Cẩu Lương - Trốn học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày có thời tiết đẹp. Trời xanh mây trắng, không khí lại còn không nóng không lạnh, tạo cảm giác dễ chịu, thoái mái cho đám học sinh đang chăm chỉ học hành.

Riêng mình Y/n trong lớp chọn chán nản nằm dài ra bàn học tương tư về Mikey. Y/n thấy thật sự rất chán, cực kì chán. Những kiến thức sơ trung này căn bản đều giống với thực tại, hơn nữa bản thân Y/n lại còn là cô học trò đại diện trường đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia, mang được giải khuyến khích về cho trường. Vậy nên hầu hết các tiết học đã chán giờ lại còn chán hơn. Trang vở ghi chép lẽ ra phải ghi đầy chữ cũng từ đó mà thành bức tranh chi chít những hình ảnh be bé của Mikey.

Y/n lại thở dài thêm một lần nữa, mắt hướng ra phía cửa sổ nhỏ chờ đợi. Đầu óc của cô lại bắt đầu tự tưởng tượng ra, giờ nếu Mikey lại đến trường cô đang học để rủ Takemichi đi chơi thì đỡ nhàm chán hơn không? Cả trường sẽ lại nhộp nhịp, từng đoàn học sinh sẽ lại nối đuôi nhau ra hóng hớt. Y/n nghĩ lại thì lại không mong cảnh đẹp vừa tưởng tượng xảy ra. Cô nhớ mấy hôm trước cơn buồn ngủ lại đột nhiên kéo đến làm cô chết nhục, mất hình tưởng trước bao nhiêu người. Ai đời lại tự nhiên nói ngủ là ngủ, rồi lại nằm gục trong lòng người con trai mới quen biết mấy ngày. Vậy còn tìm được đâu ra mặt mũi cho Y/n đây?

Y/n thở dài lần thứ ba, tiếp tục nhìn ra phía cửa sổ. Dù biết Mikey chắc chắn sẽ không băng qua đây nhưng thà nhìn ra ngoài tương tư, tưởng tượng về tương lai còn hơn ngồi nghe lại mấy cái kiến thức nhàm chán này.

Có lẽ ông trời biết Y/n đơn thân ở thế giới xa lạ nên rất chiều theo ý cô. Bóng dáng nhỏ bé của Mikey cuối cùng lướt qua xua tan bao sự nhàm chán. Cô ngồi thẳng dậy tiếp tục nhìn Mikey. Hắn đi qua giữa cổng trường sau đó hơi ngẩng mặt lên nhìn ai đó. Xong rải bước chậm rãi đi tiếp.

Y/n tiếc nuối nhìn theo. Trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng mà các học bá chưa bao giờ nghĩ đến. Đó tất nhiên trốn học. Ở thế giới cũ cô cũng vài lần trốn học rồi, và sau mấy lần đấy đều bị hạ hạng kiểm và suýt bị chuyển từ lớp chọn sang lớp thường. Thế giới này kiến thức căn bản đều đã học hết rồi, giờ trốn học chắc cũng không ảnh hưởng gì đến điểm thi đâu.

Nghĩ rồi Y/n cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, điềm đạm xin:

"Thưa cô, em có thể đi vệ sinh không ạ?"

Giáo viên nhìn Y/n với ánh mắt nghi ngờ. Điều này cũng khá đúng bởi từ đầu đến giờ cô toàn nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề chú ý đến bài học. Nếu bây giờ cho đi có khả năng Y/n sẽ trốn học rất cao. Hơn giáo viên này tuy đã già nhưng tính hóng hớt không khác gì học sinh. Bà ta nghe đâu đó Y/n đang có quan hệ thân thiết với một bất lương nổi tiếng tên Sano Manjirou.

Y/n đứng một lúc lâu chờ đợi giáo viên cho phép. Trong lòng vừa hưng phấn, vừa lo lắng và còn có chút vội vã. Nếu không nhanh chóng có thể khi cô vừa xuống Mikey sẽ mất tăm. Trên mặt Y/n xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng rất khó nhìn ra, vẻ mặt điềm đạm hơi nhăn lại.

Giáo viên thấy vậy cũng gật đầu đồng ý, không quên nhắc nhở:

"Được, cô cho em đi vệ sinh. Nhưng nhớ đừng trốn học đấy!!"

Y/n vui vẻ gật đầu lìa lịa sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Đương nhiên là cô không đi vào nhà vệ sinh mà vòng ra chỗ kín người. Y/n nhìn bức tường cao ba mét kia có hơi trần trừ. Cơ thể này chỉ cao , quá lùn để trèo qua.

Cô gái nhỏ đứng suy nghĩ một lúc sau đó cởi dày trường ra, cởi luôn đôi tất trắng. Y/n lùi lại lấy đà chuẩn bị nhảy lên bức tường. Bản thân thấp bé, nhẹ cân rất dễ bật cao. Dựa vào trình độ ở thế giới cũ, cô có thể dựa vào bức tường mà trèo ra ngoài. Theo lý thuyết thì thế chứ thực hành thành công hay không thì bản thân cô cũng không biết.

Y/n vận động nhảy nhảy vài cái sau đó chạy nhanh về phía bức tường. Khi gần va chạm vào bức tường thì lại bị mất đà. Thế là tất nhiên phải nhảy lại. Động tác thì y vẫn giống hệt lần đầu. Nhảy nhảy vài phát sau đó chạy nhanh về phía bức tường. Đến gần bức tường thì đạp chân lên tường, tay thì nhanh chóng bám vào thành tường.

Vưa bám vào thành tường từ bàn tay Y/n có thể cảm nhận được sự đau rát. Trọng lượng cơ thể đều được giữ bởi một cánh tay, vô cùng đau. Mặt mài Y/n vì đau liền lập tức nhăn lại như khỉ con, sau đó thì cố chịu đau rát, nhanh chóng bám nốt tay còn lại lên tường. Cơ thể nhỏ bé cố gắng nhướng lên để chân vắt được thành tường.

Bản thân sau khi trèo lên được thì lại chẳng biết xuống kiểu gì. Cô ngơ ngác ngồi trên bức tường cao hóng từng cơn giói thổi cao. Trong đầu cố nghĩ ra hàng vạn cách để đáp xuống an toàn.

Cái tường cao ba mét nhảy xuống liệu có gãy xương gãy tay không?

Có thể cho cơ thể thả xuống trước, tay vẫn bám thành tường? Bức tường cao tận 3m mà Y/n leo lên được phải chạm chân vào giữa bức tường mới có thể leo lên. Nếu cho cơ thể xuống trước thì đôi tay bé xinh của cô sẽ bị xước đến chày máu mất. Chân đáp xuống có khi còn bị tê, tí nữa lại không bước nổi.

Y/n mong bây giờ sẽ có một người nào đó sẽ mở lời đỡ cô nàng nhảy xuống. Và chắc chắn đó phải là Mikey, được người mình đỡ thì còn gì tuyệt hơn. Đầu Y/n ong ong muốn nghĩ cách nhưng lại chỉ có thể nghĩ Mikey.

"Trốn học sao, Y/n?"

Y/n hơi nhìn xuống phía dưới thấy Mikey đang đứng cạnh chiếc xe motor yêu thích của mình. Cô thầm vui mừng trong lòng.

Y/n cười tươi nhìn Mikey gật đầu. Cũng mong anh có thể đọc thấu tâm tư và giang tay ra đón cô.

Anh nhìn cô cười thật tươi, cười đến híp mắt.

"Sao em không xuống đây vậy? Không xuống được à? Muốn anh đỡ lấy em đúng không?"

Mikey cười tươi tự nói rồi tự trả lời câu hỏi của chính mình. Y/n thấy vậy đương nhiên rất có hy vọng anh sẽ đồng ý đỡ mình.

"Anh cũng định đỡ em nhưng sợ em nặng quá nên.."

Mặt mài Y/n liền lập tức đen lại y như cục than.

Thế lực thần bí nào đã bảo Y/n nặng vậy? Thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn này sao Mikey lại có thể bảo nặng quá? Dù đây không phải cơ thể thật của cô nhưng bản thân cũng là con gái, cực kị ai nhắc đến cân nặng.

"Anh không thích thì có thể phóng con xe kia đi đi. Em tự lo được!"

"Em còn chưa cao đến mét rưỡi đấy!"- Mikey cười ngước lên nhìn cô gái đang phụng phịu trêu.

Y/n vừa vòng chân trái đàn ở bên trong phía tường ra ngoài vừa cãi:

"Anh cũng chỉ cao mét sáu mươi hai thôi đấy!"

Y/n có vẻ cáu giận càng nhướng người về phía trước hơn một chút nữa. Cuối cùng thì cơ thể cũng tự nhiên mà rơi xuống. Cô sợ hãi nhắm chặt, cầu mong Mikey sẽ xuống xe đỡ lây mình. Nhưng có vẻ ông trời đi đâu rồi nên không nghe thấy và bỏ qua lời nói tiếng lòng của Y/n mà để cô gái nhỏ rơi tự do từ bức tường cao ba mét xuống

Cơ thể Y/n ngã uỵnh trên nền đất bẩn. Cái mông cô dán xuống mặt đất đau ê ẩm, chân tay thì dính đầy bụi bẩn, sỏi siết. Trên khuôn mặt nhỏ đáng yêu kia cũng nhem nhuốc, đất cát. Nhìn qua thì vừa mắc cười, vừa tội nghiệp. Miệng nhỏ của Y/n vì quá đau mà cũng liên tục kêu than:

"Au ui, đau quá!"

Mikey đứng cạnh chiếc xe yêu quý, dựa người vào mang con mắt đầy ý cười, không nhịn được khom người ôm bụng cười, trêu:

"Ngốc thật đấy Y/n"

Y/n đứng dậy phủi phủi váy, hơi cái giận nói lại:

"Ngốc cái gì mà ngốc? Em là học sinh giỏi hẳn hoi đấy!!!"

"Haha.."

Mikey cười, tay vỗ vỗ sau yên xe vui vẻ mời:

"Được rồi, được rồi.. Đi ăn bánh Taiyaki không?"

Y/n gật gật đầu, bỏ qua nỗi ấm ức môt bên, nhanh nhẹn chạy lại rồi ra sau xe. Mikey đưa cho cô mũ bảo hiểm rồi nói.

"Em bao nhé!"

"Hả? Sao em lại phải--" - Y/n đội mũ lên hơi nghiêng đầu, bất giác thất thần

Xong Mikey không kịp để cho Y/n liền phóng xe đi luôn. Đột nhiên phóng xe nhanh như này, theo quán tính khiến cô giật mình tí nữa thì bay luôn cả người ra khỏi chiếc xe.

Y/n nhanh chóng định thần lại, những cơn gió mạnh mẽ tát vào mặt cô. Nhưng chúng không rát hay quá đau, chúng trực tiếp bay mắt Y/n khiến đôi mặt đẹp kia có chút cay cay. Cô lại nhắm chặt mắt vào, cơ thể thì tự động vòng tay qua người Mikey để tránh rớt xuống xe. Theo bản năng ngồi sau yên xe của bạn thân ở thế giới cũ, cũng vì bảo vệ an toàn cho tính mạng nhỏ bé này của Y/n.

Y/n ngồi đằng sau xe có thể thấy được nụ cười thoát ẩn thoát hiện đằng sau mái tóc dài màu vàng hoa đó.

Tâm trạng Mikey hôm nay có vẻ rất tốt. Anh luôn mỉm cười vui vẻ với cô. À.. khoan trong manga anh đúng là người hay cười thật mà. Vậy anh dù có vui vẻ trêu đùa cô thì anh cũng xuống xe đỡ cô như trong mấy cuốn ngôn tình. Anh dù có rủ cô đi ăn món khoái khẩu của chính mình thì người trả tiền là cô. Cho dù xuyên vào bộ Tokyo Renvengers thì cuộc đời của cô vẫn đầy đủ xui xẻo rồi may mắn.

"Anh nghe Takemichi nói em là học trò ngoan mà sao em lại trốn học vậy?"

Y/n ngớ người một, hai giây khôi phục lại tinh thần và tiếp nhận câu hỏi cùa Mikey. Cô bắt đầu chìm vào chính tiềm thức của mình, trong đầu cũng đang cố nghĩ ra câu trả lời. Bản thân cô cũng thật ngờ nguyên thân lại là học bá chăm ngoan. Nhất thời cô không thể không nghĩ ra câu trả lời. Cuối cùng cô sửa một câu trong tập truyện chữ về Tokyo Renvengers ở thế giới thực.

"Cái gì cũng ngoại lệ mà anh. Giống như người lùn thường yếu đuối nhưng có ngoại lệ như anh đấy!"

"Em đang khịa chiều cao anh?"- Mikey hơi liếc ra phía sau nhìn Y/n

Y/n không những không sợ mà còn hơi ngó lên nhìn anh cười đến híp mắt:

"Chẳng phải quá rõ ràng sao? Mà chẳng phải em cũng đang khen anh à?"

Mikey cười nhạt: "Haha.. đây là vừa đánh vừa xoa sao?"

Y/n khúc khích cười đáp:

"Đúng đấy, giang hồ em bé của em ạ"

"Anh không phải là em bé và anh trở thành của em từ khi nào vậy?"

"Sẽ sớm thôi, không sớm thì muộn anh cũng có rung động với em thôii"

"Ơ.. tự tin thế"

Y/n ngay lúc muốn nói rằng "đương nhiên rồi, em là người simp anh đến nỗi tất cả về anh em đều biết hết" nhưng đâu thể. Bởi nói ra trắng trợn thế thì chẳng khác kẻ ngu nói ra thân phận thật của mình.

"Vậy em cứ đợi đến mười hai năm sau đi. Đến lúc đó anh chắc chắn sẽ có người yêu và người đó đương nhiên không phải em.."

Mikey vô tư nói ra mấy lời này. Nếu là những người đơn phương bình thường chắc chắn sẽ buồn thủi nhưng là người trải qua một, hai mối tình thất bại thì chuyện này quá dỗi bình thương. Đâu phải ai cũng yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhất là nhân vật như Mikey. Cô chắc chắn không buồn về mấy câu này của Mikey mà cười đùa:

"Haha.. vậy lúc đó em chắc chắn cũng sẽ có người yêu. Em tin người đó chắc chắn sẽ là anh.''

===Hết Cẩu Lương - Trốn học (1)===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro