Tìm Lại Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em vẫn luôn bên cạnh nhau rất hạnh phúc như bao cặp đôi khác. Nhưng ông trời lại chẳng để yên cho tình yêu này. Vào ngày hôm đó trời ngát xanh rất đẹp vẫn còn lưa thưa mấy đám mây trắng bồng bềnh xen lẫn với ánh nắng ấm áp, tôi bước vào tiệm nhẫn chọn một chiếc nhẫn cưới đính viên ngọc màu xanh dương trong veo cùng với bó hoa hồng đỏ trên tay. Đúng vậy! Hôm nay tôi định sẽ cầu hôn em, tâm trạng tôi rất vui vẻ miệng cứ cười toe toét gọi tên em. Người ta nhìn vào cứ tưởng tôi điên ấy. Tôi dừng xe tại một công viên, nơi mà biết bao nhiêu cặp đôi hẹn hò
Tôi ngồi tại ghế đá lấy điện thoại ra bấm dòng số quen thuộc rồi gọi.

" Alo bé yêu, em ra chỗ công viên Paypal đi anh có chuyện cần nóii"
"Gì nữa đây Sanzu sao không nói qua điện thoại luôn đi ra đấy chi ?"
" Vậy nha bé, nhớ ra đó anh chờ ~"
*Tút..tút...tút*

Tôi tắt máy và ngồi đợi Rindou, tôi đang tưởng tượng trong đầu cảnh sau khi cưới chắc hạnh phúc lắm ha! Tôi thì đi làm em ở nhà chăm con, một tương lai hoàn hảo tôi luôn mong ước. Tôi đang suy nghĩ nên đặt tên con là gì? Bỗng có tiếng người ồn ào xôn xao kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ đó, nhìn xa xa thì thấy có vài người quay video, người thì đứng làm vẻ mặt xót xa như có vụ tai nạn vậy, tôi chả thèm quan tâm mà vẫn trầm ngâm ngồi chờ em. Tôi nhìn vào đồng hồ thì đã trôi qua 2 tiếng rồi, sao Rin-chan làm gì mà lâu thế nhỉ tôi thoáng nghĩ như vậy. Tôi mất kiên nhẫn mà gọi lại cho em, 1 cuộc rồi 2 cuộc, 3 cuộc. 'Thuê bao quý khách'
Em không nghe máy, tôi vẫn cố đợi vài phút sau nhưng vẫn không có hồi âm, tôi càng đợi càng nóng ruột, bên kia thì dòng người vẫn bu lại đông đúc. Tôi cảm thấy tò mò nên cũng đứng dậy tay cầm theo bó hoa và hộp nhẫn bước tới xem, tôi cố chen lấn qua từng người, trước mặt tôi là một chàng trai tóc mullet dài tím xen đen đang nằm trên vũng máu đỏ tươi, tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, nước mắt tôi trong vô thức trào ra ngày một nhiều. Trong chớp nhoáng tôi đã nhận ra đó chính là Rindou! Người mà tôi thương. Chân tôi tự động chạy tới bên em, bó hoa rơi trên nền máu tươi

-Rin..rin này em đừng đùa nữa tỉnh dậy đi em, tôi hẹn em ra đâu phải để xem em nằm trên vũng máu..
- MẤY NGƯỜI CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ NỮA!? MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG ĐII!!

Tôi ôm em vào lòng gào lên trong vô vọng, đám người xô nhau quay clip không ai chịu giúp tôi cả. Xã hội nay bẩn thật nhỉ! Làm thế này chả khác gì sỉ nhục em ấy vậy.
Tôi lấy điện thoại ra từ trong túi nhập mật khẩu, chả hiểu sao tôi cứ bấm sai, tay tôi run rẫy cố gắng gõ đúng rồi bấm gọi xe cứu thương
"C..cho 1 xe cứu..thương đến gần công viên Paypal...NHANH!

- Ha..ru..tao không nghĩ tao còn nhiều thời..gian đâu...
- Không! Mày không được nói như vậy  xe cứu thương sắp đến rồi ráng lên!!
- Tao..buồn ngủ quá, tao chợp mắt...một tí nha..tao..-tao yêu..m-mày
- Không không mày không được ngủ đâu ráng lên, xem tao mua gì nè, là nhẫn cưới đó để tao đeo cho mày nha Rindou...
-Ha ha c-cảm ơn mày nha..

Em cố nấc lên từng chữ rồi buông lỏng tay xuống, tôi khóc nấc không tin vào mắt mình, em định bỏ tôi đi thật sao? Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu!! Tôi không cho phép.
Cùng lúc đó xe cứu thương kịp tới, em được đưa vào trong xe, người người từ từ tách ra giải tán đi, chỉ còn tôi vẫn ngồi ở đấy, bó hoa hồng rời rạc nhau những cánh hoa nhuốm đầy máu của em, chiếc nhẫn cưới tôi đã kịp đeo nó vào ngón tay em với mong muốn em qua khỏi cơn nguy kịch, bộ đồ vest của tôi từ trắng tinh đã chuyển sang màu đỏ đậm, ông trời ạ sao ông ác vậy chứ? Nhẫn cưới và vest trắng chỉ dành cho sự hạnh phúc vui vẻ của các cặp hôn nhân nhưng sao ông lại nhẫn tâm nhuộm nó thành màu đỏ đau thương mất mát như vậy chứ?,. Tôi chậm rãi tiến về phía chiếc xe ô tô của mình rồi  ngồi vào ghế lái, tôi phóng nhanh đến bệnh viện nơi em đang cấp cứu. Tôi ngồi ở ghế chờ trước phòng phẫu thuật. Tôi chờ đợi với vẻ mặt vô cảm, chỉ biết tự trách bản thân mình vì đã để em tự đi một mình, trách mình vì đã chủ quan để rồi làm cho em lâm vào cảnh ở giữa ranh giới sự sống và cái chết. Tôi ngước lên trời nhắm đôi mắt tràn đầy sự mệt mỏi lại rồi cười, một nụ cười mang đầy đau thương, nước mắt theo đó 1 lần nữa trào ra.
2 tiếng 3 tiếng cuối cùng cánh cửa ấy cũng đã mở ra, vị bác sĩ bước ra

- Ai là người nhà của bệnh nhân Haitani Rindou
- Là tôi! Rindou của tôi sao rồi...em ấy ổn đúng không!?
- Mong cậu đừng quá lo lắng, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng do va chạm mạnh ở vùng đầu nên dẫn tới việc bị mất trí nhớ dài dài, có thể khắc phục bằng cách tự ôn lại những thứ đã trải qua, bây giờ cậu có thể vào thăm bệnh nhân!
- Vâng, cảm ơn..!

Một tia hi vọng nhỏ nhoi đã lóe lên trong mắt tôi, tôi vui mừng chạy vô để gặp em.
Hiện tại thì em vẫn đang hôn mê sâu, tôi khẽ nhẹ nhàng đặt lên trán em nụ hôn nhẹ.
Do một số công việc ở Phạm Thiên nên tôi bắt buộc phải về làm cho xong. Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm tự tay nấu cháo đem theo thăm em. Vừa bước vô phòng bệnh thì tôi ngỡ ngàng nhìn em, em đã tỉnh rồi vẫn vẻ mặt ngây thơ dễ thương ấy!
Tôi chạy tới ôm chầm lấy em, tiện thể hôn lên đôi má ấy nhưng sao lạ lắm..em lại lấy tay đẩy tôi ra

- Xin lỗi nhưng anh là ai vậy sao lại ôm tôi?
- Eh? Em thật sự không nhớ tôi á!?
- Mong anh giữ khoảng cách dùm tôi. Đây là lần đầu gặp nhau xin đừng manh động!
- Thôi từ từ rồi nhớ cũng được, này ăn cháo đi! Tôi tự tay làm cho em đấy!
- C-cảm ơn anh..sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?
- Vì..Em Là Bồ Tôi Đó Rindou!
- Bồ?
- Do em bị mất trí nhớ tạm thời nên không nhớ cũng đúng, nhưng hãy luôn ghi nhớ rằng tôi yêu em và em là bồ tôi! Của mình tôi.

Tôi không biết có nói gì sai không mà mặt em lại đỏ nữa. Ẻm cứ cầm tô cháo rồi cuối mặt xuống ăn không dám nhìn vào tôi. Chả hiểu sao mà tôi thấy hành động ấy đánh yêu thật ấy a~ tôi sẽ không để em rời xa tôi một lần nào nữa đâu

- Thấy chiếc nhẫn em đang đeo không? Là nhẫn cưới đấy! Tôi đã đeo vào tay em lúc em bị tai nạn.
- Này babe làm vợ anh nhé!
-...Tôi..đồng ý mặc dù hiện tại..tôi vẫn chưa nhớ anh là ai..nhưng ở bên anh tôi luôn cảm thấy rất an toàn và đầy tin tưởng, tôi sẽ ráng nhớ ra anh! Đừng buồn nhé.

Em nói xong nhìn vào tôi nở một nụ cười rạng rỡ, chắc tôi chết vì sự dễ thương này mất aaa~
Tôi ngồi nhìn em đắm đuối, tôi thật sự chết mê chết mệt với vẻ đẹp này. Đầu tôi nảy ra một suy nghĩ thú vị nhưng em còn đang hồi sức nên thôi vậy
Vài tuần sau, ngày nào tôi cũng tới chăm sóc em, mua pudding cho em.

- Này bé, bác sĩ mới bảo là nay em có thể xuất viện rồi, tí anh đi làm thủ tục cho nha!
- À vângg!!

Em trả lời ngoan ngoãn tay vẫn còn cầm hộp pudding tôi mua. Một lúc sau tôi đi nộp tiền phí và làm thủ tục xuất viện. Tôi nắm tay em dắt vào shop quần áo chọn 2 bộ đồ đôi.

- Hôm nay anh sẽ dẫn em đi tìm lại mảnh vỡ kí ức !
- Dạ
- Are~ ngoan thật đấy!
- Anh nói gì vậy em ngoan đó giờ, kì ghê!!

Em nói xong phồng hai má lên tỏ vẻ giận dỗi làm tôi càng thích trêu chọc, tôi lấy 1 ngón tay chọt liên tục vào chiếc má bánh bao ấy, thật muốn cắn 1 miếng quá đi á mà nhưng sợ em lại chiến tranh lạnh nên thôi đành nhịn vậy. Sau mấy tuần tiếp xúc thì em đã thân thiết với tôi hơn rồi, còn đổi cách xưng hô nữa.
Tôi dắt em vào căn nhà quen thuộc của cả hai từng ở ,sinh hoạt chung, nói cười vui vẻ với nhau. Em ôm đầu tỏ vẻ đau đớn nhưng một lúc sau em cũng chả nhớ được gì. Tôi dẫn em đi khắp mọi nơi mà cả hai từng tạo nên những kỉ niệm đẹp nhưng em vẫn không nhớ ra được
Tôi bế em đi đến địa điểm cuối cùng đó chính là gốc cây cổ thụ anh đào, nơi nhiều kỉ niệm từ trước giờ nhất, từ ghen tuông cho đến yêu thương đều có. Bỗng em khẽ cất lên giọng nói trầm ấm khiến tôi khựng lại vì bất ngờ

- Sanzu Haruchiyo em nhớ ra tất cả rồi..Em Yêu Anh chàng trai của em!
- Hở em nhớ ra rồi sao, chắc tối nay tôi phải phạt em vì tội quên tôi ~
- Chơi kì vậy !! Ưm..ưm

Tôi ôm chặt em vào lòng rồi trao cho em nụ hôn sâu sắc, môi chạm môi tạo nên tiếng chóp chép nghe khá vui tai.

- Anh cũng yêu em, Rindou~
- Mai đi đăng kí giấy kết hôn với anh nha bé cưng.
- V-vâng..

Em đỏ mặt rúc vào trong lòng tôi, tôi có thể nghe rõ hơi ấm cùng nhịp đập trái tim của em.

Vài tuần sau đám cưới diễn ra, ai cũng cười nói vui vẻ hân hoan chúc mừng cho cặp đôi này. 2 bộ vest trắng đi chung với nhau trên lễ đường. Mặt ai cũng rất toại nguyện và cười tươi

'''''''''''''''''''''''''''''''
                                End

1900 từ

Ai muốn mình làm ngoại truyện k ạ, đảm bảo có H mấy nay tết mình lười nên giờ mới viết, thông cảm nhoa :,)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro