One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà sinh nhật bị nhây suốt ba tuần đến rồi đây =))))))))

Trước tiên là chúc bé có một ngày sinh nhật thật vui vẻ, mong rằng mỗi ngày trong tương lai bé đều sẽ gặp được may mắn và hạnh phúc. Nỗi buồn qua đi, niềm vui ở lại.

Thứ hai là đủ tuổi vào tù rồi đó, từ giờ làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng nha (*^∀゚)ъ

Không biết bé có nhận ra không, ngày lập gúp trên discord là 25/07, nhưng ngày mà bé cmt trong fic của tui là 24/07 đó. Nhân tiện chúc mừng hai tháng quen nhau của chúng ta nữa hen =)))))))))

Cảm ơn bé trong suốt hai tháng qua đã không ngừng sỉ vả và dí deadline tui, để con lười chúa như tui chịu lăn đi cày fic và báo cáo. Tuy là trong gúp vẫn hay than bé đừng sỉ vả tui nữa, nhưng trái tim nài vẫn iu thưn bé lắm đó =)))))))

Dưới đây là quà tinh thần nha, còn quà vật chất sẽ được gửi tới sau khi hết dịch, chúc bé mở quà vui vẻ ( ˘ ³˘)♥

.

Tag: OOC, quà sinh nhật theo yêu cầu, vệ sĩ x diễn viên, anh quê em quê đôi ta cùng quê, hài hước là chính ngọt ngào là phụ.

———

Rikimaru là một người rất kỳ lạ.

Santa quen anh gần hai năm, biết đến anh từ trước đó hai năm nữa, vậy mà đến tận bây giờ, vẫn có lúc cậu chẳng thể nào hiểu được con người này đang nghĩ gì.

Hình như Rikimaru có nhiều nhân cách lắm, lại không có phương pháp xác định số lượng cụ thể, có lúc Santa còn cho rằng sau mỗi vai diễn anh sẽ sinh ra thêm một nhân cách nữa. Thế nhưng dù là khi đứng trước ống kính nói năng trôi chảy, hay là trong cuộc sống thường ngày một câu đơn giản còn vấp đến ba bốn lần, ở con người này vẫn luôn có một sức hút kỳ lạ, khiến cậu chỉ muốn để ý, để ý mãi.

Được rồi! Ưu điểm để đó, chúng ta tới phần khuyết điểm nào!

Con người thì không thể không có khuyết điểm, Santa vốn chẳng phải kiểu người nhỏ nhen đến độ một chút khuyết điểm của đối phương cũng không chịu được. Nhưng mà vấn đề mà cậu sắp nói tới đây, vậy thì đúng là chuyện khiến Santa đau đầu cực kỳ.

Chikada Rikimaru, vị diễn viên nổi tiếng này, có một sở thích vô cùng xấu xa.

Anh là diễn viên mà, đương nhiên diễn xuất sẽ siêu tốt rồi. Cũng không biết có phải do áp lực nghề nghiệp không mà Rikimaru đôi khi sẽ dùng gương mặt ngây thơ, mờ mịt của bản thân, lừa những người bên cạnh một chút.

Nạn nhân số một của những lần trêu chọc này, ngoài Santa ra thì còn có thể là ai nữa chứ?

Ví dụ tiêu biểu nhất chính là trong một giờ nghỉ nào đó, Rikimaru sẽ tự nhiên biến mất, lẩn vào một chỗ hẹp hẹp tối tối để trốn chẳng hạn. Đến khi Santa tìm thấy, anh thường đang ở trong tư thế co cả người lại, biểu cảm trên gương mặt tựa như muốn nói người này có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào.

Mỗi lần như vậy, mặc dù không biết Rikimaru đang thật sự cần giải tỏa tâm lý hay chỉ là muốn bày trò chọc ghẹo cậu, Santa vẫn không khỏi cảm thấy tim mình thắt lại.

Thế nhưng anh lại chưa bao giờ để cậu phải lo lắng quá lâu.

Có lẽ vì Rikimaru đã trưởng thành rồi, anh biết ở đâu là giới hạn. Anh có thể đùa giỡn một chút, có thể khiến Santa phải đi tìm mình, nhưng rồi lại sẽ chẳng nỡ để cậu lo lắng.

Câu chuyện này luôn bắt đầu như vậy, sau đó kết thúc khi Santa mang theo ánh sáng tiến vào khu vực giới hạn của Rikimaru. Thế rồi tiếng cười quen thuộc sẽ vang lên, anh ngẩng đầu nhìn cậu, thoải mái nói.

"Bị Santa phát hiện rồi."

Năm đầu tiên Santa làm vệ sĩ bên cạnh Rikimaru, tình huống ấy đã lặp lại không ít lần.

.

Duyên phận giữa hai người là một thứ gì đó rất kỳ lạ, Santa cảm thấy như vậy.

Lần đầu tiên cậu trông thấy anh, là nhờ một bộ phim truyền hình mà mẹ cậu đã theo dõi cả tháng trời. Khoảng thời gian đó Santa cũng đang rảnh rỗi, cho nên cứ đến giờ là cậu lại ra phòng khách, vừa xem phim vừa thảo luận về tình tiết với bà.

Nói thật, đây không phải thể loại phim Santa sẽ thích xem. Một câu chuyện tình yêu quen thuộc và nhàm chán.

Nữ chính vụng về với trái tim lương thiện, nam chính lạnh lùng lại không giỏi ứng xử, nam phụ dịu dàng nhưng luôn là người đến sau.

Phải nói thêm, trong bộ phim này, Rikimaru đóng nam phụ.

Thành thật thì ấn tượng đầu tiên của Santa với người này không được tốt cho lắm. Anh diễn một nhân vật dịu dàng, từ hành động đến lời nói đều vừa dịu dàng vừa tinh tế, thế nhưng ánh mắt anh lại không hề bộc lộ bất kỳ cảm xúc gì.

Ngay cả khi đối diện với nữ chính, đôi mắt ấy cũng chưa từng gợn sóng.

Santa nghĩ, cũng may là khi ấy bản thân không mở miệng chê bai câu nào, nếu không cậu chắc chắn sẽ thảm lắm.

Tại sao lại thảm ấy hả? Thì vào ngày định mệnh hôm ấy, vị nam phụ dịu dàng nọ, nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng, đẩy nữ chính vào bể foocmon ngâm thi thể.

Thẳng tay đẩy xuống, không hề do dự.

Santa há hốc mồm, từ phút thứ hai mươi bảy đến khi tập phim hôm đó kết thúc, miệng cậu thật sự không ngậm lại được chút nào hết.

Cậu nhìn nữ chính đang tuyệt vọng vùng vẫy, lại nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng bên cạnh. Anh ta mỉm cười, đầu ngón tay sạch sẽ, tinh xảo đưa lên đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt vô cảm hướng về phía người trong bể nước, lại như đang xuyên qua ống kính xoáy sâu vào lòng khán giả.

Vị bác sĩ ấy diễn một vở kịch, Rikimaru lại diễn ra vị bác sĩ ấy một cách hoàn hảo nhất.

Nữ chính đã từng nói cô cảm thấy có hơi sợ hãi khi đứng bên cạnh người kia, thế nhưng lại bị lời nói ướp mật và hành động dịu dàng che mắt. Santa không nhớ lắm cô gái ấy đã được cứu thoát thế nào, cũng không rõ cô đã về bên nam chính ra sao. Cậu chỉ nhớ khi bộ phim gần kết thúc, vị bác sĩ kia bị bắt giam, khoảnh khắc hai cánh tay anh ta bị còng số tám khoá lại, đôi mắt ấy vẫn chẳng mang bất cứ cảm tình nào.

Từ đầu đến cuối, vai diễn này chính là thứ trọn vẹn nhất.

Sau ngày hôm đó, Santa có tiện tay nhấn tham gia vào một nhóm người hâm mộ của Rikimaru, bắt đầu phương thức giải trí mới là theo dõi những bộ phim anh đóng.

Thế rồi hai năm sau, vị diễn viên ấy ký hợp đồng bảo an với công ty của cậu, duyên phận giữa hai người càng lúc càng vượt xa dự tính ban đầu.

Chẳng ai có thể ngờ trước được, nhưng cũng sẽ chẳng có ai căm ghét một điều đẹp đẽ như vậy.

.

Năm thứ hai Santa làm vệ sĩ bên cạnh Rikimaru, dường như anh đã trút bỏ được áp lực cùng cảm giác mệt mỏi của khoảng thời gian trước.

Tại sao lại nói vậy hả? À thì, anh ấy đổi cách trêu chọc cậu rồi.

Đối với chuyện này, Santa ngoài lặng lẽ lau khô nước mắt ra thì cũng chẳng biết làm gì khác. Thú thật thì kiểu đùa giỡn mới của anh nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Nhưng đời mà, làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường, Santa thoát khỏi những lần đau tim vì lo lắng, giờ cậu được đau tim vì căng thẳng và kích động luôn.

Santa thích Rikimaru, cậu đã nhận ra chuyện này được một thời gian rồi. Sau những tự hỏi cùng băn khoăn ban đầu, hiện tại Santa đã có thể thoải mái thừa nhận rằng cậu đang mang một cảm xúc đặc biệt với đối tượng được bản thân bảo vệ này.

Chẳng biết có phải Santa đã nghĩ quá nhiều không, nhưng dường như Rikimaru biết cậu thích anh. Và nếu ảo tưởng thêm một xíu, thì hình như Rikimaru cũng có đôi chút thích Santa đấy.

Được rồi, suy nghĩ như vậy rất có vấn đề, cậu biết, cậu biết rõ. Nhưng mà có phải ảo tưởng này vô căn cứ đâu!

Ai đó giải thích cho Santa nghe coi! Nếu anh ấy không có chút cảm tình nào với cậu, thế thì tại sao con người đó cứ lôi Santa vào phòng riêng ép cậu tập lời thoại cùng chứ?

Đây là trách nhiệm của vệ sĩ hả? Hả? Hả? Hả?

Tập lời thoại không thì chẳng nói làm gì, dù sao cậu cũng chỉ ngồi đó làm pho tượng cho Rikimaru tự biên tự diễn thôi, nhưng mà! Nhưng mà!

Lần nào cũng là cảnh tình cảm! Lần nào cũng phải động động chạm chạm! Anh cứ thả thính chuyên nghiệp thế này thì trái tim Santa sao mà chịu nổi chứ!

Gì cơ? Từ chối tập lời thoại với anh ấy đi hả?

Ủa mấy người có thấy ai từ chối thính của crush chưa? Thính thế này chứ thính nữa thì cũng phải ráng mà đớp chứ ơ hay.

Với lại, nếu Santa không chịu tập chung với anh, Rikimaru lại đi tìm người khác thì sao? Tuy cậu cảm thấy trường hợp này hơi khó xảy ra, nhưng thà đau tim một chút còn hơn là để anh ấy đi tìm người khác.

Sao càng nghĩ càng thấy sai sai thế nào ấy?

Santa ngồi ở dãy ghế bên ngoài hành lang, hết vò đầu bứt tóc rồi lại thở dài. Nữ trợ lý nhẹ nhàng đẩy cửa để ra ngoài thì đúng lúc bắt gặp tình cảnh này, cô gái nhỏ mới làm trợ lý cho Rikimaru được mấy tháng, chỉ biết anh và ngài vệ sĩ đây rất thân thiết. Sự thân thiết ấy lắm lúc khiến trợ lý là em còn phải tự cảm thấy mình vô dụng. Cho nên đôi khi, đôi khi thôi, em sẽ có vài suy diễn hơi bay cao bay xa một chút.

Chẳng hạn như lúc này.

"Anh Santa."

Nữ trợ lý gọi khẽ, thấy mình đã thành công thu hút sự chú ý của người đàn ông kia thì mới tiếp tục.

"Anh đừng lo, đạo diễn từ đầu đã nhắm anh ấy cho vai diễn này rồi. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu."

Santa mất mấy giây để nghe hiểu nội dung em muốn truyền đạt, hiểu được rồi thì chỉ muốn phì cười. Không biết Rikimaru chọn ở đâu được một cô nhóc trợ lý giỏi tưởng tượng như vậy không biết.

Cậu không phủ nhận, chỉ hỏi lại.

"Họ vẫn chưa xong à?"

Nữ trợ lý lắc đầu.

"Anh ấy nói vài điểm trong kịch bản nên được chỉnh sửa, đạo diễn có vẻ hứng thú lắm nên họ đang cùng nhau thảo luận rồi."

Thế rồi em dùng cả hai tay nâng tập giấy dày cộm lên, giống như đang dâng chồng kịch bản này đến trước mặt ngài vệ sĩ.

Santa nhận lấy, nhưng cậu không mở ra xem ngay, cười hỏi.

"Không sợ anh đọc xong rồi truyền ra ngoài à?"

Nữ trợ lý cười hì hì, biết rõ là người này chỉ đang nói đùa.

"Em nghiên cứu hợp đồng rồi nha, trong hợp đồng anh ký có điều khoản bảo mật mà. Với lại anh Rikimaru đã nói coi anh Santa như người nhà rồi còn gì?"

Santa mỉm cười, người nhà à?

Không biết ý của anh ấy là người nhà như thế nào đây...

***

Rikimaru biết Santa thích mình.

Một phần là vì bạn nhỏ này không giỏi giấu diếm cho lắm, yêu thích cái gì là viết hết lên mặt. Với người lăn lộn trong vòng giải trí đã lâu như anh, thật sự rất dễ phát hiện.

Phần còn lại, là bởi vì ngay từ sau lần gặp gỡ đầu tiên, Rikimaru đã luôn để ý Santa.

Khi đó cậu không hề phát hiện, đến bây giờ thì có lẽ đã quên luôn rồi. Nhưng vào ngày khởi đầu ấy, Santa đã vô tình nói một câu.

Cậu nói.

"Anh vừa nhận được vai diễn mới đúng không? Chúc mừng anh."

Tin tức ấy phải hai tuần sau mới công bố rộng rãi, khi đó chỉ có một nhóm nhỏ người hâm mộ được công ty quản lý mới biết. Cũng chẳng hiểu Santa đã tham gia vào kiểu gì, ngờ nghệch đến mức không biết đó là tin mật luôn. Mỗi lần nhớ lại, Rikimaru đều sẽ nghĩ vậy rồi phì cười.

Năm đầu tiên có Santa bên cạnh, dù đã cố che giấu, nhưng tình trạng của anh khi đó tệ vô cùng.

Mệt mỏi, áp lực, muốn buông bỏ. Mỗi lúc như vậy, Rikimaru chỉ muốn dựng lên một vòng tròn thuộc về mình, trốn ở trong đó, không ra ngoài nữa.

Nhưng mà Santa luôn tìm thấy anh.

Cậu mang theo ánh sáng đến, khiến hai mắt Rikimaru cay xè, nhưng cũng khiến cho thế giới của anh tràn ngập hơi ấm.

Rikimaru muốn che giấu tổn thương của mình, có lẽ Santa đã nhận ra đôi chút, nhưng khoảng cách giữa họ lúc ấy chưa đủ để cậu xen vào. Cho nên cậu cứ chầm chậm tiến tới, từng chút một, mỗi lần đều mang theo ánh sáng bước vào giới hạn của Rikimaru.

Để rồi dần dần, kéo anh ra khỏi vòng tròn ấy.

Bởi vì Santa như vậy, cho nên Rikimaru mới thích Santa.

Trong khi cậu cứ mãi lo lắng không biết tình cảm này là đơn phương hay song phương, anh lại đã luôn rõ ràng yêu thích ấy đến từ hai phía.

Có lẽ người nghệ sĩ có cách riêng để biểu đạt nỗi niềm của bản thân, Rikimaru cũng vậy. Anh không chọn cách lập tức nói rõ ràng, cứ thích mượn điểm nhìn của những nhân vật mình đóng để bày tỏ. Chẳng biết Santa có hiểu được không, nhưng nhìn cậu ngượng ngùng, vừa muốn chạy trốn lại vừa không cũng có thể khiến anh vui vẻ cả ngày.

Rikimaru ngồi khoanh chân trên chiếc giường đơn trong phòng khách sạn mà nghiền ngẫm kịch bản mới. Trên mỗi trang giấy đều được anh đánh dấu bằng đủ loại màu sắc khác nhau, có chỗ còn ghi chú kín cả những khoảng trắng. Thế rồi, Rikimaru bỗng quay sang nhìn người đang chống đẩy trên sàn, cười bảo.

"Santa, diễn tập với anh đi."

Bạn nhỏ nào đó suýt nữa thì đập mặt xuống đất.

Santa hít một hơi thật sâu, đứng dậy, lại hít sâu thêm một lần nữa. Có lẽ đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi rồi, cậu đáp.

"Anh muốn tập cái gì?"

Đề tài của bộ phim lần này là về một trại trẻ mồ hôi kết hợp bệnh viện, thể loại kinh dị pha lẫn tâm lý tội phạm. Rikimaru chưa từng đóng phim kinh dị, nhưng Santa biết là anh thích kiểu này lắm, thích lắm luôn.

Người ngồi trên giường vui vẻ gấp tập kịch bản lại để sang một bên, anh vươn vuốt mèo tới kéo tay áo Santa, trưng ra gương mặt tươi cười vô hại của mình.

"Một cảnh rất quan trọng, nhưng chủ yếu là anh độc diễn. Đơn giản lắm, Santa chỉ cần ngồi yên thôi."

Thì em có bao giờ không ngồi yên đâu? Santa tự nhủ trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn thuận theo sự lôi kéo của Rikimaru mà ngồi xuống giường.

Anh chỉnh lại tư thế cho cậu, sau đó chạy đi mở tủ quần áo. Santa nhìn anh tìm kiếm một lúc, cuối cùng thì trở lại với một chiếc khăn len.

Tiếp theo đó, cậu thấy hai tay mình bị anh trói lại.

Ờm...

"Rikki-kun, có cần phải như vậy không?"

Đáp lại Santa là tiếng cười hờ hờ quen thuộc, Rikimaru nói.

"Cần mà, thế này thì anh sẽ nhập vai dễ hơn."

... Thôi được rồi anh muốn làm gì thì cứ làm đi!

Thật ra nút thắt cũng không chặt là bao, Santa cử động tay thử, chỉ cần giật mạnh một chút là tháo ra được rồi.

Tuy Rikimaru rất thích trêu chọc bạn nhỏ này, nhưng có một số chuyện nếu làm quá thì sẽ không còn đơn giản là trêu chọc nữa. Anh thích Santa, vậy nên càng phải tôn trọng cậu.

"Được rồi. Anh bắt đầu nhé?"

Dường như sau cái gật đầu của Santa, Rikimaru đã ngay lập tức trở thành một người khác.

Anh nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, âm thanh vang lên cũng chợt trở nên mềm mại, hệt như tiếng ai đó đang ngâm nga bên tai cậu. Nếu như Santa chưa đọc kịch bản, có lẽ cậu sẽ hiểu nhầm đây lại là một cảnh tình cảm nào khác. Nhưng bởi vì Santa đã đọc rồi, cho nên cậu biết, chẳng có tình cảm gì ở đây cả.

Nam chính phát hiện người luôn ở bên cạnh hỗ trợ mình phá án lại chính là hung thủ, đúng là một cảnh cao trào.

"Anh tỉnh rồi à? Không làm anh bất ngờ chứ?"

Vị bác sĩ hỏi như vậy, sau mới sực nhớ ra người đối diện không thể trả lời mình được. Anh ta bật cười, tiếng cười khúc khích ban đầu dần bị đè nén đến khàn đục, chẳng ai hiểu được vì lý do gì mà anh ta lại vui vẻ đến thế.

"Xin lỗi nhé. Dù tôi cũng muốn nói chuyện với anh lắm, như những đêm trước ấy. Nhưng nếu hiện tại thả anh ra thì sẽ khiến lũ trẻ thức giấc mất, vậy nên mong anh chịu khó im lặng đến ngày mai nhé."

"Chắc là anh sẽ không phiền đâu nhỉ? Phải không, ngài thám tử?"

Vẫn là một câu hỏi không có câu trả lời, cũng chẳng hề cần một câu trả lời.

Vị bác sĩ quay lưng lại với đối phương, vui vẻ tiếp tục công việc bề bộn của bản thân. Đồng thời, anh ta cũng coi chuyện huyên thuyên ép người nọ nghe như một trò giải trí thú vị lắm, cứ nói mãi chẳng ngừng.

"Thật ra tôi không muốn bắt anh sớm như vậy đâu. Chúng ta nói chuyện rất hợp mà, làm việc chung với anh cũng vui nữa."

"Anh thông minh thật đấy, ngài thám tử ạ. Nếu như anh chịu nghi ngờ tôi một chút, vậy thì chắc là đã phát hiện rồi."

"Tại sao anh lại không nghi ngờ tôi nhỉ?"

Nói đến đây, vị bác sĩ bỗng đứng lên, mang theo một ống tiêm chầm chậm bước tới.

Ánh đèn tù mù hắt lên mũi kim sắc lạnh, phản chiếu vào mắt ngài thám tử tia sáng nhọn hoắt như lưỡi dao.

Người kia dường như lại chẳng cảm thấy hành động của bản thân có vấn đề gì, vẫn cứ thản nhiên cười cười nói nói.

"Có phải anh rất muốn biết lũ trẻ đã gặp chuyện gì không? Hay là tôi để anh tự cảm nhận nhé?"

"Sẽ không đau đâu, nói thật đó, không đau chút nào. Chỉ cần anh ngoan ngoãn ngủ một giấc là được rồi."

"Nếu vậy..."

Bước chân vị bác sĩ chợt khựng lại.

"Nếu như vậy, thì thật đáng tiếc."

Santa chớp mắt, sao lại...?

Rikimaru vốn đang hơi cúi đầu, tư thế này khiến cho người đối diện không thể nhìn rõ biểu cảm nơi gương mặt anh. Thế nhưng vào giây phút nói ra những lời ấy, anh lại chợt ngẩng lên, treo trên môi một nụ cười thật dịu dàng, khác hẳn với nụ cười mang theo sự trào phúng ban nãy.

"Tiếc quá đi mất."

Rikimaru lặp lại, than thở, giọng điệu hệt như trẻ con đang làm nũng. Anh bước đến bên giường, bàn tay vẫn nắm hờ như thể thật sự có một ống tiêm ở đó. Thế rồi Rikimaru hơi khom người, đến khi khoảng cách giữa anh và Santa chỉ còn chưa đến một gang tay thì chợt dừng lại.

Ngài diễn viên nhìn sâu vào mắt người con trai đối diện, cũng lắng nghe tiếng trái tim mình đang đập rộn ràng.

Ở đây, ngay đoạn thoại này.

Không cần cậu phát hiện, không cần cậu nhận ra.

Rikimaru chỉ là, bỗng nhiên muốn nói mà thôi.

"Anh thích em."

"Thích lắm đấy."

Nụ cười của anh khi ấy như bừng nở, rực rỡ đến độ Santa phải tròn mắt nhìn. Thế nhưng cũng chỉ trong vài giây đó thôi, trong vài giây đó, Rikimaru tự ý thoát khỏi vai diễn, kín đáo bày tỏ tâm tư ấy đến cậu.

Nếu như Santa không thích anh, nếu như cậu không biết trước, có lẽ khoảnh khắc ấy sẽ mãi là một bí mật tuyệt đẹp mà Rikimaru giữ lại cho riêng mình.

Mà cậu thì chẳng hay biết gì.

"Nếu anh rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết như đám trẻ đó thì—"

Không để Rikimaru nói hết câu, cũng không để anh kịp quay lại vai diễn, Santa đã chặn đứng tất cả.

Chiếc khăn len buộc lỏng lẻo chẳng giữ được hai cánh tay cậu. Santa vươn tay kéo người trước mặt xuống, tay còn lại giữ lấy gáy đối phương, ngẩng đầu hôn lên môi anh.

Nhẹ lắm, nụ hôn ấy không mang theo bất cứ dục vọng nào. Chỉ đơn giản là chạm vào, chất chứa khát khao cùng kìm nén, sau đó từ từ tách ra.

Đôi mắt mèo mở to hết cỡ, Rikimaru ngạc nhiên đến mức chẳng phản ứng lại được, cứ ngơ ngác nhìn cậu. Santa thấy mà thở dài, đầu ngón tay vươn đến chạm lên môi anh, nhẹ nhàng miết một đường.

"Em cũng vậy."

Cậu nói.

"Rikki-kun, em cũng thích anh."

"Đừng dùng vai diễn để che giấu nữa, cứ thẳng thắn bày tỏ với em đi."

Nói đến đây, Santa bỗng nhiên lại bật cười. Cậu nghiêng đầu, ghé vào tai anh mà thì thầm.

"Em đã đọc kịch bản rồi, những phần của anh em đều nhớ kỹ lắm đó."

"Trong kịch bản không hề có đoạn thoại này."

"Vậy nên câu tỏ tình vừa nãy... là dành riêng cho em phải không?"

Giống như ép đối phương phải thừa nhận vậy, Santa mỉm cười, biết ý mà kéo giãn khoảng cách. Bình thường luôn là Rikimaru trêu chọc cậu, hiếm lắm mới có một lần Santa phản kích thành công. Nhìn vành tai anh từ từ đỏ lên, gương mặt cũng ửng hồng, đôi mắt mèo nãy giờ vẫn mở to ngơ ngác. Cậu vừa cảm thấy có hơi đắc ý, rồi cũng vừa chột dạ vô cùng, chỉ lo anh mèo sau khi tỉnh táo lại sẽ xù lông mất.

Nhưng mà trên hết, trên tất cả những điều đó, chính là cảm giác hạnh phúc ngọt ngào đang tràn ngập trong trái tim Santa lúc này.

Rikimaru cũng thích cậu, Santa đã nghe thấy rồi. Tình yêu này không phải đơn phương, cậu cũng đã nhận ra rồi.

Tuy lời bày tỏ vừa rồi của anh chưa hẳn là chính thức, nhưng không sao cả. Santa đã hiểu được lòng anh, vậy thì hình thức đâu còn quan trọng.

Ở đời mà, người ta vẫn thường nói đừng nên vui mừng quá sớm, đáng tiếc là lúc đó cậu vệ sĩ lại chẳng hề để tâm.

"Santa..."

Khi Santa còn đang bận lâng lâng trong niềm hạnh phúc, Rikimaru bỗng gọi một tiếng. Tất nhiên là cậu sẽ đáp lời và nhìn về phía anh, không những vậy còn cười đến là rạng rỡ nữa. Người kia chẳng biết đã kéo được gối ôm vào lòng từ khi nào, anh đem cái gối hình sushi đó che hết nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt lấp lánh dường như đang cố tránh ánh nhìn của cậu trai đối diện.

"Ừm.."

"Đúng là anh thích Santa, cũng đúng là anh đã mượn lời thoại vừa nãy để tỏ tình với em."

"Nhưng mà..."

"Đoạn thoại đó có tồn tại trong kịch bản, anh đã cùng với đạo diễn thêm vào để tăng chiều sâu cho nhân vật..."

Càng về sau Rikimaru càng nói nhỏ đi, anh xấu hổ nhìn người đối diện, cũng không biết có nên an ủi cậu một câu không nữa.

Bởi vì sau khi nghe xong, Santa đã rơi vào trạng thái hoá đá rồi.

Nụ cười đầy tự tin trên môi cậu giờ cứng đờ, những hành động ban nãy nhanh chóng được tua lại một lượt trong đầu.

"Đừng dùng vai diễn để che giấu nữa, cứ thẳng thắn bày tỏ với em đi."

Này thì ngầu ha...

"Em đã đọc kịch bản rồi, những phần của anh em đều nhớ kỹ lắm đó."

Này thì hôn người ta ha...

"Vậy nên câu tỏ tình vừa nãy... là dành riêng cho em phải không?"

Này thì tưởng mình biết hết ha...

Nhìn Rikimaru càng lúc càng đưa cái gối lên cao, Santa ngay giây phút đó cũng chỉ muốn đào một cái hố chui xuống luôn cho xong.

Tuy... tuy là nước đi có hơi lỗi, nhưng ít nhất cậu cũng đã tỏ tình được rồi! Ngại một chút thì làm sao chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro