Chap 20: Quay về nguyên tác của Tokyo Revengers (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VIII. Câu chuyện chăm người ốm của Yuki:

1. Sano Manjio:

Tổng trưởng tương lai của Toman đời đầu sức khỏe phải nói là trâu vô cùng. Chuyện cảm cúm là một thứ gì đó xa xỉ với cậu, ngay cả khi bản thân cậu đã dầm mưa cả tối. Phục nhất là khi bị ăn mấy gậy vào đầu nhưng vẫn không xi nhê gì. Nhưng mà đó là khi lớn thôi, bây giờ, khi có dịp quay trở về quá khứ, Yuki mới biết sức đề kháng khi nhỏ của cậu yếu khủng khiếp.

Bằng chứng là mỗi lần chuyển giao mùa hay thay đổi tiết trời đột ngột, Manjiro sẽ ốm sốt liệt giường cả tuần. Thậm chí có những lúc cậu còn phải nhập viện do lên cơn sốt giật. Khi ấy, bé sẽ túm áo người gần mình nhất, lắc đầu mếu máo:

- Không chịu đâu, em không muốn đi bệnh viện, không muốn ở đó với mấy tên bác sĩ lang băm đâu!!!

Thề luôn, Shinichiro sau khi thấy một màn như vậy liền đồng ý chăm em ở nhà. May mà có Yuki và ông nội ở đấy kịp ngăn cản... Manjiro mới hôm đầu ở bệnh viện còn quậy phá, làm ầm hết cả lên. Sốt mà vẫn nghịch ngợm như vậy,... tội mấy cô y tá quá!

Thế là Yuki phải túc trực 24/7 trông chừng, chơi đùa cùng bé cả tuần. Có người thân thiết bên cạnh, bé an tâm, không bày trò phá phách nữa. Những lúc đó, ngoài việc chăm cho bé khỏi bệnh, cô còn phải chơi cùng bé đủ thứ trò như: Cờ cá ngựa, bài tiến lên, bài UNO,... Đêm đến, những lúc bé khó ngủ, cô đọc truyện cho em nghe... Nói chung là Manjiro được cô phục vụ đến nơi đến chốn. Cậu yêu cầu gì cũng làm, tất nhiên là những cái không quá đáng và có thể làm được. 

Nói chung là hảo cảm của cậu dành cho cô sau những ngày như vậy chỉ tăng chứ không giảm. Cho đến bây giờ, Manjiro xem cô như là chị cả, nhiều khi còn nể cô hơn cả anh hai mình luôn.

Shinichiro tủi thân nhưng cậu không dám nói... 

2. Sano Emma:

Emma là một cô bé ngoan, không hay ốm vặt cho lắm vì bản thân nhỏ tự biết chăm sóc sức khỏe. Còn nữa, em rất hiểu chuyện, không bao giờ đòi hỏi quá quắt ngay cả khi em bị ốm.

- Emma-chan, em thấy trong người em sao rồi?

- Em khỏe hơn nhiều rồi Yu onee-chan! Cảm ơn chị vì đã chăm em từ đêm qua!

- Thế em gái nhỏ của anh gắng lên nhé! Khỏe rồi anh sẽ đèo em đi ăn kem, chịu không nè?

- Anh Shin chỉ cần mua kem về là được. Phải để cả nhà cùng ăn nữa chứ! Ăn một mình chẳng vui chút nào.

Chăm Emma thì cũng giống như chăm bao đứa trẻ ngoan khác thôi, không có gì đặc biệt cho lắm. Chỉ khó nhọc ở chỗ là đêm hôm phải ngồi canh em. Nhìn vậy thôi nhưng không hiểu sao thời tiết ban đêm nhiều khi khiến cơ thể em tăng nhiệt độ thất thường. Khi đó, cô phải chạy đôn chạy đáo, hết chườm lạnh, lau người, vuốt lưng,... Cứ thế, cô thức xuyên đêm chăm nhỏ khỏi bệnh. Sự tận tình của cô được đền đáp khi Emma chỉ mất 5-6 ngày để sức khỏe bình thường trở lại.

Một điều không biết nên vui hay nên buồn: hễ có chuyện gì là cô bé đều tìm đến Yuki đầu tiên thay vì hai ông anh trai của mình. Khi hỏi lí do, Emma trả lời như vầy:

- Yu onee-chan chẳng phải là chị cả của nhà Sano này sao? Hỏi mà chị ấy không biết thì chắc gì anh Shin với anh Mikey trả lời được?

Manjiro buồn nhưng thấy hợp lí nên không phản ứng gì. Riêng Shinichiro thì chết tâm luôn:

- ANH LÀ ANH RUỘT BÂY ĐÓ!!!

3. Sano Shinichiro:

Shinichiro khi bé vốn dĩ đã dễ thương không lối thoát với Yuki thì khi cậu lên cơn sốt là y như rằng không lúc nào là không làm tim cô nhảy nhịp điệu chachacha. Dù chăm người ốm có hơi nhọc một tí nhưng điều đó không có nghĩa cô không thích chăm cậu đâu nhé, thậm chí rất hạnh phúc là đằng khác.

Nói vậy mọi người chắc hẳn đang nghĩ tôi dùng sai từ miêu tả đúng không? Kiểu làm gì đến mức dùng từ "hạnh phúc"? Vậy thì xin thưa tôi đây đang còn dùng từ nhẹ trọng lượng đấy! Lẽ ra phải là từ "sung sướng" mới đúng! Để biết lí do thì mọi người hãy nghe câu chuyện dưới đây:

Thời tiết hiện tại không được tốt cho lắm. Trời âm u cả ngày, và có vẻ sẽ mưa lớn bất cứ lúc nào. Cũng đúng thôi, giờ đang là tháng 8, là 'tháng mưa' của người Nhật khi không có ngày nào thực sự tạnh ráo trong thời gian này. Hôm nay Yuki ở nhà, cô có chút việc phải làm phụ ông Mansaku. Cô làm trong cô đơn, buồn bã, tại Mặt trời của cô, Sano Shinichiro đi chơi với Takeomi mất rồi.

Cô có ngăn lại đó chứ, bảo là trời sẽ mưa đột ngột không ai biết trước. Nhưng hai thằng quỷ sứ này không đứa nào thèm nghe, mồm miệng cứ trấn an:

- Bọn em đi chơi một chút rồi về, đi có tí ở công viên gần nhà thôi! 

- Ở nhà mãi bí bách lắm, cho tụi em đi tí thôi, nha chị?

Ờ ờ, tí sang giờ sửu, bây đi mất 3 TIẾNG rồi đấy con ạ! TÍ TÍ CÁI QUẦN QUÈ!!! Yuki cũng biết trước kiểu chi cũng như vầy nên đã dúi vào tay bọn này mỗi đứa một cái ô gấp... Nhưng rốt cuộc tại sao hai cái ô lại được đặt trên bàn phòng khách vậy!!?!

Vâng, sau đó trời đổ mưa lớn. Tầm 10 phút sau, Shinichiro về đến nhà, tất nhiên là người ướt sũng như chuột lột. Cô đã cố tình đứng canh trước cửa nhà, tay cầm khăn tắm phòng hờ trong lúc chờ tên này về. Vội vàng lau tóc, quàng khăn quanh người cho cậu, cô bế phóc cậu lên, hối hả chạy vào nhà tắm trước sự ngây ngốc của Shinichiro. Ủa, chuyện gì đang diễn ra dzậy nè trời???

Tắm xong, thay đồ ra đâu vào đó, Yuki vội lấy máy sấy tóc cho cậu. Shin bé lọt thỏm vào lòng cô, ngồi yên.

- Yu onee-chan, chị lo lắng thái quá rồi đó! Em là đàn ông con trai, dầm mưa có tí ốm làm sao được?

Vâng, đúng như lời cậu nói, ừ, cậu có ốm đâu, cậu chỉ sốt lên 39,5 độ thui à. Báo hại cô lo lắng, chạy đôn chạy đáo chăm sóc các thứ. Cô chăm cậu kĩ, cẩn thận đến mức tưởng như chăm vua chăm chúa không bằng.

Cô nấu đủ loại món bổ dưỡng nhưng hợp khẩu vị trẻ con, đút cậu ăn đến tận miệng, cậu muốn ăn thêm hay mua gì chỉ cần thưa một câu, vài giây sau có liền,...

Yuki đây chính xác là sủng cậu lên tận trời, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Thậm chí kể cả khi sau này cậu lên 18 vẫn vậy, làm Manjiro với Emma ghen tị không thôi. Em biết chị là thiên thần hộ mệnh của anh Shin nhưng THẾ NÀY LÀ QUÁ THIÊN VỊ RỒI!!!

Đó là lí do vì sao bình thường Shinichiro đã làm nũng với Yuki rồi, khi lăn ra ốm còn nũng nịu hơn. Và dĩ nhiên, cô không hề né tránh, mặc khác còn vui vẻ chiều chuộng cậu hơn.

- Yu onee-chan, em muốn ăn súp chị nấu~

- Yu onee-chan, muốn chị bế em cơ~

- Em thích chị ôm em ngủ, thiếu chị em không ngủ được!

- Hì...hì..., chị biết không, em thương Yu onee-chan của em nhất luôn ó!

-...

"Phập... Phập... Phập..." 

Nghe thấy tiếng gì chưa? Tiếng mũi tên tình yêu đâm thẳng trái tim Yuki đó. Tội nghiệp con bé, hết mũi này rồi đến mũi khác, hết đòn này rồi đến đòn kia tấn công trái tim yếu ớt. 

"TRỜI ĐẤT ƠI, EM DỄ THƯƠNG NHƯ VẦY CÓ NGÀY CHỊ BẮT CÓC EM VỀ LÀM VỢ CHỊ QUÁ!!!" 

Yuki phản kháng vô hiệu lực, nuông chiều em vô cùng. Thành ra Shinichiro quen luôn, cứ thế làm nũng với cô everywhere, everyday. 

Nó trở thành thói quen dựa dẫm Yuki vô đối của cậu. Hai người ngọt ngào với nhau lắm. Tưởng là tốt nhưng không ai biết rằng, không sớm thì muộn, nó sẽ trở thành vết thương trí mạng cho Shinichiro... Nếu một ngày Yuki biến mất, không ai có thể chiều chuộng cậu như vậy nữa... thì cậu phải sống ra sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro