13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

143.

Phắc! Tôi hoảng đến nỗi tắt mẹ điện thoại luôn.

Mặc dù trên mạng San nghĩ gì nói đấy nhưng ngoài đời vẫn luôn rất tỉnh táo.

Lần này là sao chứ, chẳng giống phong cách của hắn chút nào cả.

Đầu tiên, tôi nhắn cho hắn bảo rằng giờ không tiện nghe máy, lát nữa tôi sẽ gọi lại sau.

Sau đó lấy tài khoản bác sĩ nhắn tin cho [g5d6o4gpu1].

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Sao anh lại nóng vội thế được! Với quan hệ của các anh hiện giờ thật sự không thích hợp để tỏ tình đâu.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Phải tiến hành từng bước, anh hiểu không?

[g5d6o4gpu1] Nhưng cậu ấy cứ tránh tôi mãi.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Chắc đó chỉ là ảo giác của anh thôi...

[g5d6o4gpu1] Không, tôi chắc chắn cậu ấy hiện đang tránh tôi mà.

[g5d6o4gpu1] Hôm qua ở giảng đường, tôi thấy bên cạnh cậu ấy có ghế trống nên định tới ngồi, nhưng vừa thấy tôi tới thì cậu ấy lập tức đặt ba lô xuống ghế rồi bảo tôi chỗ này có người rồi.

[g5d6o4gpu1] Sau đó một bạn nam trong lớp cậu ấy bước vào được cậu ấy nhiệt tình gọi tới ngồi cạnh, cậu ấy chưa bao giờ nhiệt tình với tôi như vậy cả.

[g5d6o4gpu1] Còn nữa, lúc tan học chẳng biết hai người họ nói gì mà bạn nam kia sờ tóc cậu ấy... Lúc đó tôi suýt phát điên lên, tôi còn chưa được sờ đâu!

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] ...

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Tại anh nhạy cảm quá thôi, con trai với nhau nghĩ nhiều thế làm gì.

[g5d6o4gpu1] Còn nữa, lúc nãy tôi gọi điện cho cậu ấy nhưng lại bị tắt ngay, mặc dù cậu ấy có nhắn tin bảo tôi là không tiện nghe máy.

[g5d6o4gpu1] Nhưng tôi hỏi người khác trong phòng thì rõ ràng cậu ấy đang ở ký túc xá, vừa ăn vặt vừa xem điện thoại.

[g5d6o4gpu1] Bác sĩ, anh cũng thấy tình huống này là không tiện nghe máy sao?

"..."

Đệt, nể thật đấy, tên San này còn học được cách điều tra nữa chứ!

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Chắc người ta đang chơi game chiến đấu với cả đội nên không tiện nghe thôi!

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Anh đừng nghĩ nhiều quá, tôi cảm thấy với quan hệ hiện giờ của các anh, nếu anh tỏ tình... thì 80% sẽ thất bại!

[g5d6o4gpu1] Bác sĩ, trước đây anh vẫn nói tôi tỏ tình chắc chắn sẽ thất bại, sao giờ lại có tỷ lệ thành công 20% rồi?

"..."

Sao tên này toàn chú ý mấy trọng điểm kỳ quái vậy chứ!

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Tôi cảm thấy... biểu hiện gần đây của anh chắc sẽ được thêm điểm nên mới nâng tỷ lệ lên cho anh, bởi vậy anh đừng nóng vội tỏ tình, mọi chuyện phải tiến hành từng bước mới được.

Tôi nói nhảm một tràng dài để San gạt bỏ ý định tỏ tình.

[g5d6o4gpu1] Vậy được rồi, tôi nghe bác sĩ.

144.

Sau khi khuyên ngăn San, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên trốn tránh San kiểu này sẽ làm "bệnh tình" của hắn càng nặng thêm.

Thật ra mấy ngày nay tôi vẫn luôn tự hỏi có phải mình đã biến thành gay rồi không, nếu không sao tôi lại có những phản ứng kỳ lạ này với một tên con trai chứ.

Tôi chậm chạp ăn nốt miếng khô heo cuối cùng rồi mở ứng dụng tìm kiếm trên điện thoại gõ vào một dòng chữ.

{Làm sao để biết mình có phải là gay không?}

Tôi nghiên cứu gần một tiếng, phát hiện những đặc điểm miêu tả gay trong này đều chẳng liên quan gì tới mình.

Quái lạ thật, vậy sao khi tôi ở riêng với San lại xuất hiện những hiện tượng bất thường kia chứ.

145.

Buổi tối trước khi ngủ, tôi nhịn không được đăng ký tài khoản phụ rồi đăng bài lên một diễn đàn tình cảm nào đó.

{ Giúp tôi với, có phải tôi thích bạn cùng phòng của mình rồi không?! }

Chủ thớt: Chuyện là thế này, trước đây người bạn cùng phòng kia thừa cơ ký túc xá cúp điện đã hôn trộm tôi, lúc đầu tôi không biết là ai trong phòng nên nhắn cùng một tin giống hệt nhau cho tất cả bọn họ, đại khái là chê kỹ thuật hôn kém cỏi...

Sau đó tôi kể lại những chuyện xảy ra giữa mình và San trong khoảng thời gian này, còn bộc bạch cảm xúc của mình với hắn nữa, tất nhiên để giữ bí mật tôi đã giấu kín danh tính.

Vì gõ quá nhiều chữ, đăng bài xong tôi rời khỏi diễn đàn rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

146.

Hôm sau tỉnh lại đã gần giữa trưa.

Tôi uể oải nằm dài trên giường mò mẫm điện thoại dưới gối, thấy trong nhóm chat của ký túc xá có người tag mình nên tiện tay mở ra xem.

[ Mingi ] @Yeosang mau đọc bài này đi, lúc trước cậu cũng nhắn tin kiểu này cho tụi tớ mà ha ha!

[ Mingi ] đã gửi một ảnh.

Tôi băn khoăn bấm vào ảnh chụp màn hình, sau khi thấy rõ nội dung thì hoảng hốt nhảy dựng trên giường.

Phắc, chẳng phải đây là bài viết mà tôi đã đăng tối qua sao?!

147.

Tôi chết sững, tên Song Mingi kia rảnh quá hay sao mà lượn xem diễn đàn tình cảm chứ?

Xem thì xem đi, còn gửi cho nhóm chat ký túc xá làm gì?!

Ủa khoan, vậy chẳng phải những nội dung tôi viết đều bị đọc hết rồi sao?

Chẳng hạn như mấy câu này...

"Dưới bầu trời sao đêm đó, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười, chẳng hiểu sao tim tôi bỗng dưng đập loạn, tựa như dần chìm sâu vào nụ cười của cậu ấy vậy."

"Thật ra tôi đã nói dối, nụ hôn ở quán bar hôm đó không hề dở mà rất dịu dàng, rất dễ chịu, hôn đàn ông không làm tôi thấy ghê sợ mà trái lại còn khiến tôi mê đắm nữa."

"Mấy ngày nay trốn tránh cậu ấy, đã nghĩ thông suốt hay chưa thì tôi không rõ nhưng trong đầu tôi luôn nhớ đến cậu ấy, lạ thật, hay là đầu óc tôi có vấn đề rồi?"

Phắc, nếu mấy câu này bị đọc được thì xấu hổ chết.

Tôi đang sững người thì trong nhóm chat đột nhiên có thêm hai tin nhắn, tôi mở ra xem.

[ San ]  Cho tớ link đi @Mingi

[ Mingi ] đã gửi một liên kết đính kèm.

"..."

Hay lắm San, lần đầu tiên tôi thấy hắn nhắn tin trong nhóm đấy.

Không được, bài đăng này mà bị hắn đọc thì còn ra gì nữa, tôi phải mau xóa bài thôi.

148.

Giờ trong ký túc xá vắng hoe, chắc ra ngoài chơi hết rồi.

Đúng lúc lắm, như vậy tôi đỡ phải xấu hổ hơn nhiều.

Khi vào diễn đàn tình cảm, tôi thấy có 99+ thông báo chưa đọc, tất cả đều là bình luận ở bài đăng kia.

Đệt, tôi nổi tiếng rồi sao?!

Tiếc là hot thread đầu tiên trong đời tôi không thể giữ lại được rồi, tôi đành phải vội vàng chụp lại đống bình luận kia để lát nữa từ từ xem.

Chụp xong tôi lập tức xóa bài ngay!

Chắc lần này San sẽ không thấy được đâu.

149.

Tôi ôm trái tim bất ổn xuống giường rửa mặt, trong lòng hỗn loạn tưng bừng, sao tối qua lại nóng đầu đăng bài này lên chú.

Xem phản ứng lúc nãy của Mingi, chắc hắn không nhận ra đó là tôi đâu, dù sao hắn cũng gà mờ lắm.

Còn những người khác thì chưa chắc, mặc dù tôi đã giấu rất nhiều thông tin nhưng chỉ cần đọc kỹ là có thể nhìn ra manh mối ngay.

San... càng khỏi phải nói.

Phắc, rốt cuộc hắn đọc được bao nhiêu rồi, mong là hắn không thấy mấy câu cuối tôi viết, nếu không thì tôi sẽ chết chắc!

150.

Rửa mặt xong, tôi lấy hết can đảm cầm điện thoại lên, nhìn thấy trong nhóm chat ký túc xá có thêm mấy tin nhắn.

[Wooyoung ] Gì vậy, bài đăng không mở được?

[ Mingi ] Đậu xanh, hình như bị xóa rồi, tớ còn chưa xem hết mà.

[ Wooyoung ] Không ngờ Mingi lại xem diễn đàn này, gần đây chuyện tình cảm có gì phiền não sao? [Emoji thỏ con và dấu chấm hỏi]

[ Minhi ] Đâu có, tớ chỉ đọc bừa thôi, thấy nó nằm ngay trang đầu nên bấm vào thử.

[ Wooyoung] Oa thế à, Yeosang đâu rồi? Sao còn chưa hiện hình nữa.

[ Yunho ] Chắc vẫn đang ngủ chứ gì, lúc tớ đi cậu ấy còn chưa dậy nữa.

Thấy bọn họ nói chuyện, tôi thở phào một hơi, vậy là không nhìn ra được gì rồi.

Dù sao chỉ dựa vào nội dung tấm ảnh chụp màn hình kia sẽ không thể nào đoán ra tôi được, hôm đó cúp điện San hôn trộm tôi ngoại trừ người trong cuộc thì những người khác đều không biết.

Tôi đang nghĩ miên man thì cửa phòng bật mở, người bước vào chính là San đang thở hổn hển.

Vừa thấy hắn, tôi lập tức quay người vào phòng vệ sinh đóng cửa trốn, thế giới chẳng liên quan gì đến tôi hết.

151.

"Tớ đọc bài đăng rồi."

Một lát sau, ngoài cửa phòng vệ sinh vang lên một giọng nam trầm thấp, hiển nhiên là của San mới về ký túc xá.

Chết tiệt, quả nhiên vẫn bị hắn đọc được.

Nhưng giờ không phải lúc hoảng loạn, tôi phải giữ bình tĩnh mới được.

Thế là tôi giả ngu nói với người ngoài cửa: "Hả? Bài đăng gì cơ? Tớ chẳng biết cậu đang nói gì cả. Tớ sắp tắm rồi, cậu đừng đứng ngoài nữa!"

"Cậu nói khi thấy tớ cười tim cậu đập loạn, cậu nói thật ra kỹ thuật hôn của tớ rất tuyệt làm cậu dễ chịu, cậu nói trong lúc trốn tránh vẫn luôn nhớ đến tớ." San chậm rãi nói vọng qua cánh cửa.

Phắc, tớ có khen kỹ thuật hôn của cậu rất tuyệt đâu, chỉ nói nó dễ chịu thôi mà.

152.

"Tớ... Tớ thật sự không biết cậu đang nói gì hết!" Tôi lặp lại lần nữa, mặc dù nội tâm đã loạn như cào cào nhưng vẫn quả quyết chối đến cùng.

San trả lời: "Yeosang, cậu ra đây trước được không? Tớ muốn thấy cậu."

"Ra, ra ngoài làm gì, tớ phải tắm rồi, không cho cậu nhìn đâu." Tôi đè tay lên cửa ấp úng nói.

"Tớ biết cậu đang rất ngượng, dù sao cũng bị phát hiện trong tình huống này mà." San dừng một lát rồi nói tiếp. "Nhưng cậu không biết đâu, khi đọc bài đăng tớ vui lắm, cả đời tớ chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy cả."

Chậc, cái này có gì để vui chứ.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng tôi cũng không phản bác hắn, chẳng hiểu sao nghe hắn nói tôi cũng thấy vui theo.

Thôi xong, chắc không phải tôi bị lây bệnh rồi chứ.

Tôi đang nghĩ vẩn vơ thì giọng San lại vang lên ngoài cửa: "Hôm cúp điện là ngoài ý muốn, lúc đó tớ chẳng biết làm sao cả, không kìm nổi lòng mình nên mới hôn cậu."

Nghe thấy câu này, tôi đang định lên tiếng thì San lại nói tiếp: "Sau đó cậu giả làm bác sĩ tâm lý tìm tớ, tớ kinh ngạc lắm, dù sao tớ đã làm vậy với cậu, còn đăng mấy câu vọng tưởng kia nhưng cậu chẳng những không xa lánh mà còn muốn giúp tớ chữa bệnh nữa, Yeosang, cậu thật sự đáng yêu lắm."

"Vì vậy tớ trở nên tham lam hơn, giờ tớ không muốn yêu thầm cậu nữa mà muốn kết hôn với cậu và chung sống hết quãng đời còn lại."

Đại ca à, chúng ta còn chưa hẹn hò mà cậu đã nghĩ đến cả chuyện kết hôn rồi à?!

Khoan đã, hắn nói tôi giả làm bác sĩ tâm lý...

Hắn phát hiện lúc nào chứ?! Trong bài đăng tôi đâu hề nhắc đến chuyện này.

"Cậu, cậu phát hiện tớ là bác sĩ trên mạng từ lúc nào?" Tôi vội vã hỏi ra nghi ngờ của mình.

San không nhanh không chậm nói: "Biết ngay từ đầu rồi."

"Biết ngay từ đầu á?! Làm sao cậu biết được chứ?" Tôi kinh hãi.

"Tớ phải thấy mặt cậu mới trả lời được."

Mẹ, tên rùa thúi này.

Do dự một hồi, vì lòng hiếu kỳ nên tôi vẫn hé cửa ra rồi thò đầu qua khe cửa nói với San: "Vậy được chưa."

Ai ngờ tên Choi San gian xảo này thế mà thừa dịp tôi mở cửa lập tức lách mình chui vào trong.

San nhìn quanh bốn bề, sau đó đưa ra kết luận: "Cậu có tắm đâu, tớ thấy trong phòng đâu có quần áo để thay."

"... Mau nói tớ nghe làm sao cậu biết được đi." Tôi làm ngơ lời hắn rồi đi thẳng vào chủ đề.

San không vội trả lời câu hỏi của tôi mà trước tiên đóng cửa phòng vệ sinh lại rồi khóa trái.

"..." Phắc, sao hắn phải đóng cửa chứ?!

"Tớ dựa vào kiến thức chuyên ngành để biết đấy, đó là acc clone của tớ nên sẽ không ai phát hiện ra cả, đột nhiên có người nhắn tin nên tớ lập tức tra ngay." San giải thích.

Nghe xong cả người tôi đều không khỏe.

Trước đó tôi làm ra vẻ chuyên nghiệp mà tên San này lại còn tận tình phối hợp với tôi nữa, toàn nói mấy lời tán tỉnh trước mặt tôi.

Hóa ra đã bị hắn khám phá từ lâu rồi, chưa biết chừng tên này còn chế giễu cười nhạo sau lưng tôi cũng nên!

Còn dám nói kiến thức chuyên ngành nữa chứ, rõ ràng là công nghệ đen thì có, cái tốt không học chỉ biết học cái xấu.

Nghĩ vậy tôi có chút tức giận, buồn buồn nói với San: "Đùa tớ cậu vui lắm đúng không?"

153.

Giờ tôi và San đang đứng đối diện nhau, nghe tôi hỏi vậy vẻ mặt người kia liền trở nên sốt ruột, giọng nói gấp gáp hơn hẳn lúc bình thường: "Tớ không hề muốn đùa cậu, nếu lúc ấy tớ vạch trần cậu chẳng phải cậu sẽ càng ngượng hơn sao? Vì vậy tớ mới phối hợp với cậu, ngoan ngoãn giả làm một người bệnh."

Chậc, tôi thế mà cảm thấy hắn nói có lý, nếu vạch trần ngay từ đầu đúng là sẽ xấu hổ hơn bây giờ nhiều.

"Vả lại còn được nói chuyện với cậu nên tớ không nỡ đánh mất cơ hội này." San nói thêm.

"..."

Chết tiệt, nhịp tim mất khống chế của tôi lại xuất hiện nữa rồi. Tình hình đã nằm ngoài tầm kiểm soát thì tôi phải trốn thôi.

Thế là tôi nói một câu: "Tớ mặc kệ, dù sao cậu cũng đùa giỡn với tớ, tớ không muốn để ý cậu nữa, đừng có đi theo tớ!" Nói xong tôi định co giò bỏ chạy, ai ngờ lại bị San bế bổng lên khỏi mặt đất.

"San, cậu làm gì vậy?! Thả tớ xuống mau!" Tôi quẫy đạp loạn xạ nhưng San quá mạnh nên tôi có giãy dụa thế nào hắn vẫn bất động.

Một lát sau San mới thả tôi xuống, nhân lúc tôi chưa kịp hoàn hồn, hắn lại đè tôi vào tường rồi trầm giọng nói: "Bác sĩ, nếu cậu không để ý tớ thì tớ sẽ bệnh nặng hơn đấy, cậu sẽ giúp tớ chứ?"

Hiện giờ mặt San cách tôi rất gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào mặt mình.

Tôi vội vã quay đầu sang chỗ khác rồi lắp bắp nói: "Ai, ai thèm giúp cậu, mau thả____Ưm!"

Còn chưa dứt lời thì San đột nhiên cúi đầu hôn lên môi tôi.

Cùng lúc đó, giọng Wooyoung vang lên từ ngoài cửa: "Yeosang ở trong đó phải không?"

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro