Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn tưởng là đi chung, nhưng vừa ra khỏi cửa mọi người đều tách ra, Shin không đợi ai định nói gì đã phóng xe chạy đi, Izana vốn không thích náo nhiệt cũng hào hứng lên xe Kakucho đang đợi sẵn ngoài cửa, em thì đương nhiên là cùng với Sanzu, guốc gỗ hai đứa va lợp cộp trên mặt đường đá, dắt tay nhau đi dưới đèn đường ấm áp.

Ban đầu em định đi xe cho nhanh nhưng Emma nhất quyết không cho, con bé nói chạy xe sẽ làm hỏng mái tóc xinh đẹp con bé làm cho em với lại hạ thấp hình tượng xinh đẹp của em, nên em đi bộ dù sao cũng không xa lắm, mà Mikey đi bộ thì Sanzu đương nhiên cũng thế.

Sanzu không có gì là bất mãn, nó còn vui vẻ nữa là đằng khác, vừa đi nó vừa nói đủ loại chuyện trên trời dưới đất cho em nghe, đôi khi còn ngân nga vài câu hát mang âm hưởng hạnh phúc, còn chu đáo mua taiyaki dọc đường cho em, đi chơi mà nó còn mang theo một cái balo to đùng sau lưng không biết bỏ gì bên trong, nhưng nó không nói em cũng không hỏi, cứ coi như không có chuyện gì đi.

Lễ hội thật náo nhiệt và đông, chỉ vừa sập tối thôi mà đã nhiều người như vậy trông có vẻ vui nhưng đối với người đã lâu rồi không tham gia mấy cái như vầy cứ cảm thấy nó là lạ và rất nhàm chán, chỉ có lúc đi qua mấy sạp đồ ăn là em có hứng thú hơn chút.

Em chỉ toàn ăn và ăn thôi, Sanzu nó bất chợt bảo em đứng đây đợi nó một lát nên em cũng không đi tiếp, im lặng ngồi trên ghế đá ăn mực nướng nó mua để lại. "Oi, oi, oi! Cô em xinh đẹp hôm nay đi một mình hả?" một âm thanh ngã ngớn quen thuộc vang lên, Mikey mắt cá chết nhìn Hanma thân hình như cột điện, miệng nhâm nhi điếu thuốc đi tới.

À, phải rồi! Hôm nay hình như là ngày mà Draken bị đâm, nhưng ở nơi này em không quen biết gì tên đó cả, có nên cứu hay không em thật ra cũng rất đắng đo. Mà hình như Emma có hẹn với Hinata, nếu có Hinata sẽ có Takemichi và móc theo là sẽ dính vào vụ ẩu đả của Moebius với Toman. Mikey cắn cắn con mực, ánh mắt tối đi.

"Oi, cô em! Xinh đẹp như vậy mà đi một mình sao?" Hanma cũng không tức giận, hiếm khi thấy một cô gái xinh đẹp lóa mắt như thế nên hắn cũng chỉ định ghẹo mấy câu thôi, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy cô gái này không hề vô hại như vẻ bề ngoài.

"Hanma Shuji đúng không? Cho mày." Mikey không có quá nhiều phản ứng trên gương mặt gọi thẳng tên Hanma, em cũng không ý kiến về việc nó ngồi cạnh em còn thuận tay cho nó một cây mực nướng.

"Hả? Rồi, cảm ơn cô em xinh đẹp!" Hamma hơi ngạc nhiên vì cô gái này biết tên hắn còn lại là vì lần đầu tiên có con gái hồn nhiên cho đồ hắn, nên hắn cũng quên mất chi tiết em biết tên hắn bằng cách nào, mà dần trở nên tự nhiên hơn thả lỏng hơn ngồi cạnh em và nói, rất, nhiều!

"Mày làm gì ở đây!? Vua, ngài không sao chứ!?" Sanzu từ xa chạy lại trên tay là một con taiyaki bằng bông khá bự, hắn định lập công trước mắt Mikey làm em cười nhưng khi nhìn thấy Hanma ngồi cạnh Mikey bao nhiêu vui mừng đều bay hết.

"Hi, chào cậu! Lâu rồi không gặp!" hồn nhiên vẫy tay chào, đối với thái độ thân thiết của Hanma trán Sanzu nổi mấy dấu thập. "Hai đứa bay biết nhau?" Mikey hơi ngạc nhiên tuy biểu cảm của em chỉ dừng lại ở mắt hơi mở to, ở nơi này Sanzu và Hanma quen biết nhau?

"Không, thưa ngài! Tôi nhìn thấy bên kia có sạp bán taiyaki mình qua đó chút không?" Sanzu liếc trắng mắt nhìn Hanma làm dấu hiệu cắt cổ ngay khi Mikey quay đi với Hanma rồi nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn khi Mikey xoay người lại.

"Cũng được." nghe tới có taiyaki, Mikey liền rất có hứng thú đi xem, em nắm lấy tay Sanzu đưa tới để đứng dậy vì ngồi lâu tê chân chuẩn bị đi với nó, rồi em khựng lại nhìn Hanma một chút, thuận tiện đưa hộp nhựa xốp còn hai con mực nướng cho nó.

"Cho mày, nhớ, tránh xa cô gái tóc vàng yukata cam ra, không là mày nhừ xương với tao." đây là một lời đe dọa trực tiếp, nó khác hoàn toàn với vẻ ngoài mỏng manh của em, sát khí của em nồng tới mức có thể làm người ngạt thở.

Ngay khi Mikey khuất bóng, Hanma nhìn theo bóng em lén lút lau mồ hôi trên trán, chần chờ nhìn hộp mực nướng rồi quyết định đem theo ra bãi đỗ xe gặp mặt Draken, hắn không thể bỏ phí đồ ăn được, nhất là đồ ăn của người đẹp cho!

"Oi, mày không thể nghiêm túc hơn được à!?" Draken gương mặt nổi đầy gân xanh khi thấy Hanma dẫn đầu Moebius một chút cũng không nghiêm túc vừa nói chuyện với hắn vừa ăn mực nướng. Không một miếng tôn trọng nào luôn, tức á trời!

"Biết sao được, cái này là người đẹp tặng cho tao, vứt thì uổng lắm!" Hanma thái độ tiếc rẻ, lén lút nháy mắt với Mikey và Sanzu đang ở một góc tối nhìn lại đây, sau đó là hứng chịu tử vong xạ tuyến của Sanzu.

"Lên đi mấy đứa! Tránh nhỏ tóc vàng mặc áo cam ra." Hanma quyền lực ra lệnh, sau đó phải bổ sung thêm câu sau vì Mikey đang nhìn chằm chằm hắn, nếu hắn không nói có nguy cơ là viên gạch dưới chân người đẹp sẽ bay lại đây.

Ngay khi nghe tiếng xe cảnh sát, cái đám bị hâm đánh nhau dưới mưa kia đều tản ra hết, Draken như cũ bị đâm nhưng là cánh tay không chết được, em thì quan sát tình hình cầm ô đứng đó nhìn Sanzu cầm ô đưa cho Emma mặc kệ Hinata ướt mưa bên cạnh.

Cả ba về tới nhà thì Shinichiro'u và Izana đã về rồi, hai người họ hỏi ba đứa rất nhiều về việc tại sao lại về muộn? Có biết con gái về khuya nguy hiểm lắm không các thứ, nhưng anh ơi, Mikey nhìn đồng hồ, mới bảy giờ rưỡi thôi mà? Khuya lắm rồi hả?

Mikey bị la trong mộng bức, em không hiểu mình sai ở đâu ngay cả Emma bên cạnh cũng là một vẻ mặt bất lực còn Sanzu, à thôi nó đang nhìn chằm chằm em, dám cá mười cái taiyaki là nó chả để lọt tai bất kì chữ nào.

Những ngày tiếp theo cũng vẫn nhàm chán như cũ nhưng em cảm thấy hình như em chăm chỉ hơn từ khi đến nơi này. Số lần trốn tiết đếm trên đầu ngón tay *vì mày chỉ toàn ngủ trong giờ*, điểm số có tiến bộ rất nhiều *già cái đầu rồi mà còn không làm được mấy bài trung học thì chết mẹ đi!*.

*Ê! Tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy! Đồ tồi, mày cũng là tao mà sao cứ hở ra là soi tao hoài vậy!?* *Tại tao (nói) chỉ có mình mày (nghe) thôi! Biết sao giờ!* *Hừ!*

"Oi, Mikey! Em rảnh không xuống lầu anh hỏi cái này cái!" Shinichiro'u không cần loa giọng khỏe vô cùng từ phòng khách gọi Mikey đang ở tận trong phòng. Hôm nay nhà chỉ có hai người, Emma đi shopping với bạn rồi, Izana họp băng còn Sanzu thì đang đi gây dựng thế lực ngầm cho em.

Ngay khi em ngồi xuống, Shinichiro'u đã nhìn em bằng ánh mắt tương đối kì lạ, theo em là thế. Anh ấy trông rất nghiêm túc, căng thẳng pha chút ngại ngùng? Khoang, sao lại có ngại ngùng ở đây?! Khoang, khoang anh! Đừng nói gì làm em giật mình, em đau tim!!!

"Ờ, ờm... Em thấy sao nếu anh có bạn gái?" Shinichiro'u gãi đầu, ánh mắt anh có chút lãng tránh ánh mắt của Mikey. "Gì cơ ạ?" Mikey tỏ vẻ 'anh nói gì em không nghe rõ' cùng với suy nghĩ bộ não em đang cung cấp thông tin lừa gạt làm em hoài nghi, cả 'mikey' cũng thế.

"Anh nói là, em cảm thấy thế nào khi anh có bạn gái!!!" Shinichiro'u hít một hơi rút hết can đảm nói lớn. "..." đáp lại anh là một khoảng không im lặng, Shinichiro'u lén đưa mắt lên nhìn Mikey lại thấy em gái mình đơ ra nhìn chằm chằm anh với vẻ mặt phức tạp.

"Nói vậy là, anh có người yêu?" Mikey không chắc chắn hỏi lại, khi Shinichiro'u gật đầu em đã không nhịn được nhắm mắt ngã ra lưng ghế.

Tâm trạng em đang rất phức tạp, em vui đến muốn khóc vì mừng là anh em đã tìm được một nửa còn lại là một ít rối loạn cảm xúc độc chiếm, nhưng nó cũng đủ khiến em cảm thấy bạn gái Shinichiro'u trở thành mối nguy cần diệt trừ.

"Sao vậy Mikey? Em, không thích sao?" Shinichiro'u thấy biểu hiện của Mikey thì cho rằng em gái mình không vui, tuy anh có hơi buồn vì phải chia tay bạn gái khó khăn lắm mới quen được nhưng em gái vàng ngọc đã không thích thì anh cũng không muốn làm khó hai bên, dù sao mới quen hai tuần và Mikey thì quan trọng hơn.

"Không, anh nhớ đem người ta về cho mọi người biết mặt. Em, lên phòng trước." Mikey chậm rãi lắc đầu nói với Shinichiro'u mấy câu liền vịn lang cang lên lầu, em có hơi mất khống chế vì chấp niệm bảo vệ Shinichiro'u nên em vô tình thêm anh vào tài sản cá nhân, em quên mất rằng anh cũng là con người cũng có đời sống riêng tư và cần lập gia đình.

Ngay khi em nghe được Shinichiro'u có bạn gái, cảm xúc đầu tiên là 'không thể được!' và nó cứ liên tục hiện diện tẩy não em, em biết nó không đúng nhưng...biết làm sao khi em chỉ muốn Shinichiro'u là của mình em cơ chứ?

"Ủa, hôm nay Mikey sao không xuống ăn cơm?" Izana đẩy cửa vào nhìn thấy Emma đang dọn cơm cùng với Shinichiro'u và Sanzu gương mặt đầy căng thẳng ngồi bên bàn.

"Vào đây luôn đi Izana, anh có chuyện muốn nói với mấy đứa!" giọng điệu nghiêm trọng của anh không khỏi làm Izana đẩy nhanh động tác ngồi vào bàn.

"Anh có bạn gái rồi và chủ nhật này anh sẽ dẫn người tới chơi!" lời nói của Shinichiro'u khiến ba người nghe biểu cảm như bị xét đánh. "Anh hỏi chị Mikey chưa?!" Emma là người load thông tin nhanh nhất, câu đầu tin em hỏi là về Mikey.

"Rồi, Mikey đồng ý anh mới dám nói cho tụi bây đó chứ! Nhưng, dù con bé đồng ý thì cũng trông có vẻ không được vui!" Shinichiro'u rầu rĩ vò đầu, anh buâng khuâng chuyện này từ trưa nhưng thái độ của Mikey làm.anh không dám mở lời.

"Đó cũng là cội nguồn việc Mikey không xuống ăn cơm?" Izana trầm ngâm, việc này căng rồi đây, Shinichiro'u chỉ mới quen bạn gái mà đã ảnh hưởng đến Mikey nhiều đến vậy, rồi lúc anh ấy lập gia đình thì tới mức nào nữa? Bỏ cả cơm do Emma nấu thì mức độ có thể tính là nghiêm trọng rồi đó!

"Thật ra..." Sanzu im lặng nãy giờ bỗng dưng nhấp miệng thì thầm, một câu nhẹ hẫn làm ba người khác chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro