[1] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

How could it be?

Một bản nhạc luôn được lặp đi lặp lại trong tiềm thức của Rikimaru. Nó xuất hiện cùng ánh trăng trong mơ, mơn trớn trên làn da trắng ngần của anh tựa như những dải lụa mỏng manh và mềm mại. Rikimaru không biết tên của bản nhạc đó. Nó không có lời. Chỉ là một khúc dương cầm, nhẹ nhàng khuếch tán và một tiếng ngân dài của giọng nam trầm ấm.

Rikimaru cũng rất hay đề cập bản nhạc kì lạ này với Alex, người bạn trai hiện tại của anh, nhưng gã nghe xong chỉ lắc đầu và nói:

"Anh chưa từng nghe nó nên anh nghĩ anh không biết đâu."

Và rồi Rikimaru lại im lặng ngồi một góc, ngẩn ngơ với tàn dư còn lại của bản nhạc mà anh có thể nhớ mang máng sau khi tỉnh giấc.

"Em dám chắc, nó có liên quan đến em." Anh nói, đinh ninh về xúc cảm chân thật của mình trong giấc mơ.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, em cần thay đồ và đi cùng anh. Hôm nay có buổi họp báo ra mắt MV mới của em đó. Đừng làm trễ thời gian phát hành nào."

Alex nói xong liền đứng lên, gã đi vào phòng ngủ và đi ra với một chiếc điện thoại mới màu vàng đồng:

"Hôm qua anh bận quá. Cái này là bù lại cho em."

Rikimaru im lặng, nhìn chiếc điện thoại mới tinh đặt trên bàn. Hôm kia là ngày kỉ niệm hai năm anh và Alex quen nhau. Rikimaru đã quyết định xuống bếp và nấu một bữa tối cực kì thịnh soạn, lại còn chuẩn bị thêm nến trắng và chai rượu vang thượng hạng đặt mua từ bên Mỹ. Sau khi bày trí căn phòng tỉ mỉ đẹp đến lung linh, anh ngồi bên bàn gỗ và chờ đợi gã trở về. Nhưng rồi đồng hồ vẫn cứ nhịp nhàng đều đặn đưa thời gian trôi đi, Alex đêm đó không về nhà.

Thời gian cứ thế trôi qua và bàn đồ ăn dần nguội lạnh, nến trắng cháy hết cả cây dài và đã tắt từ lâu. Rikimaru bó gối ngồi trên ghế ngủ gật. Thình lình giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng sét đánh rất gần căn hộ của cả hai.

Ba giờ sáng, người chờ không trở về. Đuôi mắt Rikimaru hạ xuống, khe khẽ thở dài. Anh đứng lên thu dọn tất cả, chẳng buồn ăn và bỏ luôn về phòng.

"Thôi, đừng dỗi anh nữa. Nhanh đi thay đồ rồi còn ăn sáng." Alex tiến đến xoa nhẹ đầu Rikimaru, cắt ngang dòng thời gian đang tua ngược rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán anh "chúng ta sẽ bị trễ mất."

"Vâng." Rikimaru đáp, chậm rãi rời khỏi ghế sô pha.

When I look at you

Buổi họp báo được tổ chức ở một toà nhà lớn, Rikimaru không biết nó là gì và cũng không nhớ được tên gọi của nó. Anh đi cùng xe với Alex, vị chủ tịch hội đồng quản trị, đứng đầu bộ máy điều hành của công ty đang quản lí sự nghiệp nghệ sĩ của Rikimaru.

"Mọi người đến hết rồi sao?" Rikimaru nhìn xuống đồng hồ, rồi nhìn quanh khu vực sảnh, sau khi chiếc xe màu xám bạc trờ đến trước cửa toà nhà và anh cùng Alex đi vào.

"Chắc vậy" gã trả lời rồi quay sang trợ lí bên cạnh "tầng mấy?"

"Hai mươi thưa ngài."

Thang máy toà nhà này rất đẹp, nó được làm hoàn toàn bằng kính trong suốt, Rikimaru đứng bên trong lại có thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố Bắc Kinh xinh đẹp bên ngoài.

"Kịch bản em nắm hết chưa?" Alex đột ngột quay sang Rikimaru, hỏi.

"Đã nhớ hết rồi."

"Một lát truyền thông hỏi, nếu em nghe không hiểu thì có thể hỏi anh. Nhưng thôi, em yên tâm, nội dung câu hỏi anh quản được, sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Vâng."

Buổi họp báo diễn ra suông sẻ, Rikimaru không hề bị vấp tiếng Trung và rất may đa số câu hỏi đều theo đúng kịch bản mà Alex chuẩn bị.

"Em muốn ăn gì trước khi về nhà không?" Gã hỏi sau khi cả hai rời khỏi sảnh họp báo và đang đứng chờ thang máy đi xuống.

Rikimaru lơ đãng lắc đầu:

"Em không đói."

Bởi vì mối quan hệ giữa Rikimaru và Alex vốn dĩ chỉ nên dừng lại ở giữa người đứng đầu công ty quản lí và nghệ sĩ, nhưng vì trái tim và cảm xúc mà cả anh lẫn gã hiện tại đã đi quá giới hạn cho phép của mình. Và điều đó đồng nghĩa với việc, mối quan hệ của cả hai buộc phải được bưng bít kĩ càng.

Nếu không sự nghiệp sẽ bị ảnh hưởng cực kì nghiêm trọng. Không những thế đời tư cũng sẽ bị tổn hại không kém.

"Được rồi. Vậy anh để Tiểu Hồng đưa em về. Có gì cần thì nói cô ấy."

"Vâng."

Bắc Kinh dạo gần đây đã vào mùa mưa bão, Alex tất nhiên sẽ bận rộn với công việc thiện nguyện nhiều hơn bao giờ hết.

"Riki-kun, em ổn không?" Hàn Yên Hồng ngồi ở ghế phụ lái, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Rikimaru cúi đầu mân mê hai bàn tay mình. Cô vốn dĩ là quản lí riêng của Rikimaru, chịu trách nhiệm hầu hết mọi hoạt động của anh, bên cạnh đó còn được xem là người bạn, người thân thân thiết nhất của anh, chỉ sau Alex.

"Em ổn." Anh nói, nhưng lát sau lại ngẩng lên nhìn Hàn Yên Hồng "em muốn về công ty một lát, nhưng mà em cũng có một việc muốn hỏi chị."

"Được. Chị nghe đây."

Rikimaru định mở miệng nói, người lái xe liền kéo cửa ngồi vào vị trí, khiến anh im bặt.

Hàn Yên Hồng nhìn Rikimaru rồi nhìn sang chú tài xế, và quay lại nhìn anh, cô lập tức hiểu được lí do Rikimaru im lặng không nói nên mỉm cười:

"Vậy, khi nào ổn thì em nói với chị nhé."

"Vâng."

Công ty hôm nay có một phen ồn ào lạ kì. Rikimaru vừa xuống xe, vui vẻ vẫy tay chào người hâm mộ bên ngoài xong đi vào đã nghe tiếng nói rôm rả ở trong phòng họp trên lầu.

"Hôm nay công ty mình có một người vừa đến kí hợp đồng hợp tác lâu dài." Hàn Yên Hồng thấy Rikimaru đứng lại nhìn cũng tự nhiên phổ cập thông tin cho anh "Là một người Nhật."

"Người Nhật ạ?"

"Ừ."

"Em có thể lên đó xem một chút không?"

Hàn Yên Hồng cười:

"Em thoải mái đi. Cũng đã gần ba năm rồi, đừng khách sáo như lần đầu đến đây chứ."

Rikimaru ngại, hai vành tai ửng hồng, khẽ gật.

Nhưng rồi Rikimaru chẳng cần bước lên lầu để xem người vừa đến là ai thì nhân vật chính cũng đã đẩy cửa phòng họp ra, lách người qua đám đông đang đứng tụ tập trước cửa phòng mà chậm rãi tiến về phía cầu thang.

Là một thanh niên trẻ tuổi, mái tóc nâu sáng bồng bềnh và khuôn mặt nhỏ điển trai.

"Xin chào." Giọng nam trầm ấm và cực kì có từ tính.

Khá là thu hút đối phương đó. Rikimaru thầm nghĩ. Cũng không quên mỉm cười đáp lại:

"Chào cậu."

Cậu ấy bước xuống cầu thang và đứng đối diện với anh, vươn cánh tay về phía trước và trông chờ Rikimaru đáp lại cái bắt tay lần đầu gặp mặt. Và tất nhiên anh vẫn sẽ đáp lại, với niềm hân hoan vui vẻ của những người đồng nghiệp.

"Tôi là Rei, Hara Rei"

"Gọi tôi Rikimaru là được rồi."

"Đồng hương sao?"

Rikimaru mỉm cười gật đầu.

"Vậy, sau này có gì cũng nhau giúp đỡ nhé."

"Được."

Cuộc gặp mặt lần đầu tiên của Rikimaru đối với Rei tóm gọn lại một chữ: tốt.

Hàn Yên Hồng đứng bên cạnh nhìn Rikimaru và Rei chào hỏi nhau, tự dưng cô lại có một dự cảm không lành, có thể là cô suy nghĩ nhiều hoặc không nhưng dường như ánh mắt của Rei đối với Rikimaru không chỉ có hứng thú của lần đầu gặp mặt mà còn có rất nhiều tạp vị trong đó.

Faraway memories come back to life

Tối hôm ấy, Alex không về nhà.

Suốt hai năm trời quen nhau trong bí mật, số lần Alex qua đêm ở nhà Rikimaru chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hầu hết gã đều chỉ ở nhà anh đến chín giờ tối liền rời đi. Gã bảo, bởi vì ở nhà còn có người thân cần chăm sóc nên gã phải về. Nhưng rồi "người thân" mà Alex luôn treo ở cửa miệng, Rikimaru không biết được, và dù có hỏi, thì gã cũng chỉ lạnh nhạt mà bảo rằng:

"Người nhà của anh, em không biết được đâu."

Và rồi trong suốt hai năm đó, số lần lên giường cùng nhau chỉ vỏn vẹn không quá con số mười, cả hai thậm chí còn không cuồng nhiệt như các cặp đôi khác mà chỉ dừng lại ở việc sử dụng tay để thoả mãn nhau, không những thế mà còn chưa từng hôn cũng như ôm nhau ngủ trọn vẹn qua một đêm. 

Nếu như có ai đó nghe xong câu chuyện buồn cười này mà hỏi Rikimaru rằng anh có buồn hay cảm thấy bị tổn thương không thì câu trả lời sẽ là:

"Không."

Vì đơn giản là: "Tôi quen rồi."

Lần đầu tiên Rikimaru gặp Alex chính là trong bệnh viện lớn nhất ở Bắc Kinh. Khi ấy anh vừa tỉnh lại sau một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến cho kí ức của bản thân hoàn toàn bị xoá sạch, một chút cũng không nhớ được gì, ngay cả tên cũng là Alex khẳng định cho anh.

Bữa tối hôm nay cũng như mọi bữa, chỉ có rau luộc và vài miếng dăm bông xắt mỏng, ăn kèm bánh mì bơ mà người kia mua đầy một tủ cho anh. Rikimaru bình thường ăn không nhiều, đôi lúc ở nhà mà không đi làm, anh sẽ gộp ba bữa lại thành một, ăn sơ sài vài món đơn giản rồi trèo lên giường ngủ để lấy lại sức sau những ngày miệt mài trên phòng tập. Alex thỉnh thoảng thấy được cách ăn vậy của anh cũng trách móc anh không biết giữ sức khoẻ, nhưng sau cùng thì cũng chỉ có mỗi một mình Rikimaru ở nhà ăn cơm thì cần gì cầu kì làm một bàn đầy dinh dưỡng.

Tiếng điện thoại chợt vang lên bên cạnh, Rikimaru buông đũa, nhìn sang màn hình hiển thị tên "Alex"

"Em nghe."

[Hồi chiều, em về công ty à?]

"Vâng, em về lấy ít đồ rồi mới về nhà."

[Ừ,  vậy là em gặp người đó rồi phải không?]

"Ý anh là Rei?"

[Em ấy-nói vậy sao?] Giọng Alex nghe rõ được sự ngập ngừng và lúng túng. Rikimaru nhíu mày:

"Sao anh lại hỏi em như vậy?" 

[Không, không có gì cả. Ừ, em ăn tối chưa?]

"Em đang ăn rồi."

[Vậy, nghỉ ngơi sớm đi nhé.]

"Vâng."

Cuộc điện thoại kết thúc. Rikimaru cũng chẳng buồn ăn thêm. Anh im lặng nhìn màn hình đã tắt, nghĩ ngợi về lí do vì sao Alex lại nói những câu kì lạ đến vậy. Gặp Rei rồi thì đã sao? Không lẽ hai người có quen biết?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro