untilted part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là những câu tự tình của những người còn đang yêu.

Cha Junho nâng niu cuốn sổ tay ép đầy những cánh hoa dại đã nhạt màu, cậu đếm.

99 ngày cậu cùng người đó, ở trong một mối quan hệ.

Tuổi mười bảy với những rung động đầu đời, Cha Junho siêu lòng trước nụ cười của cậu bạn cùng lớp, người đã mở lời làm quen với Junho trong ngày đầu tiên nhập học. Vào khoảnh khắc ngây ngốc ấy, đôi chân loạng choạng đã bất cẩn rơi vào vực thẳm sâu của lưới tình. Cha Junho mãi ôm mảnh tình chớm nở, vun vén thành những cánh hoa dại cất đầy trong tim.

Cha Junho của tuổi mười bảy ngu dại ngỏ lời với người trong lòng. Lee Eunsang, tớ thích cậu, chúng ta có thể tiến vào một mối quan hệ không?

Lee Eunsang lần đầu tiên được nam sinh tỏ tình. Người đang bối rối trước mặt kia trùng hợp lại là người mà cậu cho là bạn tốt, không tránh phải sự khó xử.

Nhưng cậu vẫn gật đầu, ánh mắt trong veo như vầng trăng non xoáy sâu vào trái tim Cha Junho, in dấu sâu đậm.

Cứ như vậy, cả hai bắt đầu với những gì các cặp đôi yêu nhau khác làm, chẳng tránh khỏi sự bỡ ngỡ gượng gạo thuở mới biết yêu. Người ta đâu lạ gì hình ảnh một cậu đầu nâu đứng dưới dàn thường xuân đầu ngõ vào sáng sớm đợi một cậu tóc đỏ đi học cùng, hay trên đường về nhà thay vì chen chúc trên chuyến xe buýt chật chội, hai bóng người đổ dài sánh vai bước đi dưới ánh đèn đường heo hắt. Cha Junho thỉnh thoảng lén quay sang nhìn theo Lee Eunsang khi cậu ấy nhẹ giọng hòa theo những giai điệu êm ái trong tai nghe. Trên cùng một con đường có hai loại cảm xúc tồn tại, song song đến khác biệt.

Ai là kẻ yêu nhiều hơn, người ấy thua. Cha Junho dành hết lòng mình để yêu, và muốn được yêu. Cậu thật tâm mong muốn có một tình yêu nhẹ nhàng và chân thành, không cần cầu kì khoa trương. Eunsang nói với cậu không muốn công khai, cậu đồng ý. Eunsang nói với cậu không muốn cả hai quá thân thiết ở trường học, Junho chưa bao giờ đi quá giới hạn. Nhiều lúc, Junho cảm thấy như thế này không phải là sự tiến triển tốt cho một mối quan hệ, cậu muốn chăm sóc cho người yêu mình nhiều hơn, có thể thẳng thắn nắm tay cậu ấy khi hai người bước dọc sân bóng vắng người với nhau trong một buổi chiều lặng gió.

Có nhiều chuyện không thể đánh giá từ cái nhìn của một phía, Junho biết Eunsang chỉ đang lo lắng cho mình và bản thân của cậu ấy mà thôi.

Ngày nói lời chia tay, Lee Eunsang biết mình là một kẻ tồi tệ. Junho đã thử níu kéo cậu, hỏi cậu rằng bản thân mình đã làm sai ở đâu, cậu ấy nhất định sẽ sửa, mong Eunsang suy nghĩ lại.

Đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này hoàn toàn chẳng phải do lỗi của Junho. Cậu ấy đã cố gắng duy trì mối quan hệ này từ những ngày đầu tiên, còn Eunsang thì không. Chọn ngày thứ 99 để chia tay là một con số đẹp, Eunsang nghĩ nếu kết thúc vào này kỉ niệm thứ 100 chắc hẳn sẽ còn đau buồn hơn nữa. Junho đã chờ đợi ngày đó gần một tuần nay, cậu ấy ríu rít bên tai Eunsang rằng mình vui vẻ đến nhường nào, sau đó lập cả một list dài những việc hai người sẽ làm trong ngày hôm ấy. 

Cuối cùng, tờ danh sách ấy bị kẹp cứng đâu đó cùng với những cánh hoa khô ép trong quyển sổ nhỏ, mà Cha Junho lúc này đang dùng để che đi đôi mắt đã ngập nước của mình, tự nhủ bản thân quả thật là người yếu đuối.

Những ngày cuối cùng của năm lớp 12 đang trôi qua dần, còn Lee Eunsang học được cách quan sát mọi thứ nhiều hơn. Giống như việc cố gắng cất giữ những gì quý giá nhất khi thời gian chẳng còn chờ đợi ai, Eunsang chợt nhận ra có quá nhiều điều mà bản thận cậu đã bỏ lỡ.

Một chiếc confession với những dòng thú nhận tình yêu vu vơ của đời học trò cuối cấp được đăng tải trên page trường, dành được sự đồng cảm của bao bạn học sinh, dành được sự chú ý đặc biệt của Lee Eunsang.

Nếu cậu có người mình thích, hãy cố gắng rủ người ấy đi một vài vòng quanh sân bóng vào chiều muộn, khi trên sân chẳng còn có một ai.

Eunsang và Junho cũng từng đi dạo sân bóng cùng với nhau, một trong những lần hiếm hoi mà cậu ấy bày tỏ mong muốn mà Eunsang chẳng nỡ nào chối từ. Cả mảng trời chiều hiện lên trước mắt cả hai, cậu yên lặng ước đi bên Junho, nghe cậu ấy kể lặt vặt vài câu chuyện xung quanh mà Eunsang không quá để tâm lắm. Lúc ấy trên sân chẳng còn một ai ngoài hai trái tim đập chung một nhịp và những vì sao xa, mảnh trời đào in vào đáy mắt lấp loáng ý cười của Junho mà bây giờ Eunsang mới nhớ lại. Junho cười nhiều thực sự là dễ thương lắm.

Cùng người ấy đến thư viện, tận hưởng cảm giác một lần tựa vào vai người ấy ngủ vùi trong mùi của tình yêu và mùi của mực giấy.

Thư viện là địa điểm thường xuyên hai người cùng nhau tới. Eunsang luôn đặt mục tiêu bản thân phải đạt được kết quả học tập thật tốt nên thay vì cùng nhau đi uống trà sữa và ăn bánh kem, Eunsang sẽ vùi đầu trong đống sách vở và bài tập. Junho luôn đi cùng cậu, cậu ấy mất cả tiếng đồng hồ chỉ để chọn lấy một cuốn sách ngẫu nhiên trong muôn vàn những cuốn sách khác được xếp thành núi ở trên giá. Cậu ấy sẽ ngồi ở chiếc ghế cạnh Eunsang ở phía bên trái, yên lặng lật sách ra đọc. Rồi những con chữ cũng đưa Junho vào những giấc ngủ chập chờn, cậu ấy không tựa đầu lên vai Eunsang mà gục xuống mặt bàn gỗ cứng ngắc và lạnh lẽo, tay lại nắm chặt lấy vạt áo của Eunsang, sợ mình bị bỏ lại khi thức dậy với tiếng báo chuông thư viện đã quá giờ. 

Đi thư viện một mình rất cô đơn, Eunsang ôm chồng sách bất giác nhìn sang chiếc ghế bên tay trái, rồi lại tự chấp nhận rằng từ nay mình chỉ có thể đi một mình mà thôi.

Cùng người ấy trèo tường trốn học, kéo người ấy vào cửa hàng tiện lợi mua thật nhiều đồ ăn.

Cậu chưa từng trèo tường, Lee Eunsang bỗng cảm thấy tiếc nuối. Cậu dời tầm nhìn của mình lên bóng lưng quen thuộc phía xa cách nhau cả một dãy bàn học, Junho ngồi bàn đầu còn cậu ngồi bàn cuối, khoảng cách đủ dài để cả hai chẳng phải chạm mặt nhau hay nói chuyện với nhau thêm câu nào. Eunsang ước mình vẫn có thể nói chuyện với cậu ấy bình thường, cậu sẽ rủ Junho trèo tường trốn học. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, Eunsang còn tưởng tượng ra cách cậu ấy phản ứng như thế nào với đôi mắt to tròn và há hốc mồm vì ngạc nhiên. Sau đó cậu sẽ kéo Junho vào cửa hàng tiện lợi, úp hai gói mì nóng, uống sữa chuối để lạnh như những lần cậu tới cùng Junho sau buổi tập bóng rổ vào chiều thứ năm mỗi tuần.

Trong cuộc đời, không ai có thể tránh được việc mắc sai lầm, nhưng đừng để nó trở thành một điều gì đó quá tiếc nuối đối với chính bạn.

Có lẽ bản thân cậu đã vô thức đặt Junho vào một ví trí quan trọng đâu đó trong tâm trí mình, Eunsang biết, khi cậu dành cả một ngày đọc đi đọc lại lời thú nhận ngọt ngào của người ẩn danh đó với đầu óc tràn ngập hình ảnh của Junho.

Cậu dành tất cả quãng thời gian ngắn ngủi còn sót lại khi cả hai vẫn có thể ngồi chung một lớp học, quan sát Junho một cách tỉ mỉ mà trước đây cậu chưa từng làm. Eunsang phát hiện, càng ngắm cậu ấy, bản thân mình càng lún sâu vào cái cách mà Junho cười, hay thỉnh thoảng đôi mắt hai người chạm nhau khi cậu ấy quay người xuống. Eunsang bối rối xoay mặt đi, ngại ngùng đưa tay chỉnh gọng kính tròn do luống cuống mà lệch sang một bên, cố gắng che đi vết hồng nhạt loang rộng trên gò má.

" Tớ biết bản thân mình là một kẻ tồi tệ. "

Lee Eunsang  mặc trên người chiếc áo choàng xanh dài, tay cầm bằng tốt nghiệp đứng trước mặt Junho mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Vận hết cảm đảm của 18 năm sống trên cuộc đời, cậu nắm tay Junho giữa sân trường, nơi cả trăm con người tụm năm tụm bảy chụp ảnh kỉ niệm để lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của năm thoáng trung học, nói hết cả tấm lòng của mình.

" Tớ muốn làm điều gì đó để khiến bản thân không phải tiếc nuối. "

Lee Eunsang đã hiểu cảm giác hồi hộp của Cha Junho khi cậu ấy tỏ tình với mình, giống như có hàng vạn con bươm bướm bay trong lồng ngực, cánh bướm quẹt nhẹ qua trái tim cậu, ngứa ngáy, run rẩy.

" Hình như tớ thích Junho mất rồi. " 

Nếu như đã thích ai đó, đừng ngần ngại mà nói ra lòng mình với người ta. Cupid chẳng bao giờ bắn sai tên, những người yêu nhau dù có đi đâu thì vẫn sẽ quay về với nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro