôi lập tức vẫy tay chào hắn, mới đầu thấy tôi hắn còn nhếch môi cười, ai ngờ khi nhìn sang chỗ bên cạnh tôi thì sắc mặt hắn lại trầm xuống.

Chuyện gì nữa đây?

Không đợi tôi thắc mắc, San đã đi nhanh đến chỗ chúng tôi, nhưng hắn không nói chuyện với tôi trước mà nói gì đó với Jongho, sau đó Jongho nhường chỗ cho hắn ngồi.

Tôi nhíu mày hỏi San giờ phút này đang ngồi cạnh mình: "Cậu nói gì với bạn tớ thế?"

Nhưng tôi vừa dứt lời thì chuông báo vào học reo lên, giáo sư cũng bắt đầu giảng bài.

Không còn cách nào, vì quá tò mò nên tôi vội cầm điện thoại lên âm thầm nhắn tin cho San.

[ Yeosang ] Cốc cốc cốc, nói đi.

Gửi xong tôi huých cùi chỏ vào tay San rồi đưa mắt ra hiệu cho hắn xem điện thoại.

San bình tĩnh lấy điện thoại ra, tôi nhìn hắn mở khóa rồi mở Kakaotalk, ngón tay thon dài chậm rãi gõ chữ, sau đó tôi nhận được tin nhắn của hắn.

[ San ] Tớ bảo người kia có chuyện cần nói với cậu nên cậu ta nhường chỗ thôi.

[ San ] Tớ không thích thấy cậu ở gần cậu ta như vậy, lần trước cậu ta còn sờ tóc cậu nữa.

"..." Tưởng thế nào, thì ra tên này đang ghen sao?

Chỉ sờ tóc một lần mà hắn ghim đến tận bây giờ cơ à?!

[ Yeosang ] Cậu nghĩ gì thế, tớ và cậu ấy chỉ là bạn học bình thường thôi, có thế mà cậu cũng ghen nữa à?

[ San ] Vậy cậu chứng minh tớ không giống những người khác đi.

[ Yeosang ] Chứng minh thế nào?

[ San ] Chẳng hạn như có việc gì chỉ mình tớ mới được làm với cậu còn những người khác thì không?

[ Yeosang] ...

[ Yeosang ] Hôn.

[ San ] Trong lớp không hôn được, tớ muốn chứng minh ngay bây giờ cơ.

Phắc, sao tên này khó chiều thể.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó chậm rãi gõ dòng chữ này trên điện thoại.

[ Yeosang ] ... Vậy giờ cho cậu sờ đùi tớ nè.

Gửi xong câu này, người bên cạnh bỗng nhiên hít sâu một hơi.

184.

Thật ra gửi xong tôi lập tức hối hận ngay.

Phắc, rốt cuộc lúc nãy tôi nghĩ gì vậy chú?

Nhân lúc vẫn còn kịp cứu vãn, tôi vội vàng nhắn thêm một câu.

[ Yeosang] Tất nhiên tớ chỉ nói đùa thôi, chắc cậu không tin đâu đúng không?

[ San ] ...

[ San ] Ừ, tớ tin.

Chậc, đúng là một chàng gay ngây thơ mà.

[ Yeosang ] Dù sao tớ cũng không nghĩ ra có thể chứng minh điều gì trong lớp cả, sinh viên chăm chỉ San à, tụi mình vẫn nên tập trung nghe giảng đi.

Để chứng minh quyết tâm học hành, tôi úp màn hình điện thoại trên bàn rồi ngẩng đầu nhìn lên bảng đen.

185.

San vẫn không có động tĩnh gì, đến khi tôi cầm bút định ghi lại điểm chính của bài học thì tay phải đột nhiên bị túm lấy.

Tôi sửng sốt nhìn San nắm tay tôi kéo xuống gầm bàn, sau đó chậm rãi lướt dọc từ cổ tay xuống lòng bàn tay tôi, mười ngón đan chặt vào nhau.

San cúi đầu thì thầm vào tai tôi: "Việc này chỉ có tớ mới được làm với cậu thôi."

"..."

Nhìn hai bàn tay chúng tôi nắm chặt dưới gầm bàn, mặt tôi bất giác nóng bừng.

Thì ra đây là điều có thể chứng minh trong lớp.

186.

Tiết học cuối cùng giảng gì tôi hoàn toàn không biết vì tâm trí đã để hết vào người bên cạnh.

Chậc, yêu đương đúng là khiến người ta u mê mà.

187.

Học xong tôi và San cùng về ký túc xá, trên đường gặp Jung Wooyoung xách theo giá vẽ, vừa thấy chúng tôi hắn cau mày thắc mắc: "Yeosang, San sao dạo này hai cậu hay đi chung quá vậy?"

Hỏi hay lắm, tôi thuận miệng đáp: "Đâu có, tụi tớ vừa học chung tiết nên tiện đường về thôi."

Tên San này cũng mở miệng hùa theo tôi, nhưng hắn lại nói: "Đúng vậy, hai ngày cuối tuần tụi tớ còn ra ngoài chơi đến nửa đêm mới về cơ."

Tôi: "..."

Đại ca à, cậu im lặng chút đi.

Wooyoung có vẻ chẳng để ý gì đến lời San nói mà lập tức chạy đến cạnh tôi nũng nịu:
"Yeosang, xíu nữa đi ăn với tớ nha, lâu lắm rồi chưa ăn chung với cậu đó."

Tôi cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay: "Ừ."

188.

Chúng tôi về ký túc xá cất đồ rồi đến quán ăn tối, chỉ là... San cũng đi theo luôn.

Có mặt San khiến Wooyoung bình thường luôn hoạt bát nhanh nhảu trở nên ít nói hẳn đi, không dưới mấy lần hắn thì thầm vào tai tôi: "San nghiêm quá làm tớ chẳng dám hó hé gì cả."

Nếu là trước kia tôi cũng sẽ nghĩ vậy, nhưng tiếp xúc lâu ngày với San sẽ cảm thấy thật ra người này cũng không đến nỗi nghiêm lắm, thậm chí đôi khi còn rất ngây thơ nữa.

Ăn xong chúng tôi cùng về ký túc xá, nhưng nửa đường Wooyoung gặp bạn học nên đã tách ra riêng.

Wooyoung vừa đi thì San nãy giờ im lặng đột nhiên mở miệng: "Yeosang, hay là tụi mình dọn ra ngoài ở đi."

Câu nói của hắn làm tôi suýt té, tôi chẳng chút nghĩ ngợi từ chối ngay: "Thôi, ở ký túc xá vui mà, sao phải dọn đi chứ?"

"Vậy à? Tớ còn tưởng cậu muốn sống chung với tớ nữa chứ." Giọng San hơi buồn bã.

Nhìn bộ dạng này của hắn làm tôi không sao mạnh miệng được nữa, "Ừm, giờ tớ chưa muốn chuyển lắm, để học kỳ sau rồi tính!"

Nghe xong San dịu dàng đáp: "Ừ, nghe lời cậu."

"..."

Sao tôi lại có cảm giác mình trúng kế rồi nhỉ.

189.

Tối hôm đó trước khi ngủ, diễn đàn ẩn danh đột nhiên thông báo có tin nhắn, tôi mở ra xem, quả nhiên là [g5d6o4gpu1] gửi tới.

[g5d6o4gpu1] Bác sĩ, hôm nay cậu ấy bảo tôi sờ đùi mình, đây là ý gì? Quyến rũ tôi sao?

Tôi giật giật khóe miệng, biết ngay San sẽ không tha cho tôi dễ dàng như vậy mà

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Quyến rũ ông nội cậu, đã bảo là đùa rồi mà!

[g5d6o4gpu1] Hôm nay cậu ấy mặc quần đùi trắng mà tôi thích nhất, để lộ cặp chân trắng nõn lúc ẩn lúc hiện dưới gầm bàn, đây là cố ý đúng không?

[g5d6o4gpu1] Bác sĩ, sao giờ anh khác xưa quá vậy, chẳng phải trước đây anh đã nói sẽ giúp tôi sao?

Được lắm, hắn giả bộ đến nghiện rồi.

Tôi nhìn sang San ở giường đối diện, trong lòng chợt nảy ra một ý kiến hay.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Vậy để tôi giúp anh nhé.

Nhắn xong câu này, tôi nằm nghiêng trên giường, sau đó để tay lên đùi mình rồi bật camera điện thoại chụp ảnh đùi mình gửi cho San.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] đã gửi một hình ảnh.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Tôi giúp anh sờ đùi rồi đấy, anh hài lòng chưa?

[g5d604gpu1] ...

[g5d6o4gpu1] Vẫn còn mặc quần mà.

[Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Ai ngủ mà không mặc quần chứ, thôi không nói nữa, tôi đi ngủ đây.

190.

Nói ngủ là ngủ ngay, đặt điện thoại xuống chưa bao lâu thì tôi đã tiến vào mộng đẹp.

Dạo này tôi rất hay mơ thấy San, đêm nay cũng không ngoại lệ. Vì lúc tối hắn nhắc đến chuyện sống chung nên trong mơ chúng tôi đang ngọt ngào ở chung với nhau. Hắn mặc tạp dề làm điểm tâm cho tôi, còn tôi ngồi bắt chéo chân trên ghế salon xem tivi, chẳng hiểu sao San đang nấu cơm đột nhiên chạy ra nói muốn sờ đùi tôi, sau đó... tôi thức giấc.

Sau khi tỉnh lại, tôi thấy dưới chăn phồng lên một khối bự, hơn nữa còn có cảm giác bị thứ gì đè lên đùi, tôi tò mò lấy điện thoại bật đèn pin rồi kéo chăn ra, sau đó trông thấy San đang nằm giữa hai chân mình.

Phắc! Hắn muốn làm gì hả?!

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro