2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Eunsang ước mơ làm ca sĩ, diễn viên, thần tượng, nói chung là tất cả những nghề được xuất hiện rạng ngời trên TV, được nhiều người hâm mộ, cậu đều thích. Hồi ba mẹ cậu vẫn còn ở với nhau, ba cho cậu đi học nhảy. Eunsang có khiếu lắm, cứ tí ta tí tô ca múa suốt ngày. Trẻ con mà, người mềm dẻo, học nhảy có gì khó đâu.

Ba công kênh cậu trên vai, mẹ với tay lên xoa đầu cậu, rồi bảo: "Eunsangie giỏi quá nhỉ. Sau này mẹ cho em làm ca sĩ nhớ!". Ba Eunsang cười: "Cầm ca chả sung sướng gì đâu mà theo. Sau này cho Eunsang làm diễn viên nhí nhé!"

Eunsang khi ấy chẳng hiểu ba mẹ nói gì, chỉ biết mấy cô chú ca sĩ mắt xanh mỏ đỏ tóc xoăn tít quần áo lấp lánh thời bấy giờ nhìn rõ ngầu, rõ thích! Mấy bạn diễn viên nhí trên TV cũng cực kì đáng yêu, cực kì xinh xắn, được mặc quần áo đẹp, làm tóc điệu đà, ai cũng yêu các bạn ấy!

Thế là, có đóa hoa diệu kì nào đó nở bung trong tâm trí non nớt của Lee Eunsang.

Sau đó, ba Eunsang đi mất.

Ngày ba đi, ba nói với cậu rằng ba đi làm như thường lệ, rồi còn hôn lên trán cậu. Thế nhưng chẳng hiểu sao, hôm đó, hai ba mẹ không tạm biệt nhau.

Từ ấy, ba không về nữa.

Cuộc sống của Eunsang cũng đảo lộn nhiều. Cậu thấy người mẹ nội trợ trước giờ chỉ toàn ở nhà nấu ăn và giặt giũ của cậu nay phải đầu tắt mặt tối chạy vạy khắp nơi, căn bếp nhỏ chẳng còn bóng mẹ nữa. Dì sang trông cậu ngày càng nhiều, Eunsang cũng chẳng được sà vào lòng mẹ như xưa.

"Đầu tiên là bố, bây giờ đến cả mẹ." -  Eunsang nghĩ.

Nhưng bất luận mẹ có đôn đáo thế nào, tiền trong nhà cũng chưa bao giờ là dư dả, thậm chí học phí Eunsang luôn đóng chậm nhì lớp.

Năm Eunsang lên lớp ba, mẹ không đủ tiền cho cậu theo học nhảy nữa. Tất nhiên là Eunsang buồn lắm, nhưng khi ấy đã hiểu chuyện rồi, cũng biết mẹ vất vả, cậu chẳng nói gì.

Chỉ là mỗi tối, khi ánh đèn vàng nhàn nhạt từ bàn học bật lên, Eunsang lại miên man nghĩ đến cái ngày mình làm ca sĩ, kiếm thật nhiều tiền, xây nhà cho mẹ. Và cho cả ba. Những suy nghĩ ấy, Eunsang chưa bao giờ nói ra.

Hằng ngày, khi cậu đi học về còn mẹ vẫn đang làm, Eunsang sẽ lặng lẽ hát và nhảy trong căn phòng chẵn mười mét vuông kê một cái giường, một tủ quần áo và một bàn học của cậu. Chỗ trống thừa ra chẳng bao nhiêu, nhưng đong đếm đủ tất cả những miệt mài, nỗ lực của Eunsang trong rất nhiều năm niên thiếu quay cuồng.

Không một ai biết, trong căn phòng chật hẹp này, Eunsang đã nuôi dưỡng giấc mơ của mình như thế.

Cậu từng nghĩ lên Seoul lập nghiệp, thi tuyển vào công ti lớn, nổi tiếng sau vài ba năm rồi đón mẹ lên. Thế nhưng Eunsang còn chưa học hết cấp hai, phố thị đắt đỏ, nhà thì nghèo, cũng không thể để mẹ ở lại một thân một mình. Nghĩ đi nghĩ lại, hay là tìm một công ti nhỏ bé ở đây thôi cũng được.

Vậy là ngớ ngẩn thế nào, Eunsang vớ ngay được tờ áp phích tả tơi rơi trên đường. Hóa ra có một công ti giải trí ở khu phố ngay bên cạnh! Có điều cái công ti kiểu gì mà lại ở dưới tầng hầm thế này?

Hết cách, Eunsang lắc đầu nguầy nguậy, thôi cũng đành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro