1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy lẽ ra vẫn sẽ là một ngày bình thường.

Đêm qua Rikimaru có lịch hoạt động, tới sáng nay mới có thể trở về ký túc xá. Tuy anh đã mệt tới mức hai mắt híp lại thành một đường thẳng, nhưng khi nghe thấy các fan gọi tên mình, Rikimaru vẫn sẽ nheo mắt cười vẫy tay với họ.

Anh đã thức cả đêm, cơ thể thật sự đến lúc cần được nghỉ ngơi rồi. Dù Rikimaru có chăm chỉ đến thế nào đi nữa cũng hiểu giờ bản thân tốt nhất là nên đi tắm, sau đó lên giường ngủ một giấc thật ngon. Vốn anh cũng định như vậy, nhưng không biết thế nào, vừa bước vào ký túc xá anh đã đối diện ngay với bóng lưng một người.

Bóng lưng ấy cao lớn thẳng tắp, khiến Rikimaru thấy thật quen thuộc lại cũng thấy thật xa lạ. Anh chớp mắt một cái, không chắc chắn gọi.

"Santa?"

Sao em ấy lại đứng ở đây? Quần áo cũng lạ nữa, chuẩn bị đi chụp ảnh sao?

Nghe tiếng anh gọi, người nọ chợt giật mình quay lại. Giây phút Rikimaru đối diện với gương mặt ấy, anh bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng.

Là Santa, nhưng cũng không phải Santa.

.

Nhà ăn lúc sáng sớm không có bao nhiêu người, tất cả đều ngồi tụ hết vào một chỗ để vừa ăn sáng vừa tám chuyện. Cho nên khi Phó Tư Siêu chạy ào vào, có bao nhiêu người trong nhà ăn thì từng ấy người đều đồng loạt ngẩng đầu lên.

"Anh em biết tui vừa nhìn thấy gì không? Santa hôn tay thầy Rikimaru đấy! Yêu rồi! Họ cuối cùng cũng yêu đương rồi!"

Phó Tư Siêu nói rất nhiệt huyết gào rất năng nổ, nhưng không khí trong phòng ăn không nóng lên như cậu ta tưởng tượng. Trái lại, không khí còn trầm xuống bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy.

Trương Gia Nguyên hỏi.

"Anh không ngủ một đêm nên gặp ảo giác à?"

Trên đầu Phó Tư Siêu tức thì xuất hiện mấy dấu hỏi chấm.

"Anh mày nhìn thấy rõ ràng bằng cả hai mắt đấy!"

Phó Tư Siêu không nói thì thôi, nói xong còn khiến không khí trầm xuống thêm nữa. Nhìn cậu ta hoang mang không hiểu gì, tất cả mọi người đều tốt bụng quay đầu về một hướng. Phó Tư Siêu nhìn theo, nhìn một cái là đờ đẫn cả người.

Santa đang ngồi bên cạnh AK và Vu Dương, đôi tay cầm đũa không biết đã bất động bao lâu rồi. Cậu há hốc nhìn Phó Tư Siêu, trên gương mặt cũng tràn đầy hoang mang và hoảng hốt.

AK bổ sung.

"Từ sáng đến giờ Santa đều ở cùng tụi này. Xin hãy bịa chuyện có lý hơn đi."

Tất cả những người ngồi đây đều cho rằng chuyện hôn tay nọ là do Phó Tư Siêu bịa ra, ngay cả sự kinh ngạc của Santa cũng chỉ bắt nguồn từ việc bị nói là cùng Rikimaru yêu đương. Chỉ có mình Phó Tư Siêu là mặt mũi dần dần tái mét.

"Này—"

"Nếu tui thật sự đã thấy thầy Rikimaru đứng cùng một người giống y hệt Santa thì sao?"

Cả đám: "???"

.

Người này không phải Santa, ít nhất thì không phải Santa mà anh biết, ngay từ ánh nhìn đầu tiên Rikimaru đã dám chắc như vậy.

Vấn đề không nằm ở ngoại hình, thứ khiến cho Rikimaru chắc chắn người này không phải cậu em trai của anh, là ở giây phút người nọ quay lại. Hắn nhìn anh, mỉm cười, là một nụ cười cực kỳ dịu dàng.

Dịu dàng, nhưng lại mang theo cảm giác xa cách đã lâu. Giống như bọn họ phải vượt qua quãng thời gian vừa lâu dài vừa gian khổ, cuối cùng mới có thể lần nữa gặp lại.

Santa mà anh biết sẽ không mang đến cảm giác đau lòng như vậy.

Cậu rực rỡ như vầng thái dương, tuy lúc nghiêm mặt lại sẽ khiến người ta không khỏi e sợ khí thế của một vũ công đã lăn lộn trong nghề từ khi còn rất nhỏ. Nhưng nhìn chung, cảm giác mà Santa mang đến lúc nào cũng là vui vẻ và rạng rỡ, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Đương lúc Rikimaru còn đang thả suy nghĩ đi xa thật xa, người đàn ông nọ bỗng bước đến trước mặt anh. Hắn dừng lại khi chỉ còn cách Rikimaru khoảng ba bước chân, gỡ bàn tay vẫn đang nắm quai đeo chiếc túi cam của anh ra rồi nhẹ nhàng nâng lên. Thế rồi hắn hơi khom người, mang theo dịu dàng cùng thành kính, hôn lên mu bàn tay anh.

Khoảnh khắc người đàn ông ngẩng đầu lên, vẻ đau thương ban nãy đã biến mất hoàn toàn. Hắn nhìn Rikimaru, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Chào anh. Em là Santa năm ba mươi tuổi, là chồng sắp cưới của anh."

"Santa" của lúc đó chồng chất lên Santa trong trí nhớ của Rikimaru khiến anh thoáng sửng sốt. Nhưng chỉ vài giây sau, khi anh rốt cuộc đã hiểu người đàn ông trước mặt vừa nói cái gì, thì sửng sốt không đủ để hình dung tâm trạng của Rikimaru nữa.

Giống như sét đánh ngang tai vậy.

Bộ não đã hoạt động suốt đêm qua của anh tức khắc đình trệ, đôi mắt cứ mở trân trân nhìn người đối diện. Rikimaru hiểu lời đối phương nói, nhưng anh không thể phân tích cũng không thể tiếp thu nổi, chúng trở nên quá sức khi bản thân anh không hoàn toàn tỉnh táo.

"Santa" trước mặt có lẽ cũng đã nhận ra tình trạng của Rikimaru. Hắn bước lên một bước, vươn tay đỡ lấy vai anh, cau mày hỏi.

"Anh không ngủ cả đêm à?"

Rikimaru cố đáp lại hắn, nhưng những gì bật ra chỉ là một âm đơn vô nghĩa, giống như đang tự hỏi lại vậy.

Nhìn anh như vậy, "Santa" cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng, nhưng ngoài thở dài ra thì chẳng biết làm gì hơn. Hắn vững vàng đỡ lấy vai Rikimaru, nhẹ giọng nói.

"Em đưa anh đi nghỉ đã, những chuyện khác chúng ta nói sau."

Dù là Rikimaru của hiện tại hay tương lai thì những lúc buồn ngủ đều sẽ vừa ngơ ngác vừa ngoan ngoãn cực kỳ, "Santa" trước mặt anh lúc này còn chăm người thuận tay hơn cả Santa mà anh biết. Tuy rằng trên đường đi vẫn phải phụ thuộc đôi phần vào sự tỉnh táo ít ỏi còn lại của Rikimaru để chỉ đường, nhưng mà đến khi anh nhận ra, bản thân đã tắm rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ thoải mái và nằm cuộn tròn trong ổ chăn rồi.

Người nọ thả tấm rèm đen xuống cho anh, xong xuôi thì chỉ ngồi ở bên cạnh giường, hoàn toàn không có ý định xâm phạm không gian riêng tư của Rikimaru. Anh không nhìn thấy hắn, ngay cả bóng lưng mờ ảo cũng không thấy được, cứ như tất cả những chuyện vừa rồi đều là ảo giác của một mình anh vậy.

Rikimaru chậm rãi khép mắt lại.

Ba mươi tuổi là độ tuổi như thế nào nhỉ?

Khi mà anh còn chưa cảm nhận được, thì một "Santa" nói rằng mình đã ba mươi tuổi cứ thế, đột ngột xuất hiện trước mắt anh.

Sẽ không phải một trò đùa đâu đúng không? Vì Rikimaru lỡ tin là thật mất rồi.

Anh nghĩ, chỉ ngủ một lúc thôi. Khi tỉnh lại nếu người nọ vẫn còn ở đây, anh nhất định phải hỏi hắn một câu.

Tại sao khi nhìn thấy tôi, trông cậu lại đau lòng như vậy?

.

Tuy rằng sau đó chẳng có ai tin chuyện Phó Tư Siêu đã nói, nhưng bộ dạng quay cuồng trong mơ hồ của cậu ta vẫn ảnh hưởng đến Santa, khiến cậu cũng muốn quay cuồng theo.

Santa cứ thấy kỳ quái thế nào, cho nên cậu vội vàng ăn cho xong bữa sáng của mình, thu dọn rồi quay về phòng 405. AK và Vu Dương cũng đi cùng Santa, vừa đi vừa nói chuyện.

Chủ yếu là hai người họ nói, còn Santa thì chẳng tập trung chút nào, cũng không biết đã thả hồn đến tận tầng mây nào nữa. Cậu cứ suy nghĩ mãi, tại sao Phó Tư Siêu lại cho rằng mình với Rikki-kun sẽ yêu đương chứ? Sao có thể yêu đương được, kỳ quái quá đi.

Chính vì không tập trung như vậy, cho nên Santa không hề biết AK và Vu Dương đã mở cửa phòng, cũng không hề trông thấy biểu cảm phút chốc cứng đờ của hai người họ.

Bỗng nhiên không thể đi tiếp được nữa, cậu mới ngớ ra mà hỏi.

"Sao thế?"

Đến khi Santa ló đầu ngó vào trong phòng, chính cậu cũng chết lặng.

Một "Santa" mặc âu phục đi giày da đang ngồi trong phòng của họ, khi cậu nhìn vào thì hắn cũng vừa vặn ngẩng lên. Giây phút họ chạm mắt, hắn bèn mỉm cười.

"Ồ."

"Lâu rồi không gặp."

Tôi của bảy năm trước.

———

A/N: Welcome to my hố mới ^q^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro