15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

163.

San vừa nói ra lời này thì mọi người ở đây, kể cả tôi đều chấn động.

Tôi nhìn San trước mắt, giờ phút này trên mặt hắn chẳng có cảm xúc gì mà hết sức điềm tĩnh thản nhiên, sau đó nhìn sang Wooyoung đang run lẩy bẩy bên cạnh, ai sợ sét liếc qua là thấy ngay.

"San... Tớ nhớ cậu không sợ sấm sét mà?" Wooyoung tròn xoe mắt lên tiếng hỏi trước.

Yunho bên kia cũng mở miệng: "Đúng đấy, chẳng phải chỉ có Wooyoung mới sợ sét thôi sao?"

Wooyoung gật đầu ngay: "Em đang định rủ Yeosang ngủ chung với em, ai ngờ bị San giành trước rồi."

Còn tôi chỉ nhếch miệng thản nhiên nói: "Không được, đêm nay tớ phải làm bài tập thâu đêm, cả hai đều sợ sét thì ngủ chung với nhau đi."

Yunho phụ họa: "Cái này anh thấy được nha."

Wooyoung đúng là sợ sét thật, hắn do dự một lát rồi nói: "Ừm, nếu San không ngại thì vậy cũng được."

Nhưng San cố tình giả bộ sợ sét lập tức từ chối thẳng, đồng thời còn nói đêm nay hắn cũng phải thức đêm.

Ha ha, tên gay lắm chiêu này.

Cũng may hơn mười một giờ mưa tạnh, Wooyoung nhẹ nhõm ôm thỏ bông ngủ say sưa.

Còn tôi và San đã lỡ nói vậy nên đành bất đắc dĩ tiếp tục làm cú đêm.

164.

Trời tối người yên, sau cơn mưa ngoài cửa sổ vọng vào tiếng gió xào xạc, trong phòng 305 có hai ngọn đèn bàn tỏa ra ánh sáng hiu hắt, hai nam sinh ngồi hai bên, một là tôi, một là Choi San.

Hiện giờ chúng tôi đang tập trung cao độ gõ bàn phím trong im ắng, nhưng thật ra... chúng tôi chỉ đang nói chuyện phiếm trên Kakaotalk thôi.

[ Yeosang ] Sau này cậu đừng bất ngờ tung ra một câu không hợp với hình tượng của mình như vậy được không?

[ San ] Hình tượng của tớ? Là sao cơ?

[ Yeosang ] Cậu mà sợ sét à? Còn đòi ngủ chung với tớ nữa, chẳng phải sẽ khiến người khác hiểu lầm sao!

[ San ] Thì vốn dĩ tớ muốn ngủ với cậu mà, đây đâu phải hiểu lầm.

[ Yeosang ] ...

[ San ] Nếu lúc nãy tớ không nói thế thì đêm nay cậu định ngủ với Wooyoung sợ sấm chớp đúng không?

[ San ] Nếu vậy tớ sẽ nổi điên.

"..."

Chậc, đúng là giờ San chẳng thèm che đậy chút nào cả.

[ Yeosang ] Tớ đã nói phải thức đêm rồi còn gì, ngủ cái búa.

[ Yeosang ] Nghe lời bác sĩ Kang đi, đừng có nổi điên, lúc nào cũng phải giữ bình tĩnh...

[ San ] Ừ, nghe lời bác sĩ Kang.

[ San ] Cậu đói chưa? Tớ còn ít bánh mì và sữa có thể lấp bụng đấy.

Gửi xong câu này, San cầm bánh mì và sữa đi đến trước mặt tôi nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Nghe hắn nói tôi chợt thấy hơi đói, dù sao cũng đã hơn hai giờ sáng rồi.

Thật ra tôi vẫn còn một ít đồ ăn vặt nhưng chẳng hiểu sao giờ tôi chỉ muốn ăn bánh mì của hắn thôi, thế là tôi cũng không khách sáo với San mà cầm bánh mì lên cắn một cái, sau đó thì thầm với hắn: "Cảm ơn nha."

165.

San về chỗ ngồi rồi gửi cho tôi một tin nhắn.

[ San ] Cậu nóng lắm à? Tớ thấy tai cậu đỏ lên hết rồi kìa.

Đọc xong câu này, tôi vội vã giơ cả hai tay lên bịt tai, phắc, nóng như lửa.

Nhưng tôi biết đây không phải vì nóng.

Mà là do trái tim bị lỗi nhịp gây ra.

166.

Mấy ngày kế tiếp, tôi luôn hạn chế tối đa ở riêng với San, còn hắn cũng trở lại trạng thái bình tĩnh như thường lệ.

Nhưng tôi cảm thấy dạo này San có vẻ rất bận rộn, thời gian ở ký túc xá giảm đi nhiều.

Đương nhiên đây là chuyện tốt với tôi rồi, tôi cũng đâu muốn hắn ở mãi trong phòng.

167.

Sáng thứ Bảy, tôi đến trung tâm thương mại định mua cho San áo sơ mi nào đẹp đẹp một chút xem như quà sinh nhật.

Chuyện là thế này.

Tối qua San đột nhiên trịnh trọng gọi tôi ra hành lang nói chuyện, nội dung đại khái là_____ mời tôi đến nhà dự sinh nhật của hắn vào cuối tuần này.

Thật ra nam sinh chúng tôi đến sinh nhật chỉ cần ăn một bữa hoặc mua bánh kem này nọ là được rồi, giống như Wooyoung lần trước vậy.

Nhưng hôm sinh nhật tôi ở học kỳ trước, San đã tặng tôi một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn mới nhất, lúc ấy tôi kinh ngạc bảo hắn không cần đâu, nhưng hắn lẳng lặng để quà xuống rồi đi ngay làm tôi đứng ngây người.

Sau đó tôi vẫn nhận rồi tự nhủ đến lúc sinh nhật San phải tặng cho hắn một món quà tương đương là được rồi.

Lúc ấy tôi cũng có hỏi San sinh nhật ngày nào, hắn chỉ hời hợt đáp: "Khi nào sắp tới sẽ nói cậu biết."

Thế nên giờ chính là lúc sắp tới kia!

168.

Vốn dĩ tôi định tặng San một bộ thiết bị bàn phím, dù sao hắn cũng hay gõ gõ đập đập, nhưng khi thấy dàn máy xa xỉ mà hắn đang dùng...

Thôi quên đi, tôi chẳng mua nổi cái nào đắt hơn đâu.

Thế là tôi định tặng hắn một chiếc áo sơ mi, nhìn cách ăn mặc thường ngày của hắn hầu hết đều là áo sơ mi cả.

Ở cửa hàng chọn lựa một hồi, tôi nhìn trúng một chiếc sơ mi trắng rất hợp với khí chất của San, trong đầu còn tưởng tượng ra cảnh hắn mặc chiếc áo này, sau đó hình ảnh đột nhiên mất kiểm soát, trong ảo tưởng của tôi, San chậm rãi cởi từng nút sơ mi bằng mười ngón tay thon dài để lộ cơ bụng như ẩn như hiện bên dưới...

Phắc, tôi đang nghĩ cái quái gì thế!

Sau khi xua tan hình tượng 18+ này, tôi vội vã cầm áo đến quầy thanh toán rồi hấp tấp rời đi.

Mặc dù áo sơ mi này thua xa đôi giày thể thao San tặng tôi nhưng đây là món quà tốt nhất tôi có thể mua được trong khả năng của mình hiện giờ.

169.

Cuối tuần, trong lúc ngồi taxi đến chung cư, tôi nhớ đầu năm hai Wooyoung có hỏi sinh nhật mọi người trong phòng, còn nghiêm túc lấy sổ ra ghi lại, lúc ấy những người khác đều nói, chỉ có San bảo mình không thích sinh nhật nên không hỏi được.

Vậy giờ San thích sinh nhật rồi sao? Chẳng biết hắn đã mời ai nữa, chắc sẽ có bạn học của hắn rồi.

Suy nghĩ một hồi, taxi dừng lại trước chung cư của San.

Vốn dĩ San đòi đón tôi nhưng tôi nghĩ hắn bận lo sinh nhật nên vẫn tự mình tới. Hắn có cho trước địa chỉ, dù sao tôi cũng từng tới đây một lần rồi.

170.

Đến cửa nhà San, một tay tôi cầm quà, tay kia khẩn trương ấn chuông cửa.

Cửa nhanh chóng mở ra, sau đó tôi thấy San đứng ngay trước mặt mình, rõ ràng hôm nay hắn đã chăm chút ngoại hình rất kỹ, kiểu tóc phong độ, ăn mặc cũng chững chạc hơn ngày thường.

Không chờ tôi nghĩ thêm, San đã nói ngay: "Yeosang, mau vào đi."

"Ừ." Tôi đáp lại rồi theo San vào phòng khách, chỉ trong nháy mắt đã bị cách trang trí làm cho ngây người.

Phắc, sàn nhà rải đầy cánh hoa hồng, chung quanh treo bóng bay đủ màu sắc, ngay cả bàn ghế cũng được trang trí cầu kỳ.

Hoành tráng thế này chắc phải mời nhiều người lắm nhỉ?

Thấy vậy tôi thở phào một hơi, nãy giờ vẫn cứ lo có khi nào hắn chỉ mời một mình tôi không.

"Cậu mời bao nhiêu người vậy?" Tôi tò mò hỏi.

San đứng trước mặt tôi điềm tĩnh nói: "Đâu có, tớ chỉ mời mình cậu thôi."

"Vậy sao cậu tổ chức long trọng thế?" Nói xong câu này tôi mới hiểu ra được San chỉ mời mỗi mình tôi thôi sao?!

Không đợi tôi nghĩ thêm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bó hoa hồng đỏ rực như lửa, chủ nhân của bó hoa nói với tôi: "Bởi vì hôm nay tớ muốn chính thức tỏ tình với cậu."

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro