13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tán Đa cho gọi hết các đại quan, trọng thần trong triều đến thư phòng của mình mà không cho gọi Lâm Quan. Lưu Chương cũng nay vì cha đã tuổi cao nên địa vị của cha được Tán Đa chấp thuận để cậu nối nghiệp, trở thành thái y đứng đầu trong thái y viện.

Vương Chính Hùng cùng Hồ Diệp Thao từ sáng đến giờ vẫn không nói với nhau lấy một câu nào. Anh nhìn cậu trong lòng thở dài hối hận vì hôm qua đã lỡ to tiếng với cậu. Nhưng mà biết làm sao được Hồ Diệp Thao giận thật rồi. Tán Đa nhìn hai người một thì mặt lạnh một thì sắc mặt cũng khó coi không kém nhưng hiện tại chính vụ quan trọng còn khuyên được gì thì lát nữa khuyên sau. Lấy mật thư ở trên bàn đưa cho Vương Chính Hùng, bảo anh đọc xong rồi truyền cho mọi người.

Đợi đến khi sắc mặt ai nấy đều khó coi lúc này hắn mới lên tiếng "Các ngươi cũng biết thập hoàng tử Tề quốc hiện tại đã ngã ngựa đang trốn ở đại Chu ta. Ta cũng đã truyền chiếu chỉ Đón tổng đốc các quận các vùng Tây An, Thuận An, Đông An, Thanh An gần biên giới để thắt chặt binh lính phòng khi Tề quốc có người giở trò. Người của chúng ta ở Tề quốc cũng đã cấp báo Cửu hoàng tử Tề quốc thế lực lớn mạnh, lại có chống lưng của Minh quốc, đang muốn dẫn binh muốn thu phục Chu quốc ta."

Vương nguyên soái không nặng không nhẹ nói một câu "Hoàng thượng thần nghĩ không nên chờ nữa. Mặc dù tình thế cấp bách nhưng vẫn sẽ chuẩn bị lương thực kịp cho binh sĩ. Khấn xin hoàng thượng để thần dẫn binh thu phục Tề quốc."

Hồ quốc công nhìn anh đến ngỡ ngàng, nguyên soái thắng trận trở về chưa được bao lâu cả hai người thời gian ở bên nhau cũng rất ít nay lại phải ra trận sinh tử không lường trước đương nhiên anh đi cậu cũng sẽ theo nhưng vẫn không ngăn được lo lắng.

Nhưng cái mà cậu không nghĩ đến anh lại bồi thêm một câu với hoàng thượng "Hồ quốc công sức khỏe hiện tại không được tốt sợ rằng không thể cùng thần ra trận khẩn xin hoàng thượng hãy để thần cùng các tướng quân khác ra trận, Hồ quốc công ở lại kinh thành dưỡng bệnh."

Cậu còn chưa hết bàng hoàng ánh mắt ưu thương anh chẳng lẽ không muốn gặp cậu đến mức đó "Hoàng thượng sức khỏe thần rất ổn có thể ra trận chinh chiến Vương nguyên soái là lo lắng quá rồi."

Vương Chính Hùng lúc này mới tức giận quay qua nói với cậu " trời sang đông là lưng quốc công không tốt đừng bướng nữa ở kinh thành mà dưỡng thương, đợi ta thắng trận trở về là được."

Các đại quan cứ đổ dồn hết ánh mắt vào cả hai mà không nghĩ đến tại sao nguyên soái lại biết lưng của quốc công không tốt.

Lúc này cậu tức giận nhưng có mặt hoàng thượng lại không thể làm càng đành quay mặt đi không nhìn anh nữa.
Tán Đa nhìn hai người hỏi thêm vài ý kiến của các triều thần, chính sự bàn một mạch đến tận chiều thì cuối cùng Tán Đa cho ban chiếu chỉ Vương nguyên soái anh dũng nhiều lần thắng trận nay dẫn binh chinh phạt Tề quốc, với năm nghìn tướng sĩ Doãn tướng quân cùng Phó tướng quân cũng ra trận. Riêng Hồ quốc công tuy nhiều lần đã cùng nguyên soái chinh phạt các quốc nhưng này bệnh cũ xấu đi nếu trong thời gian ngắn có thể phục hồi thì sẽ được phép ra dẫn theo binh ra hỗ trợ."

Cậu không cam lòng cỡ nào thì chiếu chỉ cũng đã ban rồi đành phải chấp thuận. Chính sự xong xuôi cậu liếc mắt nhìn Vương Chính Hùng đang cùng Doãn tướng và Phó tướng nói chuyện cũng chỉ biết phất áo quan rời đi.

Anh lúc này thấy cậu rồi đi cũng cáo từ tướng quân đuổi theo cậu đi về đến phủ. Phải dỗ cho được nhất định phải dỗ, ngày ra trận mà vẫn không dỗ được cậu thì làm sao chuyên tâm mà đánh trận đây.


-

Lực Hoàn biết hắn phải bàn chính sự liên quan đến việc ra quân hay không để chinh phạt Tề quốc. Liền cùng chưởng sự Thành Liên cô cô được hắn rất coi trọng, mang theo vài tiểu nha hoàn cùng thái giám đến ngự hoa viên đi dạo cho khuây khỏa đầu óc.

Được nửa đường thì gặp Lâm Quan, chuyện hôm qua ồn ào đến mức truyền đi cả kinh thành y không biết đã đến tai hắn chưa.

Lâm Quan nhìn y một lúc lâu mới nói "Ta có chuyện muốn nói với thái sư."

Lực Hoàn lúc này cũng chỉ đưa mắt lạnh nhìn nói "Giữa chúng ta không có gì để nói."

Có lẽ Lâm Quan vẫn cảm thấy dùng mềm không buộc được y liền muốn dùng cứng "Thật sự không có gì sao, ta lại nghĩ giữa chúng ta có rất nhiều điều để nói."

Lúc này bỗng xuất hiện vài con rắn mối chạy ngang qua, Lực Hoàn tránh đi nhưng không may trượt chân ngã. Thành Liên cô cô thường ngày làm việc đến chu toàn không sai xót lại la lên "Hoàng hậu, cẩn thận."

Ngay lúc tưởng chừng như đáp đất thì Lâm Quan đi tới ôm trọn y vào lòng.
Cảnh tượng lúc này bị hắn đang tìm y nhìn thấy, tới khi đi y định thần lại thì Tán Đa đang vốn có tâm trạng tốt quay người đi mất. Mà một câu "Hoàng hậu cẩn thận" của Thành Liên cô cô lỡ lời cũng được Lâm Quan thu hết vào trong mắt.


Lực Hoàn mặc kệ chân đang nhói lên đuổi theo Tán Đa. Đến trước đại điện nhìn hắn một câu cũng chưa nói.

"Hoàng thượng."

Tán Đa cũng không biết mình bị làm sao nữa, nhìn cảnh tượng kia hắn chỉ muốn đem y nhốt lại. Để Lâm Quan kia tơ tưởng đến thái sư của hắn cũng không được. Trong lòng hắn hiện tại rất khó chịu trên mặt cũng hiện lên bốn chữ "chớ có động vào".

"Thần...."

"Lực Hoàn trẫm nhắm một mắt mở một mắt không muốn truy hỏi em cũng vì trẫm yêu thương em. Trẫm không muốn làm khó em cũng không muốn hai ta tồn tại cái gọi là không tin tưởng. Nhưng có lẽ làm như vậy khiến cho em không nghĩ đến cảm xúc của trẫm nữa rồi..."

"Hoàng thượng đang trách thần sao ? Vậy hoàng thượng có nghĩ đến thần muốn cái gì không ?"

    ◦    "Làm sao có thể trách em. Ngồi ở nơi này trên vạn người nhưng trong lòng lại chỉ có một người, người đó hết lần này đến lần khác từ chối vị trí bên cạnh trẫm. Khó khăn lắm người đó mới đồng ý nhưng có lẽ đó không phải là điều người đó muốn."

Hắn nhìn y trong lòng đau đớn tột cùng, hắn nghĩ rằng bản thân đã hiểu y, nhưng có lẽ chẳng bao giờ hắn hiểu y một cách thật sự cả. Mà Lực Hoàn lúc này trong lòng cũng bị câu nói của Tán Đa làm cho rối bời.

" Đúng thật vị trí đó chưa bao giờ là điều thần muốn. Cái thần muốn chỉ là mong hoàng thượng có thể bình an, bốn mùa vạn thịnh, một đời hạnh phúc. Cho đến lúc bản thân thần ở vị trí thái sư cũng đã khiến cho hoàng thượng nhiều lần khó xử."

"Lực Hoàn..."

Nói đến đây hắn mới chợt tỉnh lại cứ nghĩ bản thân đã quá lỗ mãng rồi. Không để cho y có cơ hội giải thích mà đã thành ra như vậy, không đáng mặt phu quân.
Lực Hoàn như này bộ dạng buồn bã đến không nói nên lời. Nhưng lại không thể khóc một giọt nước mắt cũng không rơi được.

"Thần biết hoàng thượng nghi kị Lâm quốc công. Nhưng hoàng thượng không thể nghi kị tình yêu của thần dành cho người. Nếu như người cảm thấy bao năm qua thần khiến cho người mệt mỏi đến như vậy thì chúng ta nên dừng lại."

Tán Đa nghe đến lời kia thì sự tỉnh táo vừa mới được phục hồi lại trở nên điên loại ánh mắt sắc như dao nhìn y "Em là để muốn rời bỏ trẫm để đến bên cạnh hắn ?"

Lực Hoàn quay quắt nhìn hắn đến lời này cũng đã nói ra rồi ư ? Y bỗng thấy người trước mặt trở nên lạ lẫm đến đáng sợ, chỉ ngậm ngùi mà đáp "Tình cảm của thần lại bị hoàng thượng nghi đến như vậy. Hoàng thượng nghĩ một người cao cao tại thượng như thần nếu hiện tại chọn Lâm Quan thì thần được gì ? Làm vợ nhỏ của hắn hay là tình nhân. Nếu năm đó thần chọn thì đã chọn hắn rồi chứ không phải một lòng một dạ với hoàng thượng."

Lời nói không hề sắc nhọn nhưng lại đâm thẳng vào tim của hắn. Từng câu từng chữ hiện lên trong đầu, cảnh tượng ngày trước cả hai cùng hạnh phúc xẹt ngang qua.
Hắn nhìn y viền mắt đỏ lên, nhưng vẫn không khóc quyết cắn chặt môi cho đến bật máu. Tâm can của hắn bị dáng vẻ của y khuấy động.

Lúc này Lực Hoàn thả nhẹ một lời đánh bay sạch tâm cứng của hắn "Nếu đã như vậy, người cho thần cáo bệnh về quê là được rồi."

Hắn nhìn y, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn chẳng biết nên làm gì nhưng lúc này có lẽ hắn muốn trói chặt y. Hắn thật sự sợ rồi sợ bản thân mình bị y bỏ rơi nên mới như vậy. Lúc này hắn gọi Đỗ thái giám tới dứt khoát truyền truyền ý chỉ.

"Truyền ý chỉ của trẫm sắc phong Cận Điền Lực Hoàn cao phẩm thái sư làm hoàng hậu phong làm Vũ Điền hoàng hậu. Mồng ba tức năm ngày nữa chính thức làm lễ sắc phong. Đại hôn của ta cùng hoàng hậu liệu mà làm cho tốt. Cô cô mang hoàng hậu về Thành Hoàng điện không có sự cho phép của trẫm không được ra ngoài."

Y biết bản thân hắn có tính độc chiếm lại không nghĩ hắn sẽ tới mức này. Sâu thẳm trong lòng biết hắn nóng giận mà y cũng không muốn dỗ dành đành để hắn tự mình suy nghĩ. Vừa nhìn Đỗ thám giám nhận lệnh xoay người đi, vừa thở phì phì nhìn hắn muốn để y tức chết chứ gì. Cảm giác từ tự nguyện lại dường như trở thành bắt ép lên ngôi.


"Ta có chân tự về điện được, không cần hoàng thượng nhọc lòng!"

Nó rồi đẩy Tán Đa đang đứng gần mình ra xoay người đi mất. Chân vẫn còn nhói nên đi có chút khó khăn hắn cũng biết xót chứ. Giận thì còn giận vẫn đi tới bế y lên đi về điện mặc cho tiếng kêu la phản đối của y.

Bế đến điện liền để y lên long sàng, thuần phục đắp chăn kĩ lưỡng cho y rồi mới lên tiếng "Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi nếu không thì đừng trách ta nhốt em lại không để em ra ngoài."

Lực Hoàn hung hăng nhìn hắn, y mặc kệ hắn nói liền xoay người vào trong chỉ để lại cho hắn một mặt lưng. Hắn cũng không nhiều lời mang hết tấu sớ chưa phê duyệt xong đến bên cạnh long sàng vừa phê duyệt vừa nhìn ngắm y dù chỉ là từ phía sau.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro