Ngoại truyện: HAPPY VALENTINE'S DAY TO SANO SHINICHIRO ~ My Love (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Shin à, anh ở trong phòng riêng từ lúc đi học về ( 14:30 ) rồi đấy! Mau đi tắm rồi xuống ăn cơm đi anh! Mọi người xong hết rồi đó!

Ah, đã muộn vậy rồi cơ à? Anh sau khi khóc đến kiệt sức đã ngủ thiếp đi. Nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức chỉ 18:45, anh không khỏi giật mình. Mắt anh mờ quá, đau nhức quá, có khi sưng lên luôn rồi. Anh mệt lắm, chẳng có tâm trạng ăn uống. Nhưng vì không muốn cả nhà lo lắng nên anh đành lết cái thân tồi tàn này đi tắm. Biết đâu nỗi buồn sẽ nương theo dòng nước mà trôi?

Từng giọt nước từ vòi hoa sen xả lên người Shinichiro. Anh đứng đó, chỉ đứng dưới vòi hoa sen. Mỏi chân không cũng không biết, nước vào mắt cũng chẳng để tâm,... ngay cả nhiệt độ nước lạnh ngắt trong tiết trời buốt giá tháng hai cũng chẳng thể khiến anh phản ứng lại. Sáu giác quan của anh dường như đình trệ, thật giống như một cái xác không hồn.

Trong đầu anh chỉ văng vẳng tiếng nói hạnh phúc của Higurashi Yuki, người anh thầm thương khi cô kể về người cô yêu. Cả khuôn mặt, ánh mắt khi ấy được quay đi quay lại rất sống động trong đầu anh. Cô rất đẹp... Thật tốt khi cô ấy tìm được nửa kia, và mọi chuyện sẽ rất tuyệt vời nếu người may mắn đó chấp nhận tình cảm của cô...

Tuy trong lòng rõ mồn một về điều đó, hiểu rõ một sự thật không thể chối cãi về giới tính thứ hai của hai người, hay việc anh và cô không thể đến bên nhau;... anh biết... nhưng tại sao... anh lại đau đến thế?

Shinichiro đứng ngây người trong phòng tắm rất lâu, mãi đến khi Emma gọi, anh mới lững thững mặc quần áo rồi đi ra ngoài phòng bếp.

----- Sau khi Shinichiro về đến nhà và nhốt mình trong phòng-----

Sano Emma cô thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà trông anh cả của cô buồn bã như vậy. Hôm nay là ngày Valentine, chắc có lẽ anh đã bị từ chối bởi một cô gái nào đấy nên mới vậy chăng? Nhưng mà những lần trước đâu có thế.

Những lần trước, dù có bị từ chối nhiều đến mấy hay người anh thầm thương đối sử tệ bạc với anh thế nào đi chăng nữa, anh vẫn không nản chí. Chỉ duy có lần thứ 20 là anh từ bỏ hẳn cô gái ấy nhưng trông anh lúc đó bình thản lắm, chỉ buồn một chút, ăn chơi một hai hôm rồi lại thôi. Ấy vậy lần này lại...

Theo trực giác phụ nữ, nó cảnh báo cô và cô cảm thấy chuyện này không bình thường một chút nào. Nhanh chóng, Emma gọi ngay đến số điện thoại của đám bạn anh thân. Nhưng kì lạ là có 3 người tất cả mà mất 2 người lặng im không nói gì, chỉ có Benkei là bình tĩnh kể hết mọi chuyện cho cô. 

Hóa ra, suốt thời gian vừa qua, anh cô, Sano Shinichiro phải lòng Yuki và một điều đáng tiếc thay là Takeomi và Wakasa cũng vậy. Sáng nay, các anh bắt gặp cô khi vừa mới làm socola tặng người thương xong. Benkei còn rất tận tình thuật lại lời nói và tả lại khuôn mặt lúc đó của Yuki. Thì ra do phát hiện Crush có người thương nên mới tỏ ra như vậy. Emma kể chuyện này cho cả nhà Sano hay. Tất cả đều cảm thương cho anh.

------- Quay trở lại hiện tại-------

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, do chỉ vơ đại quần áo nên Shinichiro hiện đang bận trên người bộ đồ ngủ mỏng dính. Môi anh tím tái vì tắm nước lạnh. Thấy vậy, Emma vội vàng lấy áo ấm. Khoác nó lên người anh, cô nhẹ giọng hỏi:

- Anh Shin, anh ổn chứ?

- HaHa..., em nói gì vậy Emma? Anh đây khỏe lắm, có làm sao đâu? - Nhìn hành động của mọi người trong nhà, anh hiểu ngay họ đã biết chuyện. Không thể dấu giếm, anh cố nở một nụ cười thật tươi trấn an họ lẫn bản thân.

- Sano Shinichiro, anh đừng có mà nói dối!

- Ể, cả em nữa sao Izana? Anh... 

- Anh đang khóc đó, nii-san.

Chạm tay lên má, a, anh khóc thật nè. Nói ra thì không hay nhưng nếu phải nói thật, bộ dạng hiện tại của Tổng trưởng Hắc Long đời đầu, người được vô số kẻ kính nể, mới kia oai phong bao nhiêu, giờ lại trông thảm hại và tội nghiệp bấy nhiêu. Nước mắt tuôn rơi, đôi mắt vô hồn nhưng trên môi lại nở nụ cười. Cuối cùng, do không chịu nổi được nữa, anh ngồi thụp xuống, hai tay ôm chân, cả người co lại, tựa lưng vào tường mà khóc nức nở:

- Emma, em nói xem... hức... bây giờ anh phải làm sao? Hức... anh sợ... em ấy ghét anh lắm... Emma à...

Tiếng khóc thê lương của Shinichiro vang vọng khắp lầu hai của căn nhà. Nghe mà thấy não lòng, không khỏi thương xót. Emma lặng lẽ rơi lệ ôm lấy anh. Izana thì sắp tức điên đến nơi định tìm Yuki tính sổ, Mikey phải cận lực ngăn cản. Nếu không phải tại cô thì anh đâu đến nỗi này... Ông nội Mansaku đau lòng lắc đầu:

         " Liệu để con bé ở lại là điều đúng đắn? "

- Anh Shin, nghe em nói, để trong lòng chỉ khiến anh đau khổ hơn mà thôi. Nên tí nữa, khi cậu ấy về, anh nhớ phải nói chuyện rõ ràng, nhé?

- Nhưng mà... anh không làm được! Anh không muốn thấy ánh mắt kì thị em ấy dành cho anh...

- Thôi nào, anh biết rõ con người của cậu ấy là như thế nào mà. Nhất định cậu ấy sẽ không làm vậy...Nên anh phải dũng cảm lên, đối mặt với cảm xúc của anh, Yuki-chan sẽ hiểu và thông cảm cho anh thôi!

- Mọi người ơi, em về rồi nè!!!

Trong lúc Emma đang cố gắng trấn an Shinichiro, Higurashi Yuki trở về nhà Sano làm ai nấy giật mình. Riêng anh do quá hoảng loạn nên vội chạy về phòng. Tiếng cửa "rầm" một cái.

- Yuki-chan, cậu đi đâu mà giờ mới về?

- A, có gì đâu, mình vừa đi về từ cửa hàng nơi hướng dẫn làm socola mình rủ cậu đi hôm qua ý. Mình làm mấy thỏi luôn, là chocolate tình bạn đó. Cái này là của Mikey này, một mẻ siêu ngọt như ý anh; cái gói màu trắng này là của Izana, loại có hạch nhân đó... Cái màu vàng này là của ông, cháu đã cố gắng làm đắng nhất có thể. Còn lại là gói màu hồng của Emma-chan, socola trắng không ngọt mấy. Mình cũng có làm cho nhóm cốt cán Hắc Long luôn nhưng mà thái độ của mấy ảnh rõ lạ...Mà nè, Shin-chan đâu rồi vậy? Mình có làm cho anh ấy một hộp...

- Yuki về rồi đó à? Gọi anh làm gì đấy? - Shinichiro sau khi trấn an tinh thần đã quyết định nghe theo Emma. Anh sẽ tự mình đối mặt với cô, với cảm xúc của chính mình.

Điều không ai ngờ đến là ngay khoảnh khắc Yuki thấy anh, cô ngay lập tức chạy đến, xoay anh vòng vòng như chong chóng:

- Shin-chan, anh thật chẳng biết chăm sóc bản thân chút nào cả. Sao lại mặc áo mỏng tanh thế này? Môi anh tím đen luôn rồi. Làm sao anh khóc? Có tên nào bắt nạn anh à? Thằng nào khốn nạn thế không biết, nói em để em đập hắn cho...

- Yuki à, anh có chuyện muốn nói...

Mọi người nghe vậy cũng biết đường lui về phòng khách cho đôi bạn trẻ nói chuyện. Vì sao lại là phòng khách? Để dễ nghe trộm + nhìn lén chứ sao? Izana đúng kiểu chỉ cần Yuki từ chối Shinichiro thôi là anh sẽ sống chết với cô vậy. Tình hình căng như dây đàn...

- Em đã tặng chocolate cho người em bảo chưa?

- À, chưa. Tẹo nữa anh!

Ngập ngừng một hồi, anh nói:

- Yuki à, anh thích em, thực sự rất thích em!

- Hể?

- Em chắc kì thị anh lắm đúng không? Bản thân anh là một Omega lặn, ấy vậy mà thích một người như em... Ý anh, em là một O hoặc là một B mà đúng không? Đã vậy, em còn có người mình thương... Dẫu biết là vậy, nhưng không thể phủ nhận một điều là anh rất thích em. Vốn định không nói ra vì sợ em sẽ ghét anh, nhưng anh không thể trốn tránh nó mãi được. Yuki, anh xin em, đừng ghét bỏ anh, có được không? 

Sano Shinichiro cuối cùng cũng nói hết lên nỗi lòng của mình, anh lại khóc rồi. Từ đầu đến cuối, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên anh dùng hết can đảm để bày tỏ một điều gì đó. Nhưng dù vậy, anh vẫn không dám nhìn thẳng vào cô, suốt cả cuộc trò chuyện cúi gằm mặt nên không thấy biểu cảm của đối phương.

Bất ngờ, Yuki thay vì từ chối Shinichiro, cô đè anh vào tường cưỡng hôn, một nụ hôn sâu. Anh kinh ngạc đến nỗi phản ứng đình trệ, mặc kệ Yuki trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ của anh. Đám người nhìn lén kia chính thức hóa đá. Khi hai người dứt ra đã là 3 phút sau. Mặt anh đỏ đến nỗi sắp nhỏ ra máu. Lau nước mắt trên khóe mi anh, cô liếm mép, vô liêm sỉ nói:

- Shin-chan, khi hôn phải dùng mũi để thở chứ! Người gì đâu mà dễ thương quá à!

- Tại sao? Chẳng phải em...

- À, vụ có người thương ý ạ, chẳng phải người đó là anh à? Cái socola đó em vốn làm để tặng anh mà, còn ở trong túi kia kìa. Thật tình, chẳng biết người nào độc mồm độc miệng thế không biết, bộ em giống B với O lắm sao? Vậy để em nói thẳng ra nhé: Em là một Alpha chính hiệu, hơn nữa lại thuộc gen trội! Anh lại là Omega lặn, hai ta hợp nhau quá còn gì!

- Chà, anh biết không, em đã lên kế hoạch rủ anh đi chơi ngày hôm nay rồi mới tỏ tình từ tận tuần trước rồi cơ! Ai dè anh lại thổ lộ trước... 

- Thôi thì đằng nào cũng đã lỡ rồi, ĐỒNG Ý LÀM OMEGA CỦA EM NHÉ?- Cô hôn nhẹ lên mu bàn tay anh. Anh mỉm cười hạnh phúc.

Cái gì mà hết hy vọng cơ chứ? Đây chẳng phải là mùa Valentine tuyệt vời nhất rồi sao?! Miễn là còn có nhau, chẳng gì có thể chia cắt đôi ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro