Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển, Sanji rất thích biển cả.

Từ bé đã vậy rồi, anh có thể dành hàng giờ đồng hồ bên bãi cát trắng, đơn giản chỉ để ngắm nhìn về phía đại dương xanh thẫm, lắng nghe tiếng sóng vỗ, tiếng từng gió thổi.

Với Sanji, biển cả là một phép màu.

Tay cầm theo cái máy ảnh đã cũ sờn, một món quà năm tám tuổi đến từ lão già Zeff, cha nuôi của anh, Sanji luôn có thói quen mang nó bên mình mỗi khi ra biển, chủ yếu là để chụp ảnh.

Đứng chôn chân tại bãi cát, đưa máy ảnh căn góc cho thật chuẩn, Sanji bấm máy.
Tách. Tiếng máy ảnh vang lên. Sanji nhìn lấy thành quả của mình, một bức ảnh chụp hướng ra biển, dưới ánh hoàng hôn báo hiệu trời sắp chập tối, bầu trời lúc này có màu hệt như những quả cam tươi rói, mọng nước ở vườn cam của Nami cưng, biển cả dường như ánh lên, lấp lánh đến lạ thường.

Có tiếng cười đầy thích thú, Sanji đưa mắt nhìn về phía âm thanh được phát ra, hiếm khi có người ra đây vào giờ này.

Chợt có cơn gió mạnh thổi qua, cuốn phăng hết mọi suy nghĩ của Sanji, anh chớp chớp mắt như không thể tin được những gì mà mắt mình đang thấy.

Đứng cách anh một đoạn xa thiệt xa, ngay cạnh chỗ những cơn sóng đánh vào phía bờ cát, có một cậu trai.

Một cậu trai trẻ tuổi, với mái tóc đen nhánh, khuôn mặt tròn trịa, nom trẻ hơn so với tuổi thật cùng một vết sẹo dài trên má trái, ngay dưới bọng mắt.(Sanji thắc mắc không biết cậu nhóc ấy đã có vết sẹo đó từ đâu), đầu cậu đội một chiếc mũ rơm vàng ươm cũ kĩ, nổi bật lên hẳn giữa bờ biển. Tiếng cười khúc khích của cậu nhóc trông như tiếng chuông reo từ nhà thờ, trong vắt, không vương vấn chút bụi trần. Cậu nhóc nhắm nghiềm mắt, nụ cười trên môi vẫn chưa ngừng tắt, thích thú reo lên khi những cơn sóng vỗ nhẹ vào bàn chân cậu và cơn gió thổi làm rối mái tóc.

Sanji chưa bao giờ có hứng thú với lũ đàn ông, con tim và tấm thân này chỉ dành cho những quý cô xinh đẹp. Ấy vậy mà giờ đây, con tim mà anh vẫn luôn thề thốt rằng sẽ chỉ trao cho các quý cô giờ đây đang đập thình thịch liên hồi (Sanji nghĩ rằng nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào) vì một người con trai, một cậu nhóc trẻ tuổi mà Sanji thậm chí còn chẳng biết tên.

Sanji đứng như trời trồng, cổ họng khô khốc, khuôn mặt đỏ ửng lên, hai mắt vẫn dán chặt vào thân hình nhỏ nhắn của cậu nhóc kia, cậu ấy vẫn chưa nhận ra rằng mình đang bị ai đó nhìn chằm chằm, vui vẻ nghịch nước.

Một cơn gió nữa đưa tâm trí Sanji trở lại, anh vội vớ lấy máy ảnh trong tay. Ánh cam từ hoàng hôn dần dần chìm xuống, nhưng vẫn đủ hắt lên thân hình của cậu nhóc kia, tạo ra một cảnh tượng tuyệt đẹp tựa như tranh vẽ.

Canh góc sao cho thật chuẩn, Sanji bấm máy, thời gian dường như trôi chậm lại cho đến khi tiếng máy ảnh vang lên một cái "tách".
Sanji nhìn lại tác phẩm mình vừa chụp được, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt anh.

Vào lúc ấy, Sanji ngỡ rằng mình vừa chụp được một thiên thần.

A/N: Luffy không nói hay thật sự tương tác gì trong fic này nhưng thằng bé vẫn ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro