Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao anh lại ở đây vậy Sangho?

Cả hai người đều bất ngờ mà thốt lên. Anh nhìn hắn một hồi mới nghe lọt tai những câu nói giải thích của hắn:

- Tôi đi Aria với Hwang, còn cậu...

Hắn bất ngờ nhìn người phụ nữ bên cạnh anh, trông hai người ấy giống như một cặp đôi nên ai nhìn cũng nhầm tưởng, hắn cũng không ngoại lệ.

Anh chưa kịp giải thích thì đã bị Mira nhảy vô họng nói dùm:

-Em là Mira, em yê-

Cô chưa kịp nói hết thì đã bị Juwon bịt miệng. Anh lúng túng vội giải thích rằng Mira và anh chỉ là bạn, nhưng nhìn dáng vẻ vụng về ấy thì sao mà hắn tin được. Có vẻ như Sangho hiểu nhầm thật rồi, hắn nhìn anh rồi không nói gì cả, nhìn hắn như phớt lờ mình, anh bỗng dưng cảm thấy có chút tủi thân trong lòng.

-Này, có que kem mà mày hành anh này quá đấy con bé kia, hết tiền ông rồi!

-Ai kêu anh ăn kem của em, tiền này em giữ, Hai ko cho anh ba tiền nữa đâu, sống sao thì sống.

Hai đứa ồn ào này quay lại hành anh hai của chúng nó rồi. Sangho thấy hai đứa nhỏ quay lại thầm mừng trong lòng, có lẽ hắn không muốn làm phiền người mình yêu bên cạnh người ấy nên cố lấy cớ để tách khỏi hai người.

-Mấy đứa nhỏ quay lại rồi, tôi không làm phiền hai người nữa...

-Ơ, còn chưa giới thiệu gì mà...

Mira hụt hẫng vì sự lạnh lùng của người kia, tuy nhiên, nhìn Sangho và Juwon thì cô cũng đã hiểu ra gì đó. Anh nhìn thấy hắn định rời đi thì khó chịu lên tiếng.

-Đi chung không được hay gì???

-Đi chung sẽ phiền cho hai người đấy, mấy đứa nít ranh ồn ào lắm!

-Có sao đâu, càng đông càng vui mà.

Mira lên tiếng, câu nói vừa dứt thì Hwang cũng lên tiếng đồng tình, nhìn thằng chả có vẻ như để mắt đến cô nàng trước mắt rồi. Aria không phản đối bởi con bé thì ai cũng quen được hết. Kiểu này Sangho không còn cách nào từ chối nữa rồi.

Vậy là tất cả mọi người cùng đi chung với nhau vô sảnh chờ để chuẩn bị chơi tàu lượn siêu tốc. Hắn không thích thú với mấy trò này nhưng vẫn bị kéo lên cùng, còn anh thì mặt mày xanh xao, Juwon sợ mấy trò cảm giác mạnh như này, anh k dám nói thẳng vì sợ mọi người yêu nên miễn cưỡng đi theo.

Một lần chơi là có mười tám người, gồm sáu dãy ghế mỗi dãy 3 chỗ ngồi. Mira, Juwon và Sangho ngồi chung một dãy ở đuôi tàu, còn Aria và Hwang ngồi phía trên họ.

Tàu bắt đầu lăn bánh sau của hiệu lệnh xuất phát của người hướng dẫn, những tiếng hét sợ hãi cũng như thích thú vang lên hoà cùng nhau. Tàu vừa đi chuyển thì anh đã nhắm tịt hai mắt lại, không dám nhìn. Tàu chuẩn bị xuống dốc rồi, mọi người lúc này vô cùng hỗn loạn. Người hét lên vui sướng còn có người thì khóc thét lên đòi xuống tàu, anh nghe tiếng vang bên tai thì vô cùng sợ hãi nhắm tịt mặt rồi nắm chặt vào thanh bảo hộ. Còn Sangho cảm thấy mấy thứ không có gì thú vị nên ngược lại, không thích thú cũng không sợ hãi gì cả, nếu so với đạp xe bạt mạng qua nhiều địa hình khó thì cái thứ này vẫn không là gì. Phía bên ba con người kia thì không còn phải nói nữa, họ khoái cái trò này lắm, vui sướng la hét suốt thôi.

Lúc này tàu xuống dốc với tốc độ nhanh như cơn gió, cảm nhận được con tàu đang phi rất nhanh khiến anh càng sợ hãi hơn. Tuy nhiên ngay lúc anh sợ đến phát khóc thì có một bàn tay đưa ra nắm lấy tay anh, người ấy nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh mà không nói lời nào. Rồi đột nhiên anh cũng không còn sợ hãi nữa mà bình tĩnh hơn rồi. Juwon không nói gì hết, cứ để vậy mà cho đến khi trò chơi kết thúc. Anh cũng không nghĩ gì nhiều, còn cứ nghĩ do mình tưởng tượng nên không dám hỏi. Giờ lại đi hỏi ông chú ba năm tuổi có phải vừa nắm tay một thằng đực rựa như mình không thì cũng không hay lắm.

Sangho thấy anh im lặng khiến hắn cũng im lặng theo, dù nói là đi chơi chung nhưng hai người lại không hề có hứng thú tận hưởng cuộc chơi này, cứ giống như ba đi theo trông con nhỏ vậy.

-Hai người có muốn đi ăn không? Chúng tôi đói rồi đó!

Chợt Mira lên tiếng đánh thức anh ra khỏi mớ suy nghĩ đang suy tư đi đằng sau. Anh thì sao cũng được nên ậm ù cho qua, còn hắn thì lại không hề muốn đi đâu mà chỉ muốn về nhà ngủ cho lành, nhưng hai đứa "nhỏ" thì không chịu ngồi yên. Vậy mà lại đành phải đi theo mấy người họ.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
Sr mọi người, tại vì đang vào thời gian ôn thi nên lịch học của t nó kín luôn rồi. T chỉ tranh thủ viết được lúc thời gian rảnh thôi nhưng t hứa là vẫn sẽ ra tập đều nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro