[9] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Protect yourself from disappearing

"Vậy cậu đã từng gặp người yêu của cậu ấy chưa?"

Santa khẽ gật nhưng rồi lại thở dài:

"Em ấy như thế mà lại chấp nhận ở cùng một kẻ tệ bạc như vậy cũng thật hay. Gặp tôi là tôi đã đá gã lâu rồi, chứ không để mình bị tổn thương lâu như vậy."

Nghe Santa nói về người tình đơn phương của cậu, Rikimaru cũng tò mò về bọn họ nhiều hơn:

"Có thể là đã yêu nhau từ rất lâu rồi."

"Gần mười lăm năm. Em ấy kể với tôi là như vậy."

Mười lăm năm sao? Đúng là một quãng thời gian dài cho một mối quan hệ không đơn giản.

"Nếu mười lăm năm vậy ắt hẳn đã là gia đình của nhau rồi nhỉ." Rikimaru mỉm cười, hai tay đan lại để trên gối "ước gì tôi cũng có được một mối quan hệ dài như thế."

Santa nghiêng đầu nhìn Rikimaru, trên khuôn mặt cậu không biểu tình gì nhưng anh đọc được muôn vàn câu hỏi trong ánh mắt của người kia.

"Tôi cũng có một mối quan hệ không công khai, hơn ba năm rồi. Nhưng bây giờ chúng tôi lại có chút vấn đề."

"Hai người cãi nhau sao?"

Rikimaru khẽ gật:

"Một chút."

"Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ nhanh ổn thôi."

"Tôi cũng hi vọng là như vậy."

Một khoảng không tĩnh lặng. Santa đứng lên, vỗ nhẹ lên vai Rikimaru, nói:

"Vậy lát nữa cùng đi ăn tối nhé. Tôi vào với em ấy một tí. Chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoài cổng. Tôi chờ điện thoại của anh nha."

"Được."

When things get hard, remember me

Lúc Rikimaru bước vào phòng bệnh của Rei, anh vốn dĩ chẳng biết trong đó đã có thêm một người, mà người này lại là kẻ ban nãy còn đang trò chuyện cùng anh ở sảnh bệnh viện.

Santa.

Và sự xuất hiện của Rikimaru, cũng khiến cho ba người còn lại ngạc nhiên không kém. Alex bên kia vội vã tiến đến nắm lấy tay anh, nhỏ giọng hỏi:

"Tại sao em lại chạy đến đây?"

"Em muốn đến thăm Rei và nói chuyện với anh."

"Trở về đi. Anh sẽ gọi điện cho em sau."

"Không." Rikimaru lắc đầu, ánh mắt anh dời từ Alex sang Rei đang ngồi tựa lưng trên giường và Santa đứng cách đó không xa. Câu chuyện ban nãy cậu kể nhanh chóng như sóng vỗ mà không ngừng dồn dập vào anh, khiến tim anh kịch liệt đập loạn, lí trí thôi thúc tìm kiếm sự thật từ Alex.

"Chuyện của anh và Rei. Rốt cuộc là làm sao?"

"Ý em là gì?"

"Mười lăm năm? Gia đình mà anh nói, có phải là cậu ấy không?"

Alex vòng tay cố gắng kéo Rikimaru rời khỏi phòng bệnh:

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?"

Nhưng một chút anh cũng không muốn đi, thậm chí còn hung hăn đẩy hắn ra, giận dữ chỉ tay vào Rei, cố gắng đè nén âm thanh bình tĩnh nhất có thể:

"Gia đình mà anh năm lần bảy lượt nói với em, là cậu ấy có đúng không?"

Người ta thường nói, muốn làm gia đình của một ai đó, ắt hẳn phải trả một cái giá rất đắt. Và cái giá Rikimaru phải trả, chính là làm kẻ thứ ba chen vào một mối quan hệ mười lăm năm.

Trong phòng bệnh nhỏ sực mùi nồng của cồn và thuốc sát khuẩn, bốn con người trân trối nhìn nhau. Sững sờ, ngơ ngác, phẫn nộ và đau đớn chính là những mảnh xúc cảm bao trùm lên bọn họ. Bầu không khí ngột ngạt đến mức, quả bóng bay đang dần muốn phát nổ và có lẽ đêm nay lại chẳng có cuộc hẹn nào cùng đi ăn tối.

"Alex, làm ơn. Hãy nói cho em biết. Em xin anh."

"Anh hứa sẽ nói cho em nghe, nhưng chúng ta rời khỏi đây trước có được không?"

"Alex." Thanh âm Rei vang lên khiến bàn tay Alex đang giữ lấy hai vai Rikimaru khẽ siết lại, nhưng rồi gã cố gắng phớt lờ nó, cố gắng kéo Rikimaru bước nhanh ra cửa.

"Anh đứng lại cho em." Cậu ấy ra lệnh, và gã ngoan ngoãn làm theo "Tại sao lại vội vã đẩy anh ấy đi? Alex? Có chuyện gì vậy anh?"

"Không có gì. Chỉ là-"

"Chỉ là sao?" Santa bên kia cũng lên tiếng, cậu nhanh chóng thay đổi thái độ nhìn sang Rikimaru "Chỉ là anh đến Bắc Kinh liền tìm được một vị nhân tình mới, bỏ mặc người đầu gối tay ấp với anh một mình bơ vơ ở Thượng Hải?"

Alex im lặng.

Rei cũng vậy. Và Rikimaru cũng thế. Chỉ có Santa nhấc bước chân tiến về phía anh và gã, hung hăn hạ xuống một cú đấm vào góc hàm của Alex khiến gã choáng váng lùi lại phía sau và phải tựa vào cạnh tủ mới có thể đứng vững. Rikimaru bị giật mình, anh vội tiến đến định đỡ lấy người kia, nhưng lại bị Santa túm lấy cánh tay giữ chặt.

"Tôi còn tưởng anh tốt đẹp lắm. Ai ngờ cũng chỉ là thứ trà xanh bẩn thỉu."

"Cậu nói cái gì?" Rikimaru sững người quay lại "trà xanh là sao?"

"Không hiểu hả?" Santa nhếch nhẹ đầu môi "Là những kẻ treo trên mặt nét trong sáng ngây thơ nhưng lại rắp tâm thủ đoạn chen chân vào mối quan hệ của người khác đó. Giờ thì hiểu chưa?"

"Buông ra!" Anh run rẩy, cố gắng gỡ từng ngón tay của Santa trên cổ tay mình, anh giờ đây đã hiểu ý nghĩa của hai từ ấy nhưng "tôi không phải trà xanh." anh nói.

"Không phải thì còn là gì? Rõ ràng là như vậy."

Rikimaru càng lúc càng túng quẫn với sự thật nghiệt ngã mà bọn họ ban cho, anh sợ hãi tìm kiếm Alex, thều thào gọi gã nhưng Santa lại hung bạo kéo anh quay lại đối diện cậu, đay nghiến:

"Còn không chịu hiểu ra vấn đề à? Đừng tỏ ra vẻ mình là người bị hại nữa! Những thứ rẻ rách nhân cách như anh, không xứng đáng có được những điều tốt đẹp."

"Không. Không phải."

"Không phải? À, đúng rồi. Là anh dùng thân thể này để tìm kiếm đàn ông cho mình? Vậy nên nói anh là trai bao chứ không phải trà xanh. Sao? Hợp lí hơn không?"

"Tôi, Alex-"

"Mỗi đêm dạng chân ra cho đàn ông đã có gia đình, cảm giác như thế nào? Thích chứ?"

"Cậu đủ rồi đó!" Alex xông đến đẩy Santa ra, quay lại ôm ghì Rikimaru vào lòng "không thể nói chuyện tử tế được sao?"

"Nói chuyện tử tế? Anh và anh ta có tư cách để tôi nói chuyện tử tế được hả?"

Cơn nóng giận như mây giông che mờ mắt cả Alex lẫn Santa nhưng gã lựa chọn cùng Rikimaru rời khỏi phòng bệnh thay vì trực tiếp khiến cả bốn người trở nên khó kiểm soát hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro