Ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02:34, căn cứ Phạm Thiên.

"Bọn tao đến rồi đây" - Ran đẩy cửa bước vào, dõng dạc nói to.

'Bọn tao?' - Hai từ ấy như một mũi tên đâm xuyên qua đại não Sanzu, nhanh như cắt, gã đảo mắt về lại phía cửa.

Là Rindou, đúng là em rồi. Vẫn mái tóc tím được chải gọn gàng cùng bộ suit chỉn chu ấy, nhưng tại sao gương mặt em lại gượng gạo đến mức này? Giờ đầu óc gã rối như tơ vò, em còn chẳng thèm trao cho gã một ánh nhìn dù là nhỏ nhất nữa kìa.

"Tao trở lại rồi đây" - Rindou đờ đẫn nói với Mikey, thường thì Sanzu mới là người quản lý tiến độ làm việc của các thành viên cũng như ngầm theo dõi từng người một đề phòng có kẻ phản bội. Nhưng Rindou đã trực tiếp nói với Mikey, không phải em để việc tư ảnh hướng đến việc công mà là do Rindou muốn nhân cơ hội này chấm dứt bầu không khí gượng gạo với Mikey, trước khi nghỉ phép em cũng đã chửi thẳng vào mặt cậu kia mà.

"Trở lại là tốt rồi" - Mikey đáp lại, thái độ cũng không còn gay gắt như thường ngày nữa.

Sanzu đứng bên cạnh Mikey mắt dán chặt vào người kia không rời nửa giây. Em có vẻ gầy hơn nhiều rồi, quầng thâm mắt cũng hiện rõ trên gương mặt tiều tụy ấy, mí mắt còn sụp xuống nữa. Gã biết, rằng mọi tổn thương nơi em đều từ chính gã mang lại, nhưng giờ đây gã có thể làm gì kia chứ? Đến bên ôm em vào lòng rồi vuốt ve sao, hay nói xin lỗi em? Làm gì để có vãn hồi lại những sai lầm ấy đây, em ơi?

"Giờ ta sẽ phân nhóm để làm nhiệm vụ tiếp theo, nhóm lần này đã được Mikey phê duyệt rồi nên không cần hỏi lại đâu" - Kakuchou cầm một xấp giấy trên tay nói, trực tiếp cắt đứt mạch suy nghĩ của Sanzu.

"Akashi và Mochi vẫn cùng chung nhóm, Koko vẫn ở lại hỗ trợ Mikey nhưng lần này có chút thay đổi với Haitani, Sanzu và tao"

'Đừng là vào chung đội với Sanzu...' - Em thầm nguyện cầu.

Em cần thêm thời gian trước khi có thể tiếp tục làm việc cùng gã mà không còn cảm giác đau lòng hay rung động. Bây giờ nếu phải làm chung với gã chắc em chết mất thôi. Em thực sự, thực sự không thể.

'Sanzu và Rindou, làm ơn' - Người bên này lại muốn bám víu lấy cái hy vọng mong manh ấy, miễn là cùng em, gã sẽ chẳng còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác.

"Tao sẽ làm chung với Rindou còn Ran với Sanzu đi cùng nhau nhé"

"Cái đé-" - Sanzu bật dậy, mắt trợn tròn nhìn Kakuchou.

Kakuchou nhíu mày khó hiểu, thường thì tên này đâu có quan tâm là hắn đi với ai đâu mà bây giờ lại nổi điên như bị ai chọc tiết như thế chứ?

"Mày có bất mãn gì sao, Sanzu?"

"Sao, không thích đi làm nhiệm vụ cùng tao sao, cộng sự yêu quý?" - Bỗng từ đằng sau, Ran tiến đến khoác vai, mắt xoáy sâu vào đôi đồng tử lục bảo của Sanzu. Vẫn là nụ cười khích đểu đó, vẫn là giọng điệu bỡn cợt đó. Sanzu đẩy mạnh Ran ra.

"Câm mồm"

"Ồ, nóng tính quá nhỉ, do không được làm chung với ai đó à?" - Ran bật cười thành tiếng, đưa mắt như có như không liếc sang Rindou.

Cả gian phòng rơi vào khoảng lặng, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng gió lạnh căm khẽ rít từ cửa sổ. Bốn mắt vẫn nhìn nhau không chớp, các thành viên còn lại của Phạm Thiên tuy không biểu lộ ra ngoài mặt nhiều nhưng trong lòng vẫn có ít nhiều hiếu kỳ, muốn biết đằng sau cái dáng vẻ giận dữ bốc đồng trước một vấn đề nhỏ nhặt như vậy là vì sao.

"Mày có vẻ chán sống rồi nhỉ Ran?" - Sanzu bắt đầu cười điên dại nhìn người kia, quanh mắt đã nổi gân xanh chằng chịt, từng tia máu bao bọc lấy nhãn cầu một cách uất ức.

"Sao nào, có vẻ trúng phóc rồi nhỉ, cộng sự" - Ran cũng chẳng thua kém gì mà híp mắt cười tươi đáp lại, tay cũng bắt đầu mơn trớn cố với lấy baton đặt tại góc phòng nhưng tất cả đã bị Rindou thu vào tầm mắt.

"Dừng được rồi đấy, anh hai" - Nhìn thấy tình hình có vẻ đang dần đi quá mức giới hạn, Rindou đành phải đích thân đứng ra cản lại, âu cũng là do anh trai cậu vốn chẳng hề để tâm đến lời của ai ngoài cậu cả.

Rindou vừa dứt lời, cả Ran và Sanzu cũng đều thu lại ánh mắt rồi quay lưng về hai hướng khác nhau, cố đè nén cục tức xuống. Cùng lúc đó thì Kakuchou cũng lên tiếng tiếp tục cuộc họp để làm suy giảm bầu không khí căng thẳng này.

"Đây là bản chi tiết nhiệm vụ lần này của từng nhóm, đọc cho kĩ là đừng có để sai sót dù là nhỏ nhất" - Kakuchou bắt đầu đi phân phát cho từng người, cậu dừng lại ở Ran, thì thầm gì đó vào tai hắn rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

"Buổi họp hôm nay kết thúc, có ai còn ý kiến gì không, nếu không thì giải tán" - Kakuchou nghiêm nghị nói.

---
Dưới bãi đất trống căn cứ Phạm Thiên

"Rindou này, anh để quên một vài thứ trên căn cứ, em cứ về xe trước đi nhé. Anh chạy lên lấy rồi xuống luôn" - Ran quay mặt lại nói với Rindou.

"Ừ, vậy nhanh lên đấy"

Đông về rồi, cái lạnh cứ cấu xé da thịt em, gió khẽ luồn vào lớp áo mỏng manh khiến em khẽ run người, rồi, em lại nghĩ về người kia. Nếu giờ này còn bên nhau, em cùng Sanzu sẽ đi ăn bánh gạo cay, gã cũng sẽ ôm em vào lòng, trách mắng em tại sao luôn ăn mặc phong phanh như vậy. Nhưng Sanzu sẽ chẳng bao giờ biết đâu, em ăn mặc phong phanh như vậy vì em muốn được dựa dẫm vào gã mà.

Anh không biết, cũng sẽ chẳng bao giờ biết.

Ngồi sụp xuống bên lề đường, em từ từ lấy máy điện thoại ra tay run run bấm chọn từng ảnh trong máy mà nước mắt cứ từ từ chảy dài trên gò má. Em phải xóa đi thôi, tất cả những ngày tháng tươi đẹp ấy.

Em tôi mít ướt thật đấy.

"Đang làm gì đấy" - Giọng nói quen thuộc vang lên đã khiến em dừng mọi hoạt động lại, úp điện thoại xuống, em ngước mắt lên.

Quả nhiên, vẫn luôn là Sanzu tìm thấy em đầu tiên nhỉ.

"Không có gì cả" - Vội vàng lau nhanh những giọt lệ còn vương trên mặt, em nở một nụ cười miễn cưỡng nhìn gã.

Giả vờ nhìn vào đồng hồ, em đứng lên phủi phủi quần áo rồi chào tạm biệt gã. Nhưng chuyện đâu thể cứ thế mà kết thúc, ngay khi em vừa quay lưng rời đi đã có một lực mạnh nắm lấy cổ tay em, gã áp sát người em vào tường, mặt cúi gằm xuống, gã còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em nữa rồi.

Trầm ngâm một lúc rất lâu, tất cả những gì Sanzu muốn bỏ ngỏ với em đều đang bị chặn đứng ở cổ họng. Hai thân ảnh cứ thế đứng chôn chân giữa trời đông lạnh buốt, tay gã vẫn nắm chặt lấy tay em mà áp sát vào tường. Em cũng chẳng muốn chống cự, chỉ lặng im đứng đó chờ người kia mở lời.

"Rindou, ta quay lại được không?" - Gã nói với tông giọng yếu ớt chưa từng có, mắt vẫn dán chặt xuống nền đất.

Em vui, thực sự rất vui. Nhưng em hiểu mà, người kia chỉ là có chút không thích nghi được trước sự thay đổi này thôi. Âu cũng là con người, chẳng có ai có thể nhanh chóng chấp nhận những sự mất mát một cách quá đột ngột đến vậy được. Chắc chắn là như vậy rồi, chẳng phải vì bất cứ lý do nào khác.

Gã chẳng phải đáp lại tình em, lại càng không phải vấn vương tình mình.

"Sanzu, tình yêu này là xiềng xích" - Em mỉm cười nhẹ đáp lại, nhưng sâu trong ánh cười đó chẳng hề có lóe lên một tia vui vẻ nào cả.

"Xiềng xích?" - Sanzu khẽ đưa mắt lên nhìn thẳng vào em, gã không hiểu.

Tình yêu này dày vò em trong cái vòng luẩn quẩn không hồi kết của hạnh phúc. Em hưởng thụ tình yêu một cách đớn đau, quằn quại, nó xé cõi lòng em thành trăm nghìn mảnh vụn, giam em vào ngục tù dơ bẩn của dục vọng. Thử nghĩ mà xem, còn gì đau đớn hơn khi đang đắm chìm trong hoan lạc của hạnh phúc lại bị kéo xộc về thực tại bằng cách tự ghim vào đầu mình rằng cái suy nghĩ rằng hạnh phúc đó không thuộc về em kia chứ?

"Mày không hiểu sao? Mày là yêu Mikey, là Mikey chứ không phải Rindou" - Em vẫn cười dịu dàng như vậy, nhưng sâu trong khóe mắt đã xuất hiện một mảng nước mong manh, như chỉ cần em chớp mắt một cái, lệ sẽ chẳng kiểm soát được nữa mà tuôn trào ra thành hàng.

"Mikey..?" - Sanzu tay bấu chặt lấy bả vai của Rindou, run run hỏi lại.

"Từ từ suy nghĩ mà xem, xin mày đừng cố chấp với tình yêu này nữa. Tao không hận mày, cũng không bao giờ quên mày từng mang lại cho tao cả hạnh phúc lẫn đau khổ ra sao. Sanzu, tao với mày giờ đây chỉ là đồng nghiệp, mày và số 2 Phạm Thiên còn tao là thành viên cốt cán Phạm Thiên. Tao và mày... chỉ là như vậy thôi, không hơn không kém" - Em gạt tay gã ra khỏi người rồi quay lưng rời đi.

"Rin-ch-..."

Gã dõi theo bóng lưng em đang dần khuất mờ rồi tan vào màn sương đêm. Rindou này, trông em vẫn luôn cô đơn đến vậy sao? Hay do gã chưa từng một lần để em vào tầm mắt để nâng niu, trân trọng - điều mà đáng ra gã đã luôn nên làm? Suốt cả 5 năm ròng, rốt cuộc gã đã làm được gì cho em nhỉ, gã tự vấn lòng mình. Có lẽ chỉ toàn là những mảnh tim vỡ vụn loang lổ dưới nền đất tanh mùi nhục dục thôi nhỉ?

"Yêu Mikey? Em thấy vậy thật sao, Rin-chan..?"

---
"Nói đi Kakuchou, có chuyện gì?"

--
👤: sănzu ngoo ngok, anh xứng đáng nhận lấy sự trừng phạt của tình iu từ tôi🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro