IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

nay là một trong vài lần hiếm hoi em bước chân ra khỏi nhà, mỗi lúc như thế wakasa sẽ để em được một mình cho khuây khỏa. thu gần đi rồi, đông sắp về đến nên những cơn gió liền lạnh lẽo hơn hẳn, lướt qua và đâm vào da thịt em vài mũi giáo vô hình. đau râm ran trong từng thớ thịt. nhưng lại khiến em thấy tỉnh táo để biết rằng mình đang sống. một cuộc sống chẳng yêu lấy bản thân, bỏ rơi chính mình như một bãi rác dơ dáy. 

chợt, em thấy sao imaushi kazuya lại thảm hại đến thế nhỉ?

à, em biết câu trả lời chứ, là vì sano shinichiro đã ngủ say dưới lớp đất khô cằn, ấm áp. có lẽ nó tốt hơn những khi trời trở lạnh ở trên cõi đời này. 

và em lại gặp manjiro trên đường, không phải những cuộc tản bộ tình cờ nữa mà bước chân hôm nay có mục đích của nó. em đến thăm anh, vào tiết trời lạnh giá của đông về. có vẻ manjiro cũng vậy nên cả hai cùng nhau đi dưới hàng cây già cỗi trong sự im lặng.

đến nơi, trước mắt em là tấm bia đá đơn côi, hình ảnh chàng trai trẻ tuổi mãi mỉm cười theo năm tháng trôi đi, chỉ có khuôn mặt ấy mãi một vẻ. em lại nhớ những ngày khi ấy, cùng nhau rong ruổi khắp nẻo đường và trải qua các cuộc vui. anh cứ mỉm cười, một nụ cười tràn đầy sức sống của tuổi xuân, đáy mắt anh nheo lại. hạnh phúc lắm.

quả thật thời gian đã đi qua rồi, chỉ có tháng năm ấy vẫn ở lại trong miền kí ức và lại giật nảy mình khỏi lớp đất mỗi khi em bồi hồi nhớ đến. để trong em bây giờ nặng thêm vài nỗi nhớ.

manjiro buồn, một nỗi buồn ầm ĩ trong cõi lòng cậu về người anh trai ra đi ở tuổi trẻ còn đầy hi vọng và ước mơ. anh đi, anh để lại phía sau là người thân, bè bạn nhung nhớ cùng cô gái yêu anh hết mực.

cậu thấy anh shinichiro sao mà may mắn quá, có người yêu anh đến tận tâm can đến mức gần chết dần chết mòn. có lẽ vì dại khờ nhưng trên cõi đời này cũng có đầy kẻ chết vì tình rồi. 

bỗng, em cất lời: "ai cũng nói mắt chị đẹp."

manjiro nghe thấy thế cũng bất giác nhìn vào mắt em, đôi mắt đang hướng về hình ảnh của anh và cậu dần nhận ra. quả thật đôi mắt của kazuya rất đẹp. một vẻ đẹp ngây ngô, đượm buồn và tĩnh lặng.

em cười cợt chính mình, nói tiếp: "bởi vì đôi mắt này luôn chứa đựng những điều tuyệt vời, manjiro à."

là luôn có anh ở nơi đó.

8.

năm em 18 tuổi, anh rời đi.

vào lúc đêm xuống, rũ tấm lụa là đen tuyền khắp chốn đây, em đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái.

wakasa đã nói: "shinichiro chết rồi."

em thấy câu chuyện ấy sao mà nực cười, mới đây thôi, anh vừa cùng em nhắn vài ba tin. chỉ là chợp mắt một chút thôi, anh đi sao được.

ừ, em thầm cười nhạo điều đó và khi mặt trời ló dạng em mãi chẳng chịu xuống giường, có lẽ em sợ thật. nếu đó là sự thật thì em phải làm sao đây? em còn chưa tỏ tình anh nữa và anh còn chưa thích em một xíu nào. với tư cách là một người tình ấy.

nhưng trốn tránh sao được, em cùng gã đến nhà sano, một chiếc hòm gỗ được đặt ngay ngắn và phía trước là hình ảnh của anh. chàng trai mới 23 thôi. còn quá trẻ.

chân em bủn rủn, dường như nó không còn là đôi chân của em nữa rồi. con tim em như bị bóp nghẹt, khó thở lắm. đầu em ong ong, tù mù và rối loạn.

giờ em lê lết trên chiếc sàn lạnh lẽo, quỳ rạp trước khuôn mặt đang mỉm cười của anh. sao anh lại cười? khó chịu thật, hôm nay em lại ghét nụ cười đó của anh nữa rồi.

"anh đi thật sao? không cân nhắc một chút nào à. chỉ lần này thôi...một lần duy nhất...em...em cầu xin anh hãy cân nhắc..." đừng đi nữa, ngoảnh lại được không?

và anh vẫn mỉm cười, chẳng thể nói nữa.

anh đi thật rồi, không ngoảnh lại.

9.

hai năm kể từ khi anh mất, em ngồi trước khuôn mặt năm ấy một lần nữa. không khóc. anh đi em đã không khóc dù chỉ là một giọt nước mắt, chẳng hiểu nổi. nó ứ đọng lại trong em, đôi mắt em ươn ướt nhưng đến khóe mi đã tắt nghẽn.

tội nghiệp, đến khóc cũng chẳng thể, anh nhỉ?

em xoa khuôn mặt anh, đã phai dần qua bốn mùa luân phiên.

"lại thêm một năm, anh chẳng già đi chút nào cả."

10.

năm em 21 tuổi, đã bỏ đi.

em chạy thục mạng qua những nẻo đường mà shinichiro đã đi, để lại phía sau là người anh trai và những người yêu thương em. lần này, em nằm trong chiếc hòm gỗ đơn côi, được ngủ một giấc thật say và vứt bỏ sự đời.

gã nhìn khuôn mặt tái nhợt của em lần cuối, có lẽ em thấy yên lòng rồi, chỉ còn mỗi gã là dậy sóng từng cơn. gã bảo em khờ, có bệnh chẳng chữa mà giấu nhẹm đi nhưng gã lại thương em quá nên chỉ còn trách sao mình vô tâm. giờ đây, gã sót cho em vào những giây phút đau đớn vì căn bệnh. biết sao được, gã có mỗi đứa em gái là imaushi kazuya thôi.

gã lặng thinh nhìn em ngủ, và gã biết nên gã nói với hắn: "tên shinichiro rời đi, em ấy cũng chẳng còn muốn ngắm cảnh sắc trên cõi đời này nữa."

ừ, hắn hiểu. đành chúc em có thể lấy lại nụ cười ở nơi ấy.

11.

imaushi wakasa tìm được xấp giấy khám bệnh trong tủ của imaushi kazuya, trên đó đề bệnh án ung thư và dấu tích viết mực nghệch ngoạc che lấp đi chữ đằng sau.

12.

em gặp anh trên đoạn đường quanh co, lạnh lẽo và anh mỉm cười, nụ cười thật sự như tháng năm ấy. em nói: "xin được giúp đỡ, anh trai."

anh xoa đầu em, cưng chiều như đứa em gái thơ ngây. và bảo: "chắc chắn rồi!"

hoàn

22:14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro