10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

111.

Song Mingi này cũng không phải to mồm bình thường mà lần nào cũng hét vang dội như vậy cả.

Người xung quanh kéo tới xem náo nhiệt tiếp tục gia tăng làm tôi xấu hổ đến không dám mở miệng.

"Yeosang, hình như là quần của cậu thật đó!" Chẳng biết Wooyoung đi tới từ lúc nào mà nói vậy.

Ha ha, tôi còn không biết hay sao?

Tôi đang định xuống lấy quần sịp thì chợt thấy một nam sinh chạy ra nói gì đó với Song Mingi dưới lầu, bóng lưng này, vóc dáng cao lớn này ngoài hotboy họ Choi của chúng tôi ra thì còn có thể là ai nữa.

Chẳng biết bọn họ nói gì mà Mingi giao quần sịp của tôi vào tay San.

"..."

Tên này làm gì thế không biết, tôi vội vã lao ra khỏi ký túc xá xuống lầu để tìm hiểu thực hư.

Khi đến góc cầu thang ở tầng dưới, tôi đụng phải San.

112.

San đang bưng quần sịp của tôi bằng hai tay, tóc mái hơi rối, chắc lúc nãy chạy lên chạy xuống bị gió thổi.

"Cậu, cậu lấy quần tớ làm gì?" Tôi hỏi.

"Tớ sợ cậu ngại nên lấy giùm cậu." Nói xong San đưa quần sịp tới trước mặt tôi.

Tôi thấy trên quần dính một vết bẩn, đoán chừng lúc rơi xuống đất bị dính bụi.

"Thôi, bẩn hết rồi, tớ không lấy nữa đâu."

Tôi nhíu mày nói.

San thoáng kinh ngạc, trong giọng nói xen lẫn một tia cổ quái: "Cậu bỏ thật à? Vậy để tớ xử lý giùm cậu___"

"Khoan khoan!" Tôi liền ngắt lời hắn, sau đó giật lấy quần sịp từ tay San rồi nói: "Thôi cứ đưa cho tớ đi, cảm ơn cậu lấy về giùm tớ nhé."

Chậc, suýt nữa thì quên nếu bị San lấy đi chưa biết chừng sẽ bị hắn làm thế này thế nọ, giữ ở chỗ mình vẫn là an toàn hơn.

"Không có gì." San nói.

Tôi chợt nhớ lại lúc nãy ở ký túc xá đã hiểu lầm San lấy quần sịp của mình, "Ừm... Xin lỗi vì hiểu lầm cậu nhé."

"Hả?"

"Thì hiểu lầm cậu lấy quần sịp của tớ đó..."

"Không sao, dù gì tớ cũng lấy một lần rồi mà, cậu nghi ngờ cũng là bình thường thôi." San điềm tĩnh nói.

"..."

Hắn cũng tự biết mình đấy chứ.

113.

Ban đêm tôi vừa leo lên giường thì đã nhận được tin nhắn của [g5d6o4gpu1].

[g5d6o4gpu1] Bác sĩ, tối mai tôi định hẹn cậu ấy đi xem phim, anh cảm thấy nên xem bộ nào?

Sau đó hắn gửi cho tôi một danh sách phim.

Tôi nghiêm túc chọn lựa, dù sao người đi xem chung với hắn cũng là tôi nên không thể tự làm khổ mình được.

Cuối cùng tôi chọn một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám bán chạy nhất, tôi đọc nguyên tác thấy cũng không tệ lắm.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Bộ này đi, phim trinh thám hài hước chắc được đấy.

[g5d6o4gpu1] Bác sĩ cũng thích xem phim suy luận à?

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Ừm, cũng hơi thích.

[g5d6o4gpu1] Trùng hợp thật đấy, tôi và cậu ấy quen nhau ở câu lạc bộ suy luận của trường, chắc cậu ấy sẽ thích bộ này thôi.

Đúng là lần đầu tôi gặp Choi San ở câu lạc bộ suy luận, nhưng trước đó tôi đã nghe danh hắn lâu rồi.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Thật ra tôi rất tò mò, sao anh lại thích cậu ấy vậy?

Tôi hỏi ra vấn đề mình băn khoăn suốt bao lâu nay.

114.

Một lát sau San mới trả lời.

[g5d6o4gpu1] Từ lúc tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên.

"..."

San trúng tiếng sét ái tình với tôi à? Chẳng lẽ lúc đó tôi đang làm gì sao?

[g5d6o4gpu1] Trước khi gặp cậu ấy tôi chưa bao giờ thích ai cả, mãi đến lúc nhìn thấy cậu ấy tôi mới hiểu thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

[g5d6o4gpu1] Mới đầu tôi bắt chước công đực xòe đuôi tán tỉnh, thể hiện hết ưu điểm của mình trước mặt cậu ấy, thường xuyên đi ngang lớp cậu ấy, giả bộ như tình cờ gặp nhau, tiếc là cậu ấy chẳng rung động chút nào.

Hèn gì mỗi lần xuất hiện trước mặt tôi, San luôn ăn mặc bảnh bao như đi xem mắt vậy, thì ra là thế...

[g5d6o4gpu1] Tôi nhanh chóng tìm được nguyên nhân, công đực xòe đuôi để thu hút công cái, cậu ấy cũng là nam giới như tôi nên tất nhiên không để ý rồi.

[g5d6o4gpu1] Tôi chưa bao giờ theo đuổi ai nên lập tức lên mạng tìm hiểu, đám dân mạng đều nói đừng bẻ cong trai thẳng, hại người hại mình.

[g5d6o4gpu1] Hơn nữa tôi thấy cậu ấy trò chuyện với các nữ sinh ở câu lạc bộ rất vui chứ không như lúc gặp tôi. Vì vậy tôi học cách yêu thầm cậu ấy, kiềm chế tình cảm của mình.

[g5d6o4gpu1] Cho đến...

[Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Cho đến gì cơ?

[g5d6o4gpu1] Cho đến khi bác sĩ giới thiệu sách tâm lý cho tôi, tôi mới nhận ra không nên kìm nén tình cảm của mình nữa mà phải thổ lộ lòng mình với cậu ấy.

[g5d6o4gpu1] Bác sĩ, thật sự rất cảm ơn anh.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] ...

Hố cha rồi, hóa ra tôi tự đào hố chôn mình sao?!

Nhưng nội dung trên trang chủ của San thật sự rất đáng sợ, lỡ ngày nào hắn kìm nén quá mức rồi làm chuyện kia thật thì có hối cũng không kip.

Tôi chỉ khuyên hắn chứ có giúp hắn theo đuổi mình đâu chứ.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Không cần cảm ơn...

Sau đó San còn đòi tặng quà và chuyển khoản cho tôi để bày tỏ lòng biết ơn làm tôi sợ hết hồn, phải vội vã viện cớ từ chối.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Tôi là bác sĩ đàng hoàng nên không nhận quà cáp hay bì thư gì hết! Anh đừng vượt qua ranh giới đạo đức nghề nghiệp của tôi!

[g5d6o4gpu1] ...

[g5d6o4gpu1] Vâng, nghe lời bác sĩ.

Đã nghe lời như vậy thì tôi phải thừa thắng xông lên mới được.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Vậy anh nghe tôi thêm một câu nữa đi.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Thích một người vì vẻ ngoài thường là tưởng tượng về người đó nhiều hơn thực tế chứ không phải thích thật lòng đâu.

Tôi hướng dẫn San từng bước, hy vọng hắn sớm tỉnh ngộ, quay đầu là bờ.

[g5d6o4gpu1] Giờ tiếp xúc nhiều rồi tôi càng thích cậu ấy hơn, bác sĩ, tôi thật lòng thích cậu ấy mà, anh không cần hoài nghi điểm này đâu.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Được thôi...

Xem ra hắn đã chọn nghe lời bác sĩ rồi.

115.

Hôm sau, quả nhiên San hẹn tôi đi xem bộ phim tối qua tôi đã chọn.

Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.

Suất chiếu tám giờ tối, bảy giờ hai mươi tôi và San xuất phát từ trường học, lúc đến rạp đã là bảy giờ bốn mươi.

Trước giờ chiếu phim, chúng tôi xếp hàng mua bắp rang và đồ uống cho hai người, San đang định trả tiền thì tôi vượt lên trước mặt hắn bảo nhân viên quét mã thanh toán của mình.

"Để tớ mời một lần đi mà." Tôi vừa ôm hộp bắp rang to đùng vừa nói.

Hai tay San đều cầm nước, sửng sốt một lát mới trả lời: "Ừ."

116.

Mới đầu tôi tưởng bộ phim này có tiểu thuyết gốc bảo chứng thì sẽ không thể nào dở được.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp khả năng phá nát nguyên tác của nó, mới xem một lát đã mơ màng ngủ mất.

Thật ra đây không phải lần đầu tiên ngủ trong rạp phim nên tôi tiến vào mộng đẹp hết sức nhuần nhuyễn.

Mở đầu giấc mơ là biển cả mênh mông, tôi nằm phơi nắng trên bờ cát, mọi thứ có vẻ rất êm đềm.

Kết quả một cơn sóng cuốn phăng tôi đi, cảnh tượng bắt đầu biến thành ban đêm, địa điểm là quán bar hôm đó chơi trò mạo hiểm nhưng không có bất kỳ ai mà chỉ có tôi và San.

San cũng bế tôi lên đùi hôn như hôm đó, chỉ là trong mơ tôi không đẩy hắn ra mà nhắm mắt đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt kia.

Nụ hôn này hết sức chân thực, trên môi có xúc cảm ấm áp của hắn, không khó chịu mà còn vô cùng sảng khoái nữa.

Chẳng biết trong mơ hôn bao lâu, đến khi bên tai vang lên tiếng con nít chí chóe thì tôi mới mơ màng mở mắt ra.

Ai ngờ vừa mở mắt tôi đã thấy ngay khuôn mặt tuấn tú phóng đại của San làm tôi giật nảy mình, sơ ý đụng phải chóp mũi hắn.

Chóp mũi chạm nhau như bị điện giật, ánh mắt tôi và hắn giao nhau.

Tôi cụp mắt xuống né tránh ánh mắt hắn, sau đó phát hiện trên ngực có một đôi tay nổi rõ khớp xương, giờ phút này hai bàn tay kia đang cởi nút áo sơ mi của tôi, hơn nữa còn cởi được hai nút rồi!

Đôi tay này rõ ràng là của San mà.

Trong lòng tôi kinh hãi, ban ngày ban mặt, càn khôn tươi sáng, thế mà San... định lột đồ tôi sao?!

"... Để tớ giải thích đã." Bắt gặp ánh mắt tôi, San nói ngay.

"..."

Được lắm, tôi cũng muốn xem cậu giải thích thế nào đây.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro