Nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Rikimaru Chikada và Santa Uno chỉ thuộc về riêng bản thân họ

Như thể chúng ta chỉ thuộc về chính mình.

Author: Rei Hanazawa

Category: Non-AU | Romance | Fluff | T |Little OOC

Pairing: SanRi – Tán Tựu Hoàn Liễu

Status: Completed

A/N: Chắc nhiều người biết rằng trước giờ mình chỉ viết fanfic duy nhất cho YunJae. Đã lâu lắm rồi mới viết fanfic tiếp và lần này viết cho một couple khác. SanRi đối với mình vừa giống cũng vừa khác YunJae, chỉ có một điều chắc chắn đó là mình luôn hy vọng họ hạnh phúc, ít nhất trong fanfic của mình.

Summary:

Riki bệnh rồi, anh phải nằm viện, và Santa dùng một điệu nhảy để gửi tới anh mình nỗi nhớ nhung từ sâu thẳm trong tim.

Image Cr: DreamingFor9398

"Don't wanna let you out my head

Just like the day that I met you

The day I thought forever

Said that you love me

But that'll last for never

It's cold outside

Like when you walked out my life

Why you walked out my life?

I get like this every time"

(HEARTBREAK ANNIVERSARY – Giveon)

Santa dạo này rất phiền não bởi vì Riki của cậu bệnh rồi.

Mấy ngày trước lúc đang tập luyện cậu đã cảm thấy anh ấy không ổn. Riki di chuyển ít hơn bình thường, mồ hôi đổ nhiều hơn, và nhất là có một động tác anh ấy lỡ nhịp. Kể cả dancer chuyên nghiệp thì thi thoảng cũng sẽ lỡ nhịp, nhưng Riki thì hơi khác biệt. Ngay cả hồi còn ghét nhau ra mặt Santa cũng đã dành cho Riki sự khâm phục nhất định, chính là vì khả năng bắt nhịp cực kỳ tốt của anh ấy, rất hiếm có với các urban dancer. Thế nên khi Riki lỡ nhịp thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó là cơ thể anh ấy không ổn. Thế nhưng cậu đã hỏi mấy lần rồi, lần nào Riki cũng chỉ lắc đầu bảo "Không sao đâu". Santa có thể lấy sự hiểu biết ba năm nay ra mà cược rằng chắc chắn không thể nào "không sao" được, nhưng mà Riki đã bướng thì chẳng ai có thể bảo được, cậu cũng đành chịu.

"Riki-kun" - Santa dùng tiếng Nhật gọi thật nhỏ khi hai người đang ngồi trong góc phòng giữa giờ nghỉ giải lao. Hôm nay Riki không nghịch điện thoại như mọi khi mà lại trốn ở phía sau gục đầu vào lưng em mình.

"Riki-kun ơi." – Santa gọi lại lần nữa khi thấy cái đầu dựa vào lưng mình có vẻ càng nặng hơn.

"Ưm." – Riki trả lời nhỏ xíu, càng cố dụi đầu vào lưng Santa hơn.

"Eo đau à?" Santa vòng tay ra sau muốn xoa eo cho Riki nhưng anh cậu nhất định túm chặt áo không cho cậu quay lại, vì vậy cậu đành vỗ nhè nhẹ vào đùi anh ấy. "Em mát-xa cho nha. Hồi trước Bồng Bồng có dạy em rồi."

"Vẫn chịu được mà." Riki lắc lắc đầu, tóc anh chọc qua lớp vải áo đâm vào lưng Santa ngưa ngứa.

Lần này Santa không để ý đến chống cự của Riki mạnh mẽ quay người lại. Đúng như cậu đoán trên mặt Riki toàn là mồ hôi, lông mày cau tít cả lại, tay thì lạnh buốt. Riki là người cậy mạnh, anh ấy thường sẽ cố chịu đau, nếu được hỏi sẽ luôn trả lời "không sao đâu", nhưng một khi đau đớn vượt quá ngưỡng chịu đựng, Riki sẽ nói "vẫn chịu được mà". Đây là thói quen có lẽ đến chính Riki cũng không nhận ra, nhưng Santa lại biết rất rõ.

"Đi viện thôi." Santa vươn tay định gọi staff nhưng Riki túm chặt lại.

"Không được, Santa à. Chỉ còn có mấy ngày nữa là đến đêm hội Vi Á rồi, em biết sân khấu đó rất quan trọng mà, anh không muốn vào viện."

Santa mím môi. "Quan trọng đến đâu cũng không bằng anh."

"Anh không muốn. Anh phải..."

"Rikimaru!"

Kể từ lúc bọn họ quen nhau Santa đã hiếm khi gọi Riki bằng cả tên. Người Nhật vốn khách sáo, thông thường mọi người lúc mới quen sẽ gọi bằng họ, nhưng Rikimaru vừa là tên cũng là nghệ danh nên mọi người gọi thẳng anh bằng cái tên này luôn. "Rikimaru sensei", "Rikimaru san" hoặc như chị Rino gọi là "Rikimaru". Chỉ có Santa ban đầu vốn là nhìn không vừa mắt nên rất ít khi nhắc tên anh, sau này khi bọn họ thân thiết lại càng không gọi, trực tiếp nhảy đến "Riki-kun" với "Riki" luôn. Có lần Riki còn phàn nàn Santa chẳng chịu gọi "anh" gì cả, lúc đó có cả Yumeri ngồi cạnh, cô ấy cười phá lên và bảo: "Em cảm thấy anh mới là người phải gọi Santa-kun là "anh" ấy."

Santa hiếm khi gọi Riki bằng đẩy đủ tên, nhưng nếu như cậu ấy đã gọi thì sẽ là kiên quyết không thương lượng. Riki chỉ hơi tròn mắt lên một chút sau đó lại cụp mắt xuống không nói thêm gì nữa, dáng ngồi kiểu gì trông cũng thấy rất tủi thân, vì vậy thật khéo lại kéo đến một cái loa phường.

"Hey Santa, nói nhỏ thôi, cậu làm thầy Rikimaru giật mình đấy."

Lưu Chương lắc lư đi tới từ bên cạnh, cũng không ngồi xuống chỉ lấy chân đá đá vào lưng Santa.

Vẫn còn giận anh mình lắm nên Santa lười phản ứng với Lưu Chương, vẫy tay với staff bên cạnh, ngắn gọn nói rõ tình hình rồi đề nghị họ đưa Riki đi viện. Suốt cả quá trình đó cậu chẳng liếc nhìn Riki, và Riki cũng chẳng ngẩng đầu lên. Lưu Chương ngó qua ngó lại hai người một hồi rồi quyết đoán ngồi xuống phía sau lưng Riki, đầu gục vào vai thì thì thầm thầm, tay thì liên tục xoa xoa eo.

Riki nhập viện vào khuya hôm đó sau khi đã thảo luận chán chê với staff và công ty. Ý bên Wajijiwa vẫn muốn Riki có thể tham gia đêm hội Vi Á nhưng sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ, manager-san trực tiếp từ chối. Bọn họ dù hiện tại thuộc INTO1 và dưới sự quản lý của Wajijiwa nhưng những vấn đề lớn vẫn phải thông qua ý kiến quản lý của Avex, và hẳn nhiên manager-san chưa bao giờ phụ sự mong đợi của họ. Dancer chấn thương thường xuyên, nhưng nếu không điều trị tốt thì di chứng để lại sẽ rất nghiêm trọng. Cường độ ở Chuang quá căng thẳng đã làm vết thương cũ của Riki trở nên tệ hơn nhiều, vì vậy lần này Santa không muốn mạo hiểm, và Riki cũng biết điều đó. Thế nên ngay đêm ấy khi Santa gọi điện là họ đã lại làm lành, rồi tiếp đó là quãng ngày nấu cháo điện thoại.

"Hôm nay anh thấy thế nào?"

Santa điều chỉnh lại camera điện thoại, cậu mới tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ tong tỏng nước. Riki nằm viện bị hạn chế dùng điện thoại, lịch trình rồi tập luyện bên INTO1 quá gấp nên lúc nào cũng tận đêm khuya mới có thể gọi cho nhau.

"Anh khỏe hơn nhiều rồi." Cả người Riki gần như chìm vào chăn đệm. Phòng bệnh mờ mờ tối, ánh đèn hắt bóng lên phần viền mặt anh đủ để Santa thấy anh gầy đi rất nhiều. Xung quanh giường bệnh là một đống dây truyền và máy móc, Riki dụi dụi đầu vào gối, chỏm tóc nhỏ hất lên ngốc nghếch. Vì gầy đi nên mắt Riki trông càng to hơn, trong buổi đêm chúng hắt ánh sáng từ màn hình điện thoại cứ lấp lấp lánh lánh như những viên ngọc tuyệt đẹp.

"Anh kể em nghe này, hôm nay cái cây ngoài cửa sổ có hẳn hai con chim tới đậu nhé, tiếng hót nghe êm tai lắm. Anh còn thu âm lại nè, lát sẽ gửi cho em nghe. AK nói cậu ấy sẽ dùng tiếng đó cho bài nhạc sắp tới. Nghĩ tới chuyện AK rap diss người ta trên tiếng chim hót anh buồn cười quá đi thôi." Riki nói liên thoắng, đôi mắt cười cong cong, khi vui còn vung tay lên nhưng vì tay đang cắm kim truyền nên nhăn mặt kêu đau khiến Santa sốt hết cả ruột.

"Anh chú ý một chút, được rồi được rồi, em cũng muốn nghe AK rap diss trên nhạc nền tiếng chim hót nhưng mà AK nói giờ cậu ta sẽ không diss ai nữa đâu, quyết tâm trở thành một idol AK rap love song đó." Santa bật cười.

Hèn gì hôm nay lúc giải lao cả đám ngồi tám chuyện Lưu Chương có chút không chú tâm, cứ chăm chăm ôm điện thoại, ra là đã kịp gửi tiếng chim hót cho nhau rồi nha. Hai cái người này quả thực là rất hợp nhau, hồi trước Riki từng bảo nhìn Lưu Chương cứ như soi vào gương nên anh ấy thích Lưu Chương lắm. Còn Lưu Chương lúc mới đầu chỉ thiếu mỗi một trận battle tranh chức "tri kỷ" với Santa thôi, sau này không biết vì sao cậu ta không cố chấp với điều đó nữa, chỉ là càng ngày càng chiều chuộng Riki, cũng càng ngày càng cà khịa Santa nhiều hơn.

"Ew, AK rap love song khác gì rap diss. Dạo gần đây AK dịu dàng hơn nhiều rồi, nhưng còn xa mới hợp với từ love song." Riki cười khúc khích. "Nhưng như vậy với là AK ha, cậu ấy như vậy đáng yêu lắm."

"Anh cũng đáng yêu." – Santa không cẩn thận nói ra tiếng lòng của mình.

"Không có, nói bao nhiêu lần rồi, anh là ngầu nha."

Santa biết là Riki cần phải nghỉ ngơi sớm, chính bản thân cậu cũng mệt muốn chết sau một ngày tập luyện vất vả. Nhưng không hiểu sao cứ bắt đầu nói chuyện là bọn họ lại không ngừng được. Bắt đầu từ chuyện chú chim trên cành cây, qua tới chuyện hôm nay lúc tập luyện Mika không nhớ được động tác nên Santa phải phụ đạo riêng, rồi cả chuyện Patrick ăn vặt quá nhiều nhưng khi mọi người phàn nàn thì lại chống chế là vì em ấy đang tuổi lớn... Cứ hết chuyện này đến chuyện khác hai người chẳng thể ngừng lại.

"Hey Santa!" Giọng Lưu Chương lại oang oang bên ngoài hành lang. "Đến giờ đi ngủ rồi nha."

Santa phì cười nói với ra ngoài: "Ok, ok. Ngủ luôn đây." Đến tận khi nghe tiếng bước chân của Lưu Chương xuống cầu thang cậu mới nằm nhoài ra giường, huơ huơ tay trước màn hình điện thoại với Riki.

"AK giục đi ngủ rồi đó. Anh mau ngủ đi thôi."

"Rõ ràng là cậu ấy giục em mà." Riki nheo mắt. "Em có đãi ngộ đặc biệt nha, được AK tới tận phòng giục ngủ."

"Không phải là vì anh sao. Em chẳng thích đãi ngộ này chút nào, nên anh mau khỏe rồi về nhà đi thôi nha."

"Anh rất nhớ nhà." Riki khẽ chớp mắt, đổi một tư thế thoải mái hơn, từ phía Santa lúc này chỉ nhìn thấy phía mặt nghiêng của anh.

"Nhà" mà Riki nói không phải ký túc xá INTO1 hiện tại.

Hai người đã vượt một quãng đường rất xa, trải qua bao nhiêu cố gắng, đánh đổi rất nhiều công sức cho một vị trí ở trong nhóm debut, nhưng có đôi khi trong lúc tâm sự với nhau Riki sẽ lơ đãng để lộ cảm xúc nuối tiếc. Santa biết Riki có chút không thích ứng được với nhịp điệu hiện tại. Anh ấy có thế giới riêng, cũng có lý tưởng khác biệt, không giống với Santa muốn được người khác công nhận, muốn không trở nên tầm thường ngày qua ngày, Riki chỉ đơn thuần muốn làm âm nhạc, muốn cùng bạn bè nhảy múa ca hát. Riki thích sân khấu nhưng lại không thích cuộc sống sau tấm màn sân khấu, quá nhiều âm mưu, quá nhiều toan tính, như một nồi nhuộm khổng lồ vậy. Về điểm này Riki giống hệt Lưu Chương, thế nên thi thoảng giữa bọn họ có một không gian riêng mà Santa không xen vào được, mà thực ra cậu cũng không muốn xen vào. Riki có thể trông rất dễ nói chuyện nhưng anh ấy có ý thức lãnh địa rất rõ ràng, Santa biết đối với cậu Riki đã rất nhường nhịn, hết lần này đến lần khác đều hạ thấp giới hạn trong lòng anh ấy để cậu bước qua, vì vậy Santa muốn tôn trọng không gian riêng của Riki, nếu anh ấy không muốn cậu sẽ không bước vào.

Điện thoại vẫn chưa tắt nhưng Riki thì đã chìm vào giấc ngủ. Tiếng ngáy thân thuộc khe khẽ truyền qua ống nghe điện thoại khiến Santa bất giác nhếch miệng mỉm cười.

"Nhà" của Riki là nơi anh ấy được sống thật với bản thân mình, không cần chú ý đến ánh mắt người khác, cũng không cần dựng lên hình tượng để bảo vệ bản thân. "Nhà" của Riki là nơi anh ấy có thể ngốc ngếch cũng có thể thông minh, có thể ngơ ngác cũng có khi nhạy bén, có thể vô cùng thuần khiết cũng có lúc tự nhiên muốn xấu tính một chút, có thể mềm xèo như chú mèo hay làm nũng cũng có lúc vươn móng vuốt để cào người ta.

Trong điện thoại Santa lưu rất nhiều ảnh và video. Thường thì dancer bọn họ có thói quen quay lại khi mình nhảy để xem và rút kinh nghiệm. Nhưng ngoài những cái đó trong điện thoại của Santa còn có rất nhiều hình chụp, phần lớn người chụp chúng là Riki. Bọn họ quen nhau vài năm, ban đầu còn chẳng ưa nhau, nhưng về sau thì càng ngày càng thân thiết. Có rất nhiều điều riêng tư không thể chia sẻ với người khác nhưng lại có thể kể cho nhau nghe. Cũng có rất nhiều nơi muốn đi nhưng sẽ không đi một mình mà là đi cùng nhau. Khi nhìn album ảnh trong điện thoại Santa càng nhớ Riki nhiều hơn. Bọn họ đã ba ngày không gặp nhau, kể từ khi tới Trung Quốc đây là lần xa nhau lâu nhất. Trước kia khi ở Nhật có khi cả tháng không gặp cũng chẳng thấy nhớ đến như này nhưng có lẽ khoảng thời gian trên đảo Hải Hoa đã khiến mối quan hệ của hai người gắn bó hơn rất nhiều.

Bất giác lướt tới video nhảy trong phòng khách sạn ở Trường Sa. Hôm đó Riki mặc một bộ đồ siêu đẹp trai, Santa còn lôi kéo anh chụp mấy tấm hình nữa. Nhưng khi ra sân bay mới biết bộ đó trông rất giống với đồ của nhân viên sân bay, thế là việc này lên hotsearch weibo luôn. Lúc lên máy bay Riki cứ vừa lướt weibo vừa cười rúc rích, nhưng vành tai đỏ hẳn lên đã tố cáo ngoài việc buồn cười thì anh ấy cũng cảm thấy ngượng nữa. Vì thế nên Santa cố ý lôi kéo Riki chụp một tấm hình, sau còn vì Bá Viễn đề nghị mà làm cả trái tim nữa. Tối hôm đó Santa cũng nằm trên giường khách sạn rồi lướt album ảnh như hôm nay, tự nhiên muốn nhảy một bài cho nên đã quay lại video. Bây giờ khi nhìn video đó thật sự rất nhớ Riki.

Cậu bấm vài lần vào điện thoại, sau đó cứ như thể đã thỏa mãn, nhẹ nhàng khép mắt lại.

Trên màn hình điện thoại chưa tắt vẫn là giao diện Instagram thể hiện bài đăng mới nhất từ into1_santa_. Đó là một video nhảy với những động tác nhẹ nhàng, bay bổng... và cả nỗi nhớ nhung. Có thể mọi người sẽ không nhận ra điều đó, nhưng Santa biết người cần hiểu sẽ hiểu, giống như anh ấy vẫn luôn luôn hiểu.

"Riki-kun ngủ ngon"... và... "Nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro