Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày Eunsang và Junho cảm luân phiên nhau thì mối quan hệ giữa cả hai đã tiến triển tốt, ít nhất là Junho nghĩ vậy. Không phải sao? Vì trên văn phòng làm việc, Junho và Eunsang đã có thể nói chuyện thoải mái hơn một chút, đã không còn nhưng khó xử nữa, chỉ là Junho vẫn ngượng ngùng mỗi khi tiếp xúc với Eunsang, và mỗi lần anh nài nỉ cậu gọi anh là 'Eunsangie' lần nữa. Còn lại, Junho không nghĩ là cả hai còn điều gì chưa giải quyết nữa. À khoan, còn một việc.

《Gì? Cậu vẫn chưa nói với Eunsang tình cảm của mình à?》

《Gì? Nghe Mini đồn hai người hẹn hò rồi...》

《Ê ê, tui chỉ nói là hai người bọn họ đã thoải mái với nhau rồi thôi nha. Cái này là cậu đồn ra đó nha.》

《Xạo không? Giờ tui kêu anh Wonjin ra làm chứng nè!》

《Tưởng mỗi mình cậu có bồ hả? Anh Mogu!!》

Junho nghe hai người họ cãi nhau, chỉ biết đưa mắt bất lực nhìn hai người nọ qua màn hình. Junho gọi hỏi hai người họ là lúc trước họ tỏ tình với các anh kia như thế nào thôi mà. Ừ, Junho định tỏ tình với Eunsang. Không phải cậu không sợ bị anh từ chối, cậu sợ chứ, mối quan hệ mất bao lâu mới có thể hồi phục tốt đẹp nay đứng trên bờ vực sụp đổ chỉ bằng một câu ba từ bảy chữ. Nhưng cậu đã cất giữ lời này mười năm rồi, tận mười năm, tưởng chừng không bao giờ có thể nói được thì lại được ông trời giúp đỡ để gặp lại anh, chỉ là khi đó đến nói chuyện bình thường còn khó chứ đừng nói đến câu tỏ tình. Lời cứ mãi cất trong lòng không thể nói ra, bức bối khôn nguôi, nói ra cho xong, chuyện sau đó... đành cược một ván vậy. Ý cậu đã quyết, chỉ là không hiểu sao lại bối rối vô biên, không biết phải làm những gì, làm như thế nào.

"🎶"

Tiếng nhạc chuông phá vỡ mọi suy tư của cậu. Lúc này cậu mới để ý là cuộc gọi cho Hyeongjun và Minhee đã kết thúc từ khi nào, úc này màn hình chỉ hiện một dãy số lạ. Nhấc máy, giọng lè nhè của một người say vọng qua:

《Junho à, Junho ơi, cậu đang ở đâu vậy?》

"Eunsang? Cậu uống rượu sao, Eunsang?"

《Không có, tui không có say đâu. Đến đây với tui đi, tui có chuyện muốn nói với Junho nè.》

"Cậu đang ở đâu? Tôi đến ngay đây!"

Junho chạy đến quán thịt nướng theo lời Eunsang, cậu nhìn thấy anh đang uống rượu, trên bàn đã đầy những chai lọ.

"Đi ăn thịt nướng sao lại còn uống nhiều rượu thế chứ?"

Cậu khẽ cằn nhằn. Trả tiền giúp anh, sau đó cậu đỡ anh dậy đưa về nhà.

Suốt con đường về nhà, từ trên taxi đến dìu bộ về, Eunsang cứ lải nhải gì đó mà Junho không nghe rõ, chỉ nghe được loáng thoáng mấy chữ "Junho còn nhớ hồi đó không..." thôi. Xem ra là hoài niệm chuyện xưa. Cái người đã cao thì chớ, lại thêm rượu làm cho ngớ ngẩn, đi đứng cũng không yên, quơ tay loạn xạ, chân thì loạng choạng không vững làm Junho đỡ cũng mắc mệt cả lên. Cậu chỉ hy vọng là cậu sẽ không xui xẻo đến mức vác người say về lại còn bị xe đụng hay va vào ai đó đâu. Mà xe tông hay va vào ai cũng hy vọng không đen đủi đến mức kẻ say kia va vào giang hồ, mafia nào đó thôi. Lúc đó có chạy đằng trời cũng chết, mà có là em trai thân thiết của thư kí Kim võ nghệ cao cường cũng không sống nổi đâu. Nhưng may quá, về được nhà Eunsang mà cả hai vẫn bình yên vô sự, may sao say ngay cái giờ khuya, không có nhiều người qua lại.

"Eunsang à, mật khẩu nhà cậu..."

"Junho muốn có mật khẩu nhà tui hả? Thiệt là, tụi mình còn chưa--- "

Kẻ say kia hình như hiểu nhầm, cười toe toét nói cái tào lao gì đó, nhưng mà chưa nói xong thì Junho đã bịt miệng lại. Cậu đoán ra rồi, không cần nghe tận tai, mắc công lại sinh hoang tưởng. Vì hầu hết người say rồi tỉnh lại sẽ chẳng nhớ gì, kể là có là lời thật lòng cũng sẽ quên, và chẳng kẻ điên nào tin người say nói, hoặc sẽ bị hoang tưởng mất.

"Nè, tóm lại mật khẩu nhà cậu là gì?"

"Junho đoán thử xem nè."

Junho tự cảm thán mình thật vĩ đại khi mà cậu không xé bay hình tượng mỹ nam an tĩnh trước sự thiếu đòn của tên say này. Lẽ ra cậu nên rủ theo thư kí Kim đi chung để ảnh đá bay cửa nhà Eunsang, đỡ tốn thì giờ gặng hỏi người say. Lướt mắt qua một lượt người bên cạnh, mặc đồ thường, ngoài ra không có mang theo gì hết. Junho không nghĩ trong ví tiền lại có ghi mật khẩu nhà bao giờ, trừ khi người đó đãng trí lắm, với lại giờ lục ví tiền thì có phải trông rất giống tội phạm hay không? Bấm bừa sinh nhật chủ nhà cũng không được, ngày nhận nuôi Choco hay ngày Choco mất đều không phải, ngày đi du học càng không, một hai ba bốn cũng không nốt. Không còn cách nào khác, cậu đành vác Eunsang về nhà mình vậy.

Vào trong nhà, cậu khó khăn vừa đỡ anh vừa mở từng cửa để vào phòng ngủ, cậu chỉ thầm biết ơn chính mình vì hồi đó đã không tham lam chọn nhà có phòng ngủ trên lầu, nếu không lúc này cậu nhất định tự lao đầu ra cửa sổ ngay. Thả Eunsang nằm trên giường, giúp anh cởi giày và áo khoác sau đó vào bếp nấu canh giải rượu.

Ngồi nhìn nồi canh đang nấu, Junho lúc này mới thắc mắc, Eunsang cần gặp cậu làm gì mà cậu lại phải đưa anh về luôn. Tốt hơn hết nên là những chuyện trọng đại tầm cỡ cậu được thăng chức làm giám đốc hay trúng số giải đặc biệt, hay chí ít cũng là tỏ tình đi. Nếu không cậu nhất định không để yên cho tên điên nhà anh, tự nhiên đi uống rượu làm khổ cậu.

Đem nồi canh giải rượu vào phòng đặt trên đầu tủ, đoạn lay lay gọi anh dậy. Bỗng nhiên điện thoại có người gọi đến.

"Anh đến rồi sao? Vâng, tôi sẽ ra ngay."

Chuyện là ban nãy gọi đồ ăn về ăn, lười nấu, mà chờ lâu quá, hóa ra ông shipper bị lạc, giờ mới đến. Cậu vừa đứng dậy, đột nhiên từ phía sau, Eunsang còn men say ôm lấy cậu.

"Junho đừng đi mà, ở lại với tui đi!"

"Tui ra ngoài lấy đồ ăn thôi, quay lại ngay mà."

"Xin lỗi vì hồi đó bỏ Junho lại. Junho đừng bỏ tui mà, tui thích Junho!"

Junho khựng lại, đến đồng tử cũng đứng yên không chuyển động một li. Còn Eunsang kia vừa nói xong thì xoay cậu lại, mạnh dạn giữ lấy khuôn mặt cậu mà sát lại môi chạm môi. Junho mở to mắt kinh ngạc, vội đẩy anh ra rồi chạy ra ngoài. Đóng sập cửa phòng lại, cậu đưa tay lên khẽ chạm môi, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập nhanh tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mất một lúc để bình tâm, trước tiên cậu ra ngoài lấy đồ ăn đã đặt, sau đó bỏ lại nó trên bàn, quay về phòng. Nắm lấy tay nắm cửa, cậu lặng người đứng ở đó một lúc rất lâu, cuối cùng hít một hơi thật sâu, cậu cần bình tĩnh lại để đối mặt với anh, đây là lúc giải quyết tất cả.

Mở cửa vào, cậu thấy anh đang ngồi trên giường, mắt đăm chiêu nhìn sàn nhà, nơi đầu tủ, nồi canh đã bị mở ra và nếu cậu không nhầm thì nó đã vơi đi một ít. Vậy là anh uống canh giải rượu rồi, xem ra cả hai đều muốn nghiêm túc nói chuyện vơi nhau. Cậu bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ giọng:

"Tỉnh rượu rồi à?"

"... Một chút."

"Xin lỗi..."

"Sao lại Eunsang lại xin lỗi?"

"Vì đã hành động tùy tiện."

....

"Junho này."

"Sao vậy?"

"Tôi có điều muốn nói."

"Tui cũng vậy đấy. Nhưng Eunsang nói trước đi."

Lặng một lúc rất lâu, Eunsang quay về nhìn cậu, xoay cậu lại nhìn anh, mắt đối mắt, vô cùng nghiêm túc.

"Tôi thích cậu, Junho."

Dù đây là thứ hai, lúc nãy cậu đã nghe rồi, nhưng lúc này cậu vẫn không kiềm được ngạc nhiên.

"Tôi thích Junho từ lâu rồi, cấp hai, cấp một, hay có khi tôi đã thích Junho ngay từ ngày đâu tiên tụi mình gặp nhau rồi. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ vì chúng ta là bạn bè, nhưng dần dần, tôi cũng tự ý thức được nó không còn bình thường như vậy nữa. Nhưng tôi lại không dám nói, sợ rằng đem tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta ra đánh cược, lỡ cậu từ chối, tôi sẽ mất cậu mãi mãi. Vậy nên tôi cứ mãi im lặng, tôi sợ cứ ở bên cậu, lỡ có ngày tôi không nhịn được mà nói ra cảm xúc của mình thì sẽ mất cậu nên mới tìm cách trốn tránh, kể cả ra nước ngoài. Nhưng mà tôi lầm rồi, qua đó rồi, tôi thực sự nhớ cậu đến phát điên, đã mấy lần thiếu chút nữa là bỏ việc học lại bay về với cậu rồi đó... Tôi đã chôn giấu cảm xúc của mình quá lâu rồi, cảm thấy vô cùng bức bối, thật sự vô cùng bức bối, vậy nên lần này tôi sẽ không che giấu nó nữa. Junho từ chối tôi cũng được, tôi chỉ cần cậu đừng bỏ rơi tôi thôi. Tôi thích cậu, thật lòng thích cậu, vô cùng vô cùng thích cậu!"

Lặng đi một khoảng, cả hai nhìn nhau, căng thẳng. Cuối cùng thì Junho cậu cũng không kiềm được cảm giác cay xè nơi hốc mắt, liền bật khóc.

"Lee Eunsang là đồ đáng ghét! Đã thích tôi sao còn bỏ đi? Đã vậy còn biến đâu mất tăm làm tôi không liên lạc được tận mười năm trời! Cậu có biết mười năm nay tôi nhớ cậu đến mức nào không? Làm sao tôi bỏ rơi cậu được! Cậu có biết là tôi thích cậu từ lâu lắm rồi không? Cậu đã không hay biết gì thì thôi còn nói như là tôi vô tâm vô tình lắm vậy! Đồ đáng ghét!"

"Khoan đã, cậu nói cậu cũng thích tôi à?"

Eunsang nghe cậu tuôn một tràng uất ức, kinh ngạc vô cùng. Cậu tức giận liền đánh anh một cái, nhưng không có đau, cậu sao nỡ làm anh đau chứ?

"Phải. Tôi thích cậu! Tôi thích cậu! Tôi thích cậu! Có nghe rõ không? Tôi thích cậu!"

Cậu vừa nói xong anh lập tức kéo cậu vào lòng ôm chặt. Cậu nghe thấy bên tai mình có tiếng thở phào, kèm theo một tiếng cười khẽ. Cậu muốn đẩy anh ra, giận hờn nói:

"Ai cần cậu ôm? Biến đi! Cậu biến đâu mất tăm mười năm trời, điện thoại không gọi được, SNS cũng không thấy đâu, giờ về nói được một câu thích tôi là xong hả? Biến đi!"

"Không có mà. Tại điện thoại tôi bị hư, mất sạch dữ liệu luôn. Lúc mua điện thoại mới tôi chỉ nhớ được mỗi số điện thoại của cậu thôi, nhưng số của cậu không gọi được... Nên là..."

"Sao cậu cũng bị hư điện thoại chứ? Mắc gì tôi hư điện thoại cậu cũng hư điện thoại?"

"Cậu cũng hư điện thoại à?"

Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu dụi mắt, cay đắng nói:

"Từ tầng thượng trường cách mặt đất bốn lầu, rớt thẳng xuống hồ bơi, đã vỡ tan tành còn bị ngấm nước..."

"Chắc chúng ta là định mệnh của nhau rồi, đến cách hư điện thoại cũng giống nhau."

"Ai thèm làm định mệnh của cậu?"

"Có Junho nè."

"Junho nào? Tiền bối Lee Junho của tiền bối Kim rồi, thách cậu giành được. Anh Moon Junho cũng có người yêu rồi, ai là định mệnh của cậu chứ?"

"Là Cha Junho! Cha Junho là định mệnh của Lee Eunsang này! Cậu với tớ mà không phải định mệnh, tớ cũng không để cậu đi đâu. Lần này tớ nhất định không buông tha cho Junho đâu, Junho đừng hòng rời xa tớ!"

Cậu bật cười khe khẽ.

"Có ai nói muốn rời xa cậu đâu chứ? Còn không phải tớ thích cậu hay sao?"

"Junho vừa nói thích tớ nữa phải không? Junho nói lại đi!"

"Cậu bị lãng tai à? Bảo là thích cậu đấy!"

_______

Ở một nơi khác, Hyeongjun bước tới kẹp cổ Minhee.

"Ê nè, Eunsang nhờ bọn mình giúp tác hợp cậu ta với Junho đến với nhau mà tụi mình dửng dưng ở đây có ổn không?"

"Làm bao nhiêu việc cho vậy mà kêu dửng dưng. Tạo điều kiện ở riêng với nhau, xếp chung phòng, giờ bày cho kế mượn rượu tỏ tình luôn rồi. Không yêu đương được nữa tui không phải Kang Mini luôn. Bất quá chưa đủ say thì mượn chai rượu xịn chưng trong nhà anh Mogu cho Eunsang uố-----"

'Tinh'

"Gì á, Junie?"

Hyeongjun chỉ phì cười, giơ cho Minhee xem tin nhắn từ Eunsang gửi hình hai bàn tay đan vào nhau chặt khít. Và với những con mắt nhìn thấu hồng trần, Minhee và Hyeongjun thừa biết hai bàn tay đó là của Eunsang và Junho. Một tấm ảnh nói lên tất cả.

Đã từng xa cách, đã từng hiểu nhầm, cuối cùng vẫn đến với nhau. Vì Lee Eunsang và Cha Junho là định mệnh của nhau.

(Hoàn)

23/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro