9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên lớp 10, Eunsang được đi hát cùng Sihoon.

Cùng là những đứa trẻ nghèo sống bên rìa thành phố sầm uất, cậu biết anh quyết định từ bỏ đại học để ở lại đây loay hoay với giấc mơ làm idol.

Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ xuất hiện trên TV, hay là trên những trang tạp chí, trải lòng về quãng thời gian đã qua, chứ không phải ngậm ngùi giấu tâm sự trong lòng thế này.

Có lẽ một ngày nào đó, mọi người sẽ phát hiện ra, à, đứa trẻ đó đã từng cố gắng đến vậy để có được vị trí này.

Có lẽ thế. Mồ hôi của những đêm dài luyện tập hay từng cơn đau họng vì phải hát quá nhiều, và cả những chai nước nhỏ giọt treo trên đầu giường, âm ỉ chảy vào huyết mạch, rồi chúng sẽ nói cho anh biết, liệu anh đã xứng đáng hay chưa.

Sihoon tìm được công việc ở cửa hàng tiện lợi 24h. Anh làm ca đêm. Có những hôm anh làm đến sáng rồi chạy ngay tới công ti để tập luyện, chiều tối về nhà ăn uống ngủ nghỉ được vài tiếng đồng hồ, đêm lại đi làm. Không hẳn là ngày nào cũng thế. Có những ngày khác, anh về nhà ngủ vào buổi sáng - sau khi tan ca, trưa đến công ti tập luyện rồi đúng giờ thì đi làm luôn.

Dù sao thì, thời gian biểu của Sihoon vô lý đến mức khiến cho Eunsang hậm hực mãi không thôi. Cậu nhiều lần nửa đe nửa đùa bắt Sihoon phải sắp xếp lại thời gian sinh hoạt, ăn ngủ điều độ, nhưng bản thân cậu cũng biết với một người đang làm hai công việc (nhân viên bán thời gian và thực tập sinh) như Sihoon thì chẳng cách nào sống khoa học được đâu.

Eunsang ấm ức lắm, mà chẳng làm được gì.

Một tuần  1 - 2 buổi, anh còn đi hát phòng trà, cuộc sống của anh thậm chí bận bịu hơn bất cứ người nổi tiếng nào mà cậu biết. Thế mà lần ấy cậu ngỏ ý muốn đi hát cùng anh, anh lại đồng ý. Eunsang tròn xoe mắt nhìn anh, tóc mái đen mềm mại trợp qua nửa con mắt trông rõ buồn cười. Trước kia cậu nói vậy mấy lần rồi, anh cứ cười cười rồi lảng sang chuyện khác, chẳng bao giờ cho Eunsang câu trả lời. Hôm nay anh đồng ý, Eunsang sốc chết mất thôi. Sihoon cười ha hả, đập đập vai cậu:

"Không cần phải làm vẻ mặt đấy đâu,mấy lần trước nhóc bảo anh cho nhóc đi hát với mà anh không dám đồng ý, tại mấy phòng trà anh hay hát bị quy định cấm trẻ vị thành niên, nhưng nếu gần đủ tuổi rồi thì vào hát chui vẫn được. Lúc trước chú mày mới học cấp hai anh không dám nói gì, bây giờ nhóc lên cấp ba, lớn rồi, lại đẹp trai cao ráo thế này người ta cho phép đi hát rồi, cơ mà gặp thanh tra thì vẫn tèo đấy nhá ha ha ha..."

Eunsang hồng hồng hai tai, nhưng tóc che mất rồi nên Sihoon chẳng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro