7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có giận dữ có điên tiết thế nào đi nữa thì Bon cũng còn đang nằm trong tay người kia. Santa hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay đi ra ngoài.

Bên ngoài quả thật có một chiếc xe hơi đang đợi sẵn, là một chiếc xe bốn chỗ màu đen trông hết sức bình thường. Santa thầm thở phào, nói đi nói lại thì cậu vẫn không ngấm được con xe sơn màu neon pastel dài bằng cả con phố ban sáng, dù rằng cậu vẫn còn đang nợ nần vì con xe đó đi nữa.

Tài xế im lặng mở cửa cho Santa, không chào hỏi cũng không giải thích. Dù sau đó cậu đã thử bắt chuyện vài lần, ông ta cũng không hề có ý định đáp lại.

Santa rút ra kết luận, chủ tớ giống y xì nhau, đều không coi ai ra gì.

.

Santa ở bên kia thì đang lo sốt vó cho cục cưng của gia đình, còn ở bên này, Bon sau khi được tiêm vaccine và ăn uống theo chỉ dẫn của bác sĩ, bắt đầu mơ mơ màng màng muốn đi ngủ.

Ở trước mặt còn có một chiếc giường siêu mềm mại siêu ấm áp, Bon không nghĩ ngợi nhiều, một hai ba lăn luôn lên giường.

Cục cưng Bon nằm nhớ anh chủ nhà mình mấy phút, sau đó cứ vậy mà thiu thiu ngủ mất.

Ở một căn phòng cách đó không xa, chỉ cách gần mười cây số thôi chứ cũng không xa lắm, Rikimaru dời mắt khỏi những con chữ nhấp nháy đủ màu trên bản hợp đồng mới đưa tới, chuyển tầm nhìn lên màn hình lớn trước mặt.

Trong hình là toàn cảnh căn phòng được sắp xếp dành riêng cho Bon, nhìn thấy cún con đã ngủ mất, anh không khỏi cong môi mỉm cười.

Ý định ban đầu của Rikimaru không phải như vậy, nhưng thôi, anh cũng chẳng ngại làm người xấu.

Muốn bắt được người thì sao có thể thiếu một chút thủ đoạn, không phải sao?

Rikimaru gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, màn hình lớn bỗng chốc chuyển từ căn phòng cho Bon thành không gian nhỏ hẹp trong một chiếc xe hơi. Người con trai ngồi trên xe không hề biết mọi hành động của mình đều bị quay lại, cậu lo lắng, vừa lo lắng lại vừa giận dữ, mái tóc cứ chuyển qua chuyển lại giữa trắng và đỏ.

Anh trông thấy cậu mở điện thoại, dường như định gọi cho ai đó rồi lại thôi. Bằng đôi mắt có khả năng zoom sánh ngang với những thiết bị chụp ảnh tiên tiến nhất, Rikimaru dễ dàng nhìn thấy được số điện thoại cậu định gọi.

Anh chỉ mỉm cười.

Thôi, không quan trọng.

Ngay lúc ấy, quản gia bỗng nhiên gọi tới.

"Cậu chủ, mọi thứ đều đã hoàn tất."

Rikimaru khẽ ồ một tiếng, hỏi đùa.

"Đúng kích cỡ đấy chứ?"

Vị quản gia bèn cung kính đáp, không hề sai lệch.

Thế rồi, sàn nhà trước mặt Rikimaru bỗng mở ra thành một khoảng trống, thứ phía dưới cũng từ từ được đẩy lên.

Một món quà nho nhỏ anh muốn dành tặng người kia, đương nhiên phải làm sao cho vừa vặn với cậu.

Màu đen vừa thanh lịch lại vừa quý phái, phối với viền vàng sang trọng.

Ồ, là đầm maid.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro