Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra, Mikey không thích bất kì người lạ mặt nào tiếp cận các thành viên mà em coi là gia đình, phụ nữ lẫn đàn ông."

Sanzu rũ mắt, hắn nhớ cái hồi bonten mới thành lập, Mikey đã kiểm soát rất gắt gao việc qua lại bên ngoài của các thành viên trong băng kể cả hắn.

"Mikey có một sự độc chiếm rất khủng bố trong trái tim với tất cả người em yêu thương. Shin, anh chiếm vị trí rất lớn trong tim Mikey và việc anh quan tâm ai khác ngoài gia đình sẽ khiến Mikey phải mất rất lâu mới có thể chấp nhận được điều đó."

"Suy cho cùng, Mikey vì anh mà áp chế dục vọng độc chiếm nên anh cần cho em ấy thêm thời gian, đừng quá kích động em ấy!"

Sau những lời nói ngày hôm ấy của Sanzu, Shin vẫn như cũ dắt người về nhưng theo một cái nhẹ nhàng hơn.

Lạ lùng là anh nói dắt bạn gái tới chơi nhưng lại đem về một người đàn ông, mà còn là người quen nữa chứ!

Mikey tuy có vẻ rất không thích ứng hoàn toàn nhưng vẫn rất mở lòng tiếp nhận người kia, mọi người đều thấy sự cố gắng của em nên họ cũng hết sức giúp em thoải mái hơn.

Mấy năm sau em ra trường, tuy vẫn ở chung nhà nhưng em và Sanzu rất ít khi chạm mặt mọi người khác trong nhà.

Shin và 'vợ' hợp pháp của anh là Hayaka, thầy dạy hóa của em và Haru, cùng với quỹ đen mà em ủng hộ đã mở được một tiệm xe lớn nhất tỉnh làm ăn rất khá.

Em và Haru lập nên một công ty, em nghĩ thế, đặt tên là bonten, chắc là em nhớ họ, em tìm lại những người đồng nghiệp khi xưa về công ty, tuy làm ăn hợp pháp nhưng cũng âm thầm làm mấy vụ rửa tiền, bán vũ khí và tất nhiên, trong bí mật.

Khi em và Sanzu tròn hai mươi, cả hai bay qua Mĩ để đăng kí kết hôn và làm đám cưới vì tuy Nhật không cấm cản kết hôn đồng tính nhưng cũng không cởi mở bao nhiêu, để thoải mái, tất cả mọi người đều đồng ý em tổ chức hôn sự tại nước ngoài.

Ngày em đám cưới, Emma và Hinata vừa trang điểm cho em vừa lau nước mắt, có lẽ họ vui mừng cho em chăng?

Trong bộ lễ phục trắng tinh, em xinh đẹp được ông dắt đến lễ đường, đám cưới của em và Haru rất đơn giản không cầu kì hay xa hoa lãng phí, mời cũng chỉ những người chơi thân và thật lòng đến chúc phúc cho đám cưới em.

Ông nội mắt đỏ hoe nhưng mỉm cười rất vui vẻ đặt tay em lên tay Haru, ông cũng không quên hâm dọa anh nhưng chắc không có cơ hội dùng tới.

Cha sứ đọc lên những câu hỏi, Haru nắm chặt tay em mỉm cười trong hạnh phúc "con nguyện ý", em mỉm cười đáp lại anh "con nguyện ý", cả hai trao nhau nụ hôn không có gì khác ngoài niềm vui và hạnh phúc, mọi người bên dưới vỡ òa nhiệt liệt vỗ tay cho cả hai.

Một năm sau đó, em và Haru nhận nuôi một bé trai đặt tên Yonmin, khi Yonmin được năm tuổi, dưới sự năn nỉ dai dẳng của nhóc vì muốn có em, cả hai lại nhận thêm một bé gái đặt tên Hanaruki.

Một nhà bốn người, hạnh phúc viên mãn!















Truyện tới đây là hoàn, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho tôi, để SanMi có được cái kết HE như hiện tại!

Cảm ơn mọi người, chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ tìm được một nửa chung thủy gắn kết đến hết đời như SanMi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro