Thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choàng tỉnh giấc trên tấm nệm cũ kỹ, Sanzu lờ đờ mở mắt ngước lên trần nhà trắng bệch.

Trống rỗng, kiệt quệ.

Từng đợt gió kèm những hạt mưa li ti khẽ luồn lách qua khe hở cửa sổ mà đậu lại trên đôi bàn tay thô ráp ấy, làm nó giật nảy mà khẽ co lại vì buốt.

"Buổi trưa mà cũng mưa nhỉ?" - Gã nói, như thể cố mường tượng ra một thân ảnh nào đó đang nằm gọn trong vòng tay.

Ông trời cũng hiểu lòng người thật ấy.

Có vẻ ga giường đã lâu rồi không được giặt nhỉ, hình như là từ ngày ta chia tay.

Rindou khó tính, lại ưa sạch sẽ. Sanzu thì ngược lại. Gã cẩu thả, bừa bộn, ỷ có Rindou bên cạnh nên chẳng bao giờ làm việc nhà. Khi em bực bội vừa quát yêu vừa dọn dẹp thì gã lại ngồi lì một góc nhà chống cằm ngắm nhìn em.

Rindou khi làm việc nhà vì sợ bụi bẩn dính lên quần áo nên thường đeo một cái tạp dề màu hồng nhạt, tóc gáy được buộc gọn ra sau. Gã còn mua tặng em vài cái kẹp tóc nhỏ xinh màu vàng chanh để em kẹp đống tóc mái dày cộm bù xù lên.

"Eo ơi, sao lại mua cái này" - Em đã chê bai nó như vậy, nhưng lại vẫn luôn mang theo bên mình.

Rindou này, ở bên cậu ấy em có hạnh phúc không?

Lười nhác trở mình dậy, Sanzu gấp gọn chăn ga - một điều mà đáng ra trước đây gã sẽ chẳng bao giờ để tâm đến. Xong xuôi lại quay ra phòng khách quét sạch đống bát đĩa hôm qua đã đập nát, còn tỉ mẩn lau đi chút máu đã đông còn đọng trên sàn kèm theo vài mảnh vỡ.

Sanzu ơ thờ lê thân mình mệt mỏi bước vào phòng tắm, đập vào mắt gã là bản thân phản chiếu trong gương.

Miết nhẹ vào thứ kính đã cũ sờn, dây thần kinh nơi đầu ngón tay như cảm nhận được từng vết xước bị bào mòn theo năm tháng, gã vô hồn di chuyển theo từng đường nét trên gương mặt, từ vết sẹo nơi khóe miệng, đến hàng lông mi, rồi còn cả cú tát đỏ ửng vẫn còn hằn rõ đêm qua, và cứ thế, dù không muốn nhưng dòng hồi tưởng cứ được tua lại, chân thực, rõ nét như muốn gã trải qua cái địa ngục ghen tuông đến mờ đục mắt ấy lần thứ hai.

--
-Chát-

"Tao đã bảo là đừng có đụng đến em trai tao rồi cơ mà? Não mày úng nước rồi phải không? Mày thì là cái gì của nó?"

"Rindou... nó là của tao"

"Của mày? Vậy mày yêu Rindou hay Mikey? Mày hẳn phải đứt hết dây thần kinh xấu hổ mới dám nói ra mấy lời kinh tởm đấy phải không thằng ngu?"

"Tao..."

--
Chỉ là đêm qua, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ rồi đưa tên anh trai của em về nhà, đập vào mắt khi hắn mở cửa xe là thân ảnh em được Kakuchou bồng dịu dàng trên vai, nhìn gương mặt em xinh đẹp yên bình say giấc trên tấm lưng ấm áp của cậu ấy, gã đã chẳng kiềm chế được bản thân mà lao đến đánh người, nghĩ lại thì cậu ta có làm gì đâu kia chứ.

Mà hình như gã cũng đã chẳng bao giờ kiềm chế được tâm can khi nhìn em với người khác.

Lố bịch thật, phải không Rindou?

Liệu em có cười trước trò hề này không nhỉ?

Một trò hề độc tấu dành cho riêng em.

Sanzu lại quay trở về thực tại nhờ tiếng róc rách chảy từ vòi nước mà trong vô thức gã đã chạm vào, từ từ vặn cần gạt lên nấc cao nhất, từng đợt nước nối đuôi nhau ồ ạt xả vào bồn.

Em còn nhớ không, khi ở biển đã có lần em bắt gã đổ cát vào một cái hộp giấy rồi ghé sát tai vào lắng nghe tiếng nó chạy từ đầu này qua đầu kia, còn bảo rằng trên mạng người ta chỉ em như vậy nghe giống hệt tiếng nước xả ở tần suất mạnh nhất từ vòi vậy, trẻ con thật đấy. Khi ấy, gã vẫn nghe theo lời em nhưng lại chẳng biểu lộ ra một tia hứng thú nào.

"Giống thật nhỉ, Rin-chan"

Từng giọt nước bốc hơi thành những tinh thể nhỏ trong suốt li ti đọng lại trên nền kính, gã mỉm cười chua xót nhìn chính bản thân dần chìm vào hư ảo rồi tan biến hoàn toàn, để lại một khoảng không mờ mịt. Hơi nước đã giúp xóa mờ đi tên hề mà gã hận đến thấu tận tâm can, nhưng nó lại làm việc hô hấp của gã trở nên khó khăn đôi chút.

Nhìn thấy bồn nước có vẻ đã đầy mới từ từ rón rén bước vào, toan ngả lưng trần trên thành bồn, gã đưa nhìn xuống dưới khoang bụng vẫn còn hằn dấu những vết sẹo mới nhú da non cái ngày gã bắt đầu dùng lại thứ thuốc kia.

Mệt mỏi nhắm nghiền hai mi mắt, Sanzu hít một hơi đủ sâu để lấp đầy lá phổi rồi chìm thân mình nặng trĩu xuống.

Nhẹ tênh và im ru.

Tưởng rằng như vậy có thể giúp đầu óc nghỉ ngơi đôi phần, nhưng không, kể cả khi mất đi thị giác, thân ảnh em vẫn luôn hiện lên rõ nét đến chân thực, em xinh đẹp vẫn ve vãn thân gã trong hư vô đen tuyền ấy, đưa gã về miền cực lạc.

Có lẽ là bị sương mờ che khuất mi, kẻ tội đồ này đã chẳng nhận ra cái thứ tình cảm mà gã vẫn coi là rẻ rúm ấy đã ươm mầm mà kết thành cả một rừng hoa ngụ ở nơi khuất nắng vàng trong tim, trong đó có cỏ cây tươi tốt, có những trái cây ngọt lịm, cũng nhờ vào ánh dương nơi mắt em cười mới có thể được xum xuê đầy đủ như vậy. Em đi rồi, gã chỉ nhìn thấy tim mình rỗng toác, bóng đêm đen kịt cứ bủa vây, nhuốm lên nó cái màu sầu não, trống rỗng đến đáng kinh tởm.

Này Rindou,

Nói rằng em sẽ quay về tưới nắng nơi tim gã lần nữa, được không?

---

01:45 pm, nhà của Haitani

"Dậy rồi thì ăn sáng với uống canh giải rượu đi"

Rindou vẫn lười biếng cuộn tròn người trong chăn, mi mắt em nặng trĩu. Giọng khàn đục do tác động của men cay đêm qua.

"Anh hai, đêm qua không xảy ra chuyện gì phải không?"

"Ừ, em uống say rồi được Kakuchou cõng lên nhà"

"Vậy là tốt rồi, mà anh này..."

"Làm sao?"

"Anh có nghĩ rằng... nếu em tiến thêm bước nữa có thể quên được hắn không?"

Em hỏi, tay vẫn bíu chặt lấy tấm chăn mỏng tang mà trùm kín mít, cố gắng không để anh trai mình nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào trên mặt. Từ sau chầu rượu đêm qua, em đã cảm thấy có một luồng xúc cảm lạ với Kakuchou, em không rõ đó là cảm động vì cậu đã đồng ý bầu bạn với em cả đêm hay là một thứ tình cảm xa hơn như thế. Nhưng nếu em thử, chỉ là thử thôi... có thể những xúc cảm mãnh liệt dành cho người kia sẽ phai nhạt dần rồi biến mất nhỉ? Rindou đã nghĩ như vậy.

Ran im lặng một hồi lâu, em cũng sẽ chẳng bất ngờ nếu anh trai mình ngó lơ câu hỏi của em đâu, vốn dĩ Ran cũng chẳng để tâm đến những thứ tình cảm đôi lứa nhăng nhít ấy mà. Nhưng sau đó anh lại vừa bưng đồ ăn sáng cùng canh giải rượu vào cho em vừa nói.

"Thử thôi thì mất gì"

Phải, thử thôi thì mất gì?

--
👤: cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình đến tận chương này dù văn phong mình vẫn còn lủng củng lắmm uhu, chỉ muốn nói là fic sẽ còn rấc dài (và ngọt^^) nhaaa >< iu mng lam <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro