Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha Junho vẫn nhớ mãi chuyện năm đó, chuyện đã từ mười sáu năm về trước, khi mà cậu còn là một học sinh lớp ba. Lúc đó Junho là một cậu bé năng động, bản thân cậu cũng cảm nhận được mình rất năng động, nhưng không hiểu sao mọi người luôn chọc Junho là robot.

"Do cậu mặt liệt."

Đó là câu trả lời của bạn học Kang Minhee. Junho có hai người bạn thân, một là Kang Minhee dài ngoằng thiếu đánh, hai là Song Hyeongjun poodle đáng yêu mà đanh đá lắm luôn. Theo giải thích của hai người bạn chí cốt thì do mặt cậu đơ quá. Junho đã từng thử tìm cách để có cơ mặt linh hoạt hơn nhưng không biết làm cách nào hết. Junho không thích bị gọi là robot đâu.

"Junho của bọn mình là người đó nha."

Câu này là của bạn học Lee Eunsang nè. À mà đợi đã, là Lee Eunsang!

Lee Eunsang là hàng xóm mới của Junho. Junho vẫn nhớ hôm đó mình xách cặp ra khỏi phòng để chuẩn bị đến trường. Tay cầm mẩu bánh mì phết mứt dâu và hộp cơm trưa mẹ Cha chuẩn bị sẵn, cậu đã nhìn thấy ngoài phòng khách mẹ đang nói chuyện với một bác gái lạ mặt. Mặc dù Junho không có tự tin về tài nhớ mặt hàng xóm nhưng cậu chắc bác này hoàn toàn là người lạ, mới gặp lần đầu luôn. Ngồi bên cạnh bác có một cậu nhóc, trông có vẻ là bằng tuổi cậu. Ấn tượng đầu tiên của cậu về người bạn này là cậu ta rất đẹp trai nha, cậu ấy có nụ cười rất ngây thơ, dưới cằm còn có một nốt ruồi nhỏ nữa. Tổng quan lại đây là một người bạn dễ thương.

"Thưa mẹ con đi học."

Junho cúi chào mẹ và bác người lạ, sau đó miệng còn nhai nhóp nhép bánh mì mở cửa chuẩn bị ra khỏi nhà. Bỗng mẹ gọi giật lại:

"Junho, khoan đã con."

Đến lượt bác lạ mặt nói:

"Cháu là Junho sao? Bác là hàng xóm mới chuyển đến."

"Chào bác ạ."

"Lễ phép quá đi!"

"Eunsang học ở trường X mà phải không? Junho cũng học ở đó, hay là Junho dẫn bạn đến trường nha con?"

Mẹ Cha nói.

"Được vậy thì tốt quá! Eunsang học lớp 3-X đó. Nhờ Junho dẫn Eunsang đến lớp giúp cô nhé?"

"Lớp 3-X sao? Như vậy là cùng lớp với Junho rồi!"

"Tốt quá tốt quá! Nếu vậy Eunsang nhà bác nhờ Junho giúp đỡ nhé?"

Hai người lớn cứ nói qua nói lại một hồi rồi giao việc cho Junho mà cậu chẳng kịp ừ hử dạ thưa gì. Nhưng nghĩ lại, đột nhiên được giao phó nhiệm vụ giúp đỡ bạn mới, cảm giác như mình rất được tin tưởng, Junho lập tức nhận lời với một tông giọng hết sức tự hào:

"Dạ! Cứ để cho con!"

Sau khi bạn mới tên Eunsang kia được mẹ dặn dò đủ điều xong xuôi hết, Junho và bạn mới cùng nhau đến trường.

"Tên cậu là Lee Eunsang hả? Tui là Cha Junho! Từ nay cần gì cậu cứ hỏi tui nha, đừng có ngại gì hết á!"

"Ừ!"

"Junho!"

Ý, là giọng của Hyeongjun nè! Junho lập tức cười toe quay lại, vẫy tay chờ hai bạn của mình chạy tới. Bỗng nhiên... Junho nhìn thấy một thứ rất là sai cũng chạy đến. Cái cục bông xù xù màu nâu đó... là một con cún!!!! Junho thực ra rất sợ cún, vậy nên cậu lập tức trốn sau Eunsang, người duy nhất có thể che chắn cho cậu lúc này.

"Ế? Nó vẫn còn chạy theo tui nè Mini!"

Hyeongjun thấy Junho trốn như vậy, liền nghi ngờ quay đầu lại. Đây là bé cún ban nãy Hyeongjun và Minhee nhìn thấy bên đường, cả hai đã cho bé cún ăn xúc xích, tuy nhiên không thể đem về nhà, dù cũng thấy rất tội nghiệp nhưng cũng sợ mẹ sẽ không đồng ý nên để bé cún ở lại. Ai ngờ rằng bé cún lại chạy theo đâu chứ.

"Chắc nó nghĩ cậu là đồng loại."

"Ý cậu bảo tui là cún hả?"

"Ừ---- Xin lỗi."

Minhee lập tức xin lỗi khi bị bạn họ Song lườm một cái. Chọc ai giận cũng được, nhưng để họ Song giận là họ Song đánh đó. Đoạn Hyeongjun bế bé cún lên, nói:

"Junho, trông nó đáng yêu mà, đừng sợ!"

"Đừng lại gần tui!"

Junho đứng phía sau Eunsang nói.

"À mà đây là?"

Minhee chỉ vào Eunsang hỏi.

"Hàng xóm mới của tui, cũng là bạn cùng lớp mới của tụi mình."

"Tui là Lee Eunsang!"

"Tui là Kang Minhee. Poodle lớn này là Song Hyeongjun, poodle nhỏ này là Choco."

Minhee nói.

"Dễ thương quá!"

Eunsang đưa tay vuốt ve Choco trên tay Hyeongjun, cười toe toét. Hyeongjun bỗng rũ mắt buồn thiu, chu môi nói:

"Nó bị bỏ rơi đó. Nhưng mà tui sợ mẹ tui không cho nuôi..."

"Nhưng cũng không đem đến trường được."

"Hay là đem đến nhà tui để tạm đi. Mẹ tui thích cún lắm."

Và thế là cả bọn đem Choco gửi cho mẹ Lee giữ, sau đó cùng nhau đến trường. Từ đó trở đi, Eunsang nhập hội bạn thân của Junho, thành lập nhóm Gaoz. Cả đám bốn người cùng chơi với nhau vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ đến nhà Eunsang thăm Choco, do mẹ Lee có vẻ rất thích Choco, nên cả đám cũng yên tâm giao cho mẹ Lee chăm sóc. Nghe bảo mẹ Lee cưng Choco như cưng trứng, mỗi lần đến Junho đều thấy nó nằm phè phỡn vô cùng sung sướng, hình như còn mập ra thêm nữa. Nói thật Junho cũng thấy Choco đáng yêu lắm, nhưng mà không dám đụng vô nên hay mượn tay Eunsang vuốt lông nó.

Nhớ có hôm, Minhee và Hyeongjun đến muộn, Junho cũng mượn tay Eunsang vuốt lông cún con thế này nè, ai ngờ bị cậu ta dọa cho một vố.

"Gào!"

Eunsang cầm hai chân Choco giơ lên, giả giọng quái vật để dọa Junho. Cậu không có sợ Eunsang đâu, nhưng mà cậu bị Choco dọa cho khiếp vía, ngã ra sau. Mắt mau chóng đã ngân ngấn nước, vừa vì đau vừa vì sợ. Eunsang hốt hoảng, vội buông Choco mà ôm lấy Junho dỗ dành, xin lỗi:

"Tui xin lỗi mà! Junho đừng khóc nha! Tui sẽ không làm vậy nữa đâu mà! Junho đừng khóc mà!"

Không hiểu sao được Eunsang dỗ, Junho cứ muốn khóc thật to thôi, không sao ngừng được. Thấy cậu khóc càng lúc càng to, Eunsang đã hoảng càng thêm hoảng, vội vội vàng vàng chạy vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra hộp kem bự ra dỗ cậu:

"Cho Junho hộp kem này luôn nè. Đừng khóc nữa mà Junho... Junho à... ư...ư..."

Dỗ hoài mà không được, cậu bé Eunsang cũng không nhịn được mà òa lên khóc.

"Sao hai đứa lại khóc vậy?"

Hôm đó, mẹ Lee được một phen hoảng loạn bởi hai đứa trẻ nào đó. Kể từ đó về sau, mỗi lần Junho đến đều không thấy Eunsang ôm Choco nữa, nếu có sẽ bỏ xuống ngay.

"Tui sẽ không làm Junho khóc nữa đâu."

Eunsang nói vậy đó.

Đoạn lại trở về cái biệt danh robot. Nguồn gốc của câu nói ở tít trên kia bắt nguồn từ một hôm hội Gaoz chuyển địa điểm chơi  sang nhà Goo thiếu gia, Goo Jungmo. Lý do là gì? Đó là vì mẹ Lee đã đem Choco theo ra nước ngoài công tác vài ngày, coi bộ mẹ Lee cưng Choco lắm. Không có Choco, vậy nên Minhee đã đề cử nhà của Jungmo chơi game. Vì vậy Gaoz đã cùng đến nhà Jungmo. Nhà anh Jungmo rộng ơi là rộng, đẹp ơi là đẹp, và còn được chơi game thỏa thích.

"Tui lại thua nữa rồi."

Eunsang mếu máo. Nãy giờ Eunsang thua nhiều lắm luôn, Eunsang rất là buồn. Junho liền vỗ vai an ủi.

"Anh đến rồi nè Hyeongjunieee!"

"Anh Wonjin!"

Ham Wonjin cũng là một người anh rất thân của hội Gaoz nè. Mới vào mà Wonjin đã ôm Hyeongjun cứng ngắc luôn rồi. Anh Wonjin rất là cưng Hyeongjun. Điều đó làm Minhee vô cùng bất mãn:

"Sao lúc nào anh cũng chỉ biết có mỗi Hyeongjun thôi thế?"

Vì anh Wonjin và Minhee rất dễ cãi nhau. Minhee không hiểu sao anh Wonjin cứ thích gây sự với cậu, cậu cũng chỉ là đâm chọt đôi ba câu thôi mà.

"Tại vì Hyeongjun đáng yêu."

Junho nói.

"Đúng rồi, Junho giỏi quá!"

Wonjin rất tự hào liền xoa đầu Junho.

"Cậu đừng nói là do Junho đáng yêu nên ảnh cũng cưng Junho nha."

Minhee nhìn qua Eunsang, vẩu môi. Eunsang chỉ mỉm cười đáp:

"Nhưng Junho đáng yêu thật mà, mặt cứ ngơ ngơ đáng yêu lắm."

"Cái đồ Cha robot đó có gì đáng yêu chứ?"

"Junho của tụi mình là người đó nha."

"Đúng rồi. Eunsang thật là đáng yêu! Ai như em thân thì dài ngoằng mà không đáng yêu tẹo nào."

Ngay lập tức Minhee nhào vào lòng anh trai họ Goo tìm kiếm chút tình thương.

"Ú ú, anh Mogu ơi!!"

"Được rồi. Mini cũng đáng yêu mà. Anh thương Mini của anh lắm."

Hôm đó là lần đầu tiên Junho cảm thấy có khuôn mặt ngơ ngơ cũng không tệ. Từ đó trở đi, mỗi lần có ai trêu Junho là robot, Eunsang cũng sẽ đáp trả lại như vậy. Và cũng từ đó trở đi, không hiểu sao Junho không còn ghét biệt danh này nữa.

Nhớ có hôm mưa đổ như trút, cả đám Gaoz cùng hai anh họ Ham và họ Goo đứng trước nấm mộ sơ sài của Choco. Ừ, Choco mất rồi. Đợt đó Eunsang sốt cao, li bì mấy ngày, nó cũng bệnh, nó bệnh lâu rồi, mà mẹ Lee đợt đó tăng ca liên tục, ba Lee vốn làm việc về cũng mệt, không có để ý, nên ba chỉ chăm cho Eunsang. Mà Choco ngoan lắm, nó cũng lo cho Eunsang, mặc cho cả người nóng rực cứ chạy quanh quẩn bên cậu chủ nhỏ. Nó còn nhỏ mà, thể trạng vốn đã yếu, lại thêm trận bệnh đó không chịu được mà đi. Cái nấm mộ Gaoz tự làm cho nó đơn giản mà sơ xài lắm. Mà cái đó quan trọng gì, quan trọng là mưa trên đầu cứ ào ào đổ xuống. Ba cái dù, sáu người đứng, gió thổi mưa tạt vào, lạnh cóng mà không ai để tâm. Đám nhóc con nước mắt rơi còn hơn mưa. Hyeongjun quay vào anh Wonjin khóc nấc lên, Minhee trong vòng tay anh Jungmo cũng mếu máo nước mắt ngắn dài. Junho tay cầm dù che cho Eunsang, nhìn cậu bạn cùng tuổi khóc ướt hết cả mặt, vừa nấc vừa tự dằn vặt mà không khỏi xót xa.

"Nếu lúc đó tui khỏe lại rồi chăm cho Choco thì Choco đâu có làm sao đâu! Tội nghiệp Choco quá! Choco ơi!"

"Lúc đó cậu đang bệnh nặng mà. Không ai trách cậu đâu, Choco cũng vậy."

Junho vỗ vai cậu an ủi. Nói thật, so với các bạn, Junho sợ Choco hơn là thương, nhưng mà hôm nay nhìn các bạn khóc, tự nhiên cũng khóc theo. Nếu mẹ Lee không giục cả đám vào nhà, không biết chừng cảm lạnh cả đám mất. Nhưng mà sau đó, cả đám vẫn bị cảm tập thể. Nhưng mà cũng như bầu trời sau mưa qua đi, buồn nào rồi cũng nguôi ngoai, chỉ là bọn cậu mãi không quên bé cún năm đó.

_____

Cái gì có thể dừng lại chứ thời gian thì không, thời gian luôn vận hành theo một quy chế như vậy và nó không chờ đợi bất kì một ai. Bẵng một thời gian, bốn đứa nhóc Gaoz ngày nào còn ngắn có một mẩu chạy nhảy nô đùa vô âu vô lo đã trở thành những học sinh năm cuối cấp hai bận rộn với chuyện học hành, những dự định cho tương lai, và những tâm tư khó đoán của những cậu trai mới lớn.

Mới đây, đám năm cuối của Junho vừa thi xong môn cuối, chắc vài ngày nữa thôi sẽ là tổng kết năm học rồi. Cậu cũng sắp phải tạm biệt mái trường cấp hai này, tất bật chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh, sau đó sẽ là cấp ba. Có lẽ lúc này chuyện đại học cũng nên được tính đến rồi.

Vừa mới tan học, học sinh nối đuôi nhau ra về, người bàn về học nhóm, kẻ khơi chuyện ăn uống, vui chơi, hoạt động clb.

"Junho à!"

Từ xa, Eunsang chạy tới khoác vai người bạn cùng tuổi, nở một nụ cười thật tươi. Tan học rồi nên Junho cũng xách cặp lên ra về, tay đang cầm cuốn sách bị anh làm cho giật mình suýt chút nữa làm rơi mất vật trên tay.

"Tụi mình đến tiệm cafe mới mở ở đầu ngõ đi! Nghe nói đang có sự kiện giảm giá mừng khai trương đó!"

Trong khoảng khắc nhận ra khoảng cách hai khuôn mặt sát lại tưởng chừng chạm vào nhau, Junho cảm thấy hai gò má hơi căng, nóng nóng liền quay đi.

"Sao mặt đỏ vậy? Sốt hả?"

Eunsang lo lắng áp tay lên trán cậu. Cậu tránh ra, lảng đi:

"Mini với Junie thì sao?"

"Tui gọi hai đứa đó rồi, nhưng mà còn đang phải trực nhật nên sẽ đi sau. Tiệm đó mới mở còn hot lắm, tụi mình đi lẹ đi, chừng hết bàn đó!"

Eunsang nói, đoạn gấp rút nắm tay Junho chạy tới tiệm cafe đó. Junho tuy rất ngạc nhiên nhưng cũng không phản kháng, chỉ cố gắng đuổi kịp tốc độ của anh để không kéo cả hai cùng tuột lại phía sau. Ở phía sau, Junho đưa mắt nhìn Eunsang. Từ nhỏ đến giờ, tuy hai đứa đều được người ta đánh giá là an tĩnh, cơ mà khi anh chủ động, thí dụ như trong những tình huống như thế này, Junho cậu thường là người phải chạy theo phía sau Eunsang. Bởi vậy cậu rất hay quan sát anh từ phía sau, ở cái góc nhìn này, cậu có thể dễ dàng nhận ra những thay đổi về vóc dáng của người bạn đồng niên. Như là anh cao hơn này, lưng rộng hơn, bàn tay anh cũng lớn thêm một chút rồi. Eunsang cũng đẹp trai hơn, trở nên nổi tiếng hơn với nữ giới. Nhưng anh không chỉ nổi tiếng bởi nhan sắc, mà anh còn biết đàn, giọng hát lại êm êm, ngọt ngào, ấm áp, mà các bạn nữ lại mê mẩn mấy cậu mỹ nam biết đàn hát như thế. Mọi người thắc mắc sao cậu lại để ý anh kĩ vậy à? Vì anh là bạn thân của cậu chăng? Không, không phải vậy. Nó không đơn thuần như vậy. Junho vẫn chưa dám khẳng định. Nhưng dù chỉ dừng lại ở mức nghi vấn, loại cảm xúc này vẫn cứ ngày một lớn lên, đến chính Junho cũng sợ nó sẽ trở thành một khẳng định thật sự. Chà, đối với một thiếu niên mới lớn, những cảm xúc hỷ nộ ái ố đều rất phức tạp mà một bộ não chưa trải đủ để có thể giải thích được. Ai bảo là trẻ con không lo nghĩ nhiều chứ? Chỉ là chưa phải lo nghĩ sâu xa những vấn đề cơm áo gạo tiền như người lớn thôi, chứ cũng có đầy những thứ nghĩ đến đau đầu cũng chưa thể thông suốt.

"Junho!! Junho à!"

Junho giật nảy mình. Ồ, cậu đã đến tiệm cafe từ lúc nào rồi, đang đứng trước quầy bar, Eunsang đã chọn món xong cả rồi, chỉ còn cậu. Cậu lướt mắt qua menu của tiệm, chọn một ly latte. Xong xuôi lại đi theo Eunsang chọn bàn. Quả nhiên là tiệm mới khai trương, bao nhiêu người tìm đến, anh và cậu may mắn tìm được một chiếc bàn trống ở góc tiệm, hơi tối, lại có chút ngột ngạt, nhưng có bàn để ngồi là tốt rồi.

"Um...Daebak! Junho à, ngon lắm đó, há miệng ra!"

Eunsang mở to hai mắt khi cắn một miếng macaron vị chocolate, rồi lại cầm một miếng lên, đưa lên trước miệng Junho, vội vàng giục cậu ăn. Cậu đang đọc sách rất tập trung, đưa đến trước miệng bảo ăn cũng hơi nghiêng đầu cắn lấy, mắt không rời trang sách một li. Rồi cũng ậm ừ khen ngon. Phải chi lúc đó Junho ngước lên thì sẽ bắt gặp những rạng mây đỏ mờ ảo hiện lên trên gò má người đối diện rồi. Lúc nãy ngón tay Eunsang chạm vào cánh môi cậu, xúc cảm mềm mại khiến đôi gò má nóng lên không ít.

Bỗng nhiên từ bên ngoài Minhee và Hyeongjun đi vào, đưa mắt nhìn toàn bộ quán cafe rồi lập tức đi đến chiếc bàn nơi góc quán, điệu bộ vô cùng tức giận. Minhee đập xuống bàn một tập hồ sơ.

"Cậu đi du học sao lại không nói với bọn này?"

Minhee lớn giọng quát. Junho trợn ngược mắt, miệng há hốc kinh ngạc, vội cầm tập hồ sơ kia ra xem. Bên trong là sơ yếu lí lịch của Eunsang, cùng với các thủ tục du học và một vài thông tin về một ngôi trường cấp ba ở Canada. Cậu đưa mắt trân chối nhìn Eunsang, ánh mắt như cầu xin anh hãy phủ nhận, như cầu xin anh hãy nói đây chỉ là một trò đùa. Nhưng khuôn mặt anh không vui không buồn, nhìn cậu rồi ngước lên hai người bạn mới đến, không nhanh không chậm, không cao không thấp nói:

"Các cậu biết rồi à?"

"Vậy là lời anh Mingyu đều là thật à? Sao cậu không nói gì? Cậu định đợi cậu lên máy bay hay qua bên đó rồi mới nói hay sao? Cậu có còn xem bọn này là bạn hay không hả?"

Hyeongjun cũng không kiềm được âm lượng, lửa giận không thể che giấu trong giọng nói. Bao nhiêu con mắt tò mò trong quán cafe hướng về phía họ. Eunsang để ý được điều đó, bỏ qua chuyện mất mặt, nhưng quán cafe này mới mở, khách trong quán cũng có người muốn thư giãn, muốn tập trung làm việc, như thế này sẽ gây ảnh hưởng đến họ. Eunsang nhẹ giọng:

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện, đừng để ảnh hưởng đến mọi người."

"Ảnh hưởng đến mọi người? Nếu còn nghĩ đến người khác thì cái hồ sơ này sao chỉ có mỗi hội học sinh biết? Cậu không nghĩ đến cảm xúc của bọn này hay sao?"

Minhee bật ra một tiếng cười ngạo nghễ rồi gằn giọng, trừng mắt nhìn người bạn cùng tuổi kia rồi cũng đảo mắt đi, ngửa cổ lên để không có giọt nước nào chảy xuống. Junho nãy giờ không nói gì, vẫn là khuôn mặt vô cảm, nhưng ánh mắt ánh lên một loại cảm xúc vô cùng phức tạp: thất vọng, hi vọng, kinh ngạc, đau buồn... đôi mắt nâu đã sớm ầng ậc nước mắt, giọt nước trong veo không kiềm được mà lăn dài xuống gò má. Ánh mắt Eunsang hiện lên cảm giác đau xót, tâm can dấy lên cảm giác tội lỗi vô vàn.

"Thôi đủ rồi. Cậu ấy nói đúng. Cứ đứng ở đây quát tháo sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Dẫu sao thủ tục cũng đều đã hoàn thành, đã muộn rồi. Chúng ta về thôi."

Hyeongjun thở hắt ra, kéo tay Minhee. Minhee kéo tay Junho, cầm hộ cả cặp cho cậu, không để cậu lên tiếng mà kéo cậu đi. Junho cũng chẳng buồn phản kháng nữa, chỉ là cậu cứ quay lại nhìn anh, nhìn đến tận lúc bản thân mình đi khỏi khoảng mà cậu còn có thể nhìn thấy anh. Họ đi rồi, người trong quán cũng thôi để tâm, chỉ còn những kẻ nhiều chuyện vẫn bàn tán to nhỏ. Eunsang nhìn tách latte đã nguội ngắc từ khi nào mà vẫn còn những một nửa, đoạn lại nhìn xuống mấy cái macaron chồng chất trên đĩa. Anh lấy một cái cắn một miếng lớn, chậm chạp nhai nuốt rồi nâng tách cappuchio lên uống một ngụm. Lạ ghê, vẫn là vị bánh ban nãy, vỏ giòn kem mềm, thơm lừng lại ngọt ngào, mà sao khó nuốt đến vậy? Cafe mà như nước lã, là do nó vốn như thế hay do tâm trí chẳng buồn nhận thức nó là vị gì nữa rồi?

____

Buổi tối nằm trên giường, Junho cứ trằn trọc mãi không thôi, mai vẫn phải đến trường nữa, cũng muốn ngủ sớm nhưng không sao ngủ nổi. Theo như trong thủ tục ghi thì mai là ngày Eunsang rời khỏi Hàn Quốc rồi. Thực ra chuyện Eunsang muốn ra nước ngoài học, Junho đã sớm biết rồi, cậu thường quan sát anh mà, những lần anh nhìn thấy mấy cuốn tư vấn trường học ở nước ngoài đều dừng mắt khá lâu, bản thân cậu cũng từng nhìn thấy chúng trong phòng anh. Không chỉ cậu, Minhee và Hyeongjun cũng biết nữa. Chỉ là... không nghĩ là lại đột ngột như vậy. Cả bọn luôn chờ Eunsang tự mình nói ra chuyện du học, nhưng mãi chẳng thấy, rồi cũng từ lúc nào quên bẵng đi cái chuyện du học đó luôn. Để rồi đùng một cái, hôm nay đã là ngày cuối cùng Eunsang ở lại với cậu và mọi người rồi. Đột ngột quá!

"🎶"

Một tiếng nhạc vang lên từ cái điện thoại nằm chỏng chơ nơi góc giường. Junho chẳng buồn nhấc máy, chỉ thầm đoán người bên kia đầu dây là ai. Nhạc tắt, trả lại cho không gian một khoảng lặng, chiếc điện thoại cứ nằm im lìm ở đó hai ba phút mà không có dấu hiệu sẽ gọi lại. Junho xoay người, cầm nó lên, quả nhiên là Eunsang. Cậu nhấn gọi lại, rất nhanh bên kia đã nhấc máy, dường như bên kia đang cầm khư khư cái điện thoại để chờ cậu gọi lại vậy.

"Sao không gọi lại?"

Cậu nhẹ giọng hỏi. Ở bên kia Eunsang cũng nhẹ nhành đáp:

《Tưởng cậu ngủ rồi. Sợ gọi nữa cậu dậy.》

"Nếu đã sợ tớ dậy, thì sao còn gọi? Một giờ sáng rồi đấy."

《... chỉ là đột nhiên muốn gọi. Sợ cậu đêm đến chưa ngủ còn đang chơi game.》

Junho bật cười khe khẽ.

"Có mà cậu ấy!"

...

"Chuẩn bị xong hết chưa? Mai phải đi rồi."

《Xong hết rồi. Đồ nhiều quá, dọn một mình mệt bở hơi tai.》

"Gọi tớ qua phụ cũng được mà."

《Sợ cậu giận, không chịu qua.》

"Ừ, đúng là có giận... Sao cậu không nói?"

《... Thủ tục nhiều quá. Lại đang lúc thi, mắc công các cậu phân tâm. Đợi hôm nay định nói, ai ngờ bị phát hiện trước rồi.》

"Sao cậu không nói sớm hơn? Nếu không, hôm nay đã không trôi qua lãng phí rồi."

《Xin lỗi... Chắc bị mấy cậu ghét luôn rồi.》

"Sẽ không đâu. Ai mà ghét cậu cho nổi chứ?! Mini mấy hôm nữa lại đòi anh Jungmo mua vé lôi cả bọn sang Canada gặp cậu bây giờ."

《Haha ha.... tớ đi mấy năm thôi rồi về.》

"Ừ. Qua đó đừng có quên bọn tớ đấy!"

《Ừ.》

"Nhớ giữ sức khỏe!"

《Ừ.》

"Với lại...."

《Với lại gì?》

"... không có gì. Ngủ đi, mai đến sân bay cho kịp giờ. Bay gì sớm quá, kẹt giờ học, không kịp đến."

《Đừng đến. Các cậu đến tui khóc không chịu đi nữa giờ.》

"Vậy đừng đi nữa."

《Không được. Đăng kí xong hết rồi.》

"Vậy tui không đến đâu. Qua đó rồi nhớ thường xuyên liên lạc đấy!"

《Ừ. Ngủ đi, muộn rồi.》

"Biết rồi, ngắt máy đây."

"À này Junho... hẹn gặp lại."

Nói xong, anh chủ động ngắt máy trước, mắt đã ướt đẫm rồi. Junho lúc này nước mắt giàn dụa, lấy tay bịt miệng để kiềm tiếng khóc, nuốt ngược tiếng nấc, nuốt ngược những lời níu kéo, nuốt ngược cả câu tỏ tình vào trong. Có như vậy, anh mới có thể đi mà không vướng bận điều gì nữa.

Mấy hôm sau khi Eunsang đi, còn chưa đầy một tuần, Junho và Hyeongjun đã bị một Kang Minhee khóc như mưa lôi đến nhà anh Jungmo đòi anh mua vé cho cả bọn đến chỗ Eunsang. Nhưng mà nghe bảo Eunsang bên đó học dữ lắm, mọi người sợ qua đó làm phiền, cái là anh Jungmo không cho. Anh Wonjin phải làm công tác tư tưởng cho Minhee bằng chân tay, vốn là bằng miệng nhưng tự nhiên gặp nhau cái lại thành chân tay, làm cả đám phải dẹp loạn mệt muốn xỉu. Nhưng không đi được thì còn có thể face time mà, công nghệ phát triển như thế, lo gì chứ.

_______

Mười năm sau, Junho đứng trước gương, chỉnh lại cravat rồi xách cặp táp lên, ra khỏi nhà. Mười năm rồi, kể từ năm đó đến nay. Lúc này thì Junho cũng như những người bạn cùng tuổi kia đã không còn là những cậu thiếu niên mới lớn còn những bồng bột ngông cuồng nữa, đều đã là người lớn cả rồi. Junho, Minhee và cả Hyeongjun đều vào chung một trường cấp ba, cùng vào một trường đại học, và xin việc ở cùng một công ty, đến nay vẫn là đồng nghiệp cùng một phòng. Tính ra từ nhỏ đến lớn cả ba cứ dính lấy nhau như keo ấy, không sao thoát ra được.

"Vì tụi mình là gia đình rồi, Junho hiểu hông?"

Minhee nói thế đấy. Ừ thì là gia đình rồi, đứa này đến nhà đứa kia tỉnh như ruồi mà chẳng còn khách sáo hay câu nệ gì nữa.

Chuyện của Eunsang, một hai năm đầu, thỉnh thoảng Eunsang sẽ facetime về để nhìn mặt cả bọn. Mỗi lần như vậy là cả đám ba người đứa này hỏi một câu, đứa kia chen vào hỏi một câu, nhìn Eunsang trả lời không xuể mà Junho mỗi lần nhớ lại đều không khỏi bật cười. Nhưng mà thời điểm nửa sau năm thứ hai cấp ba, thời điểm mà đã đến lúc phải học theo kế hoạch sớm, nó cũng gần như là bước khởi động trước khi bước vào một năm cuối cấp hết mực bận rộn thì cả hai bên đều không còn thời gian nữa. Cũng có thỉnh thoảng Junho nhớ Eunsang, muốn gọi cho Eunsang, nhưng lúc thì nhắm giờ bên đó đã muộn, khi lại sợ anh đang bận sẽ làm phiền, thế thôi để vào đại học rảnh rỗi sẽ gọi. Ai mà ngờ rằng điện thoại cậu bị hư, từ trên tầng thượng rớt xuống, đã vậy còn rơi cái ầm xuống hồ bơi, tan nát, mà vốn cậu không dùng thẻ nhớ, thành ra bao nhiêu dữ liệu bay màu sạch sẽ. Nhưng sau khi mua điện thoại mới rồi...

《Số điện thoại không tồn tại...》

Acc SNS của Eunsang cũng biến mất không dấu tích. Hyeongjun, Minhee cũng không tìm thấy chứ không riêng gì Junho. Từ lúc đó, Junho mất hoàn toàn liên lạc với Eunsang. Cũng từ đó đến nay, cậu cứ tìm cách liên lạc với anh hoài, từ bất kì tài khoản SNS mà cậu cảm giác giống, đến những giọng nói giông giống qua điện thoại của bất kì ai trong tầm tai cậu nghe được. Nhưng vẫn là không.

Thỉnh thoảng Junho vẫn cứ hiếu kì mà không ít lần tự hỏi, anh lúc này ở bên đó như thế nào nhỉ?

"Ê Cha Junho! Nãy giờ cậu có nghe tui nói gì không?"

Junho giật nảy mình, quay đầu nhìn người bên cạnh. Đây là đồng nghiệp cùng phòng, ngồi bên cạnh cậu, Son Dongpyo. Dongpyo cùng tuổi với cậu nhưng khuôn mặt trông có chút trẻ con, thấp thấp đáng yêu.

"Gì vậy?"

"Coi cái mặt nó đờ ra kìa, nói nó nghe đi Mini."

Hyeongjun thở dài rồi vỗ vai Minhee đang ôm điện thoại cười hí hí. Bị gọi đến tên, Minhee ngước lên ngơ ngác, rơi một bên headphone ra, cậu đang nói chuyện với Jungmo.

"Hả? Gì?"

"Thằng quỷ này! Nói khô cả cổ họng mà cậu không thèm nghe à!? Để chút tui méc giám đốc Han cho xem!"

Dongpyo hất hàm đe dọa. Phòng làm việc này rất là thân thiết nha, trong đó anh giám đốc họ Han và Dongpyo rất thân thiết như anh em, thậm chí còn tự đùa là ba con. Nhưng mà Junho dám đem tài sản ra cược là anh giám đốc họ Han còn đang bận việc riêng với con thỏ của ảnh nữa, hơi đâu để tâm mấy chuyện tào lao.

"Xí, méc đi! Dám cá là ổng còn đang dành thời gian cho thư kí Kim của ổng kìa."

Minhee nhếch mép.

《Chuyện gì vậy? Cho anh nghe với Mini!》

Jungmo ở bên kia đầu dây nói. Minhee trề môi, rút dây headphone ra, tỏ vẻ không quan tâm:

"Có nhân viên mới ấy mà."

"Nhân viên mới?"

Junho hơi nhướng mày.

"Ừ. Nghe bảo chuyển từ chi nhánh bên Canada về á! Chắc chút nữa trưởng phòng Cho dẫn đến. Nghe nói là bằng tuổi nhóm bọn mình nè! Đẹp trai lắm, còn biết đánh đàn, hát hay lắm luôn!"

"Gặp bao giờ chưa mà nói như đúng rồi vậy?"

"Mấy bà nhân viên đồn ầm ngoài kia kìa, không biết nắm bắt thông tin gì hết trơn! Hông hiểu sao anh Jungmo thích được một người chậm tiêu như cậu luôn á!"

《Hôm nay anh cắt cơm Hyeongjun nha!》

"Xí, em ăn ké cơm anh Wonjin! Đằng nào anh cũng có cho em ăn gì đâu, có nhiêu anh đem vỗ béo Mini hết rồi!"

Hyeongjun vẩu môi nói.

《Sờ lên cái mặt mình rồi tự hỏi xem là ai nuôi em béo tốt thế hả? Cắt cơm Wonjin luôn cho em khỏi ăn.》

"Anh ức hiếp giai cấp vô sản!"

Hyeongjun mếu máo. Trong lúc Hyeongjun và Jungmo còn đang cãi nhau chuyện cơm nước, Junho một mặt nghe Dongpyo liến thoắt về nhân viên mới, một mặt thầm đoán danh tính người mới kia. Không hiểu sao mà bụng Junho cứ nhộn nhạo không yên, lẽ nào người mới kia là kẻ khủng bố hay gì, cớ sao tâm can cứ bồn chồn mãi không thôi.

"Tại cậu đói chứ gì? Làm cái mặt dòm tưởng bị khủng bố theo đuôi đến nơi không bằng."

Dongpyo đang nói say mê tự nhiên kẻ ở bên cạnh bỗng bật ra cái thứ tiếng yêu tinh nghe chả hiểu mô tê gì. Rất may mắn là Dongpyo nghe hiểu loáng thoáng được sơ sơ. Gì mà bụng cứ nhộn nhạo không yên? Tại cậu đói thì có!

"Không phải đâu. Mặc dù tui chưa ăn sáng nhưng thật sự mỗi lần bụng nhộn nhạo như vậy là điềm không lành đó!"

"Nè tui còn cái bánh mì nè, ăn đi."

"Đã bảo không phải tại đói mà!"

Thế là góc phòng làm việc trở nên ồn ào nhờ hai cuộc tranh cãi của những ai đó.

"Tập trung nè mọi người!"

Bỗng nhiên từ bên ngoài trưởng phòng Cho bước vào, cao giọng thu hút sự chú ý. Cả phòng làm việc đều nhanh chóng tập trung về.

"Chắc là nhân viên mới đó!"

Dongpyo phấn khích.

"Phòng chúng ta sẽ có nhân viên mới, em vào đi."

Trưởng phòng Cho nói rồi nép qua một bên, để người mới đi vào. Người mới có dáng người dong dỏng cao, mái tóc đỏ rực vô cùng bắt mắt, gương mặt đẹp trai nhắm chừng bằng tuổi Junho, nụ cười ngây ngô và nốt ruồi nhỏ ở bên khóe môi. Khoảng khắc người mới bước vào, Junho, Minhee, Hyeongjun đều trợn ngược mắt. Junho không kiềm được mà há hốc, đôi mắt chợt cay xè, khẽ mấp máy tên người kia:

"Eunsang..."

"Chào mọi người, em là Lee Eunsang, từ nay chuyển đến làm việc cùng mọi người. Rất mong được mọi người giúp đỡ."

Eunsang vừa nói vừa đưa mắt quanh phòng làm việc như để ghi nhớ từng khuôn mặt, bỗng dừng lại ở Junho, khóe môi đang cười chợt thu lại. Bốn mắt nhìn nhau, có ngạc nhiên, có nhớ nhung, có ngượng ngùng, và có khó xử. Trưởng phòng Cho để ý được Eunsang đang nhìn Junho liền hỏi:

"Em và Junho quen biết à? Nếu vậy nhờ Junho giúp đỡ người mới nhé! Em tới chỗ ở bên cạnh Junho kìa. Vậy nha, mọi người về chỗ làm việc đi! Cái đám Dongpyo cũng giải tán đi, đến giờ làm việc rồi!"

Trưởng phòng Cho cứ nói ra một lèo rồi về chỗ của mình làm việc, để lại Eunsang cùng một bầu không khí hết mực khó xử. Nghe tiếng chân của Eunsang cứ ngày một gần, Junho hồi hộp đến đồng tử cũng khó mà cố định một chỗ được.

"Lâu quá không gặp."

Giọng Eunsang vang lên, xen lẫn chút xúc cảm khó xử nhưng vẫn rất trầm ấm như ngày nào. Junho bị giật mình, ngước lên nhìn Eunsang, cười gượng gạo, lắp bắp đáp:

"À ừ, l-lâu quá không gặp!"

Quan hệ giữa cả hai vỗn dĩ không hề xấu, cũng không có xảy ra chút mâu thuẫn xích mích nào. Nhưng đã lâu không liên lạc, bây giờ lại gặp nhau trực tiếp thế này... chẳng hiểu sao cứ thấy thật ngượng. Đến nói chuyện với nhau mà còn cẩn trọng, dùng cả kính ngữ như người dưng mới gặp lần đầu nữa. Eunsang kéo ghế ngồi xuống, hình như có chút loay hoay không biết phải làm gì trước tiên. Junho nhìn thấy như vậy cũng muốn giúp đỡ, nhưng cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không biết nên bắt đầu như thế nào. Mất một lúc để Eunsang nhớ ra công việc đã được trưởng phòng Cho giao cho trước đó mới bắt đầu bắt tay vào làm.

"C- cậu về khi nào vậy?"

Junho vẫn chưa bình tĩnh được, lắp bắp hỏi. Eunsang cũng có vẻ không thoải mái, cười gượng mà đáp:

"À về được... gần một tuần rồi. Dọn nhà bận quá, chưa về thăm ai được."

Eunsang vừa dứt lời, cả hai lại im lặng.

"Ờm... cậu đến công ty được mấy lần rồi? Đã quen đường chưa? Nếu chưa... ờm... thì để tôi dẫn đường cho..."

Junho nói.

"Tôi mới đến lần thứ hai thôi. Nhờ cậu vậy."

Cách đó không xa, Hyeongjun và Minhee cùng với Jungmo vẫn chưa tắt điện thoại chụm đầu lại thì thào to nhỏ:

"Chết rồi, Junho của chúng ta phải làm sao đây?"

"Không khí nặng nề bay qua tận đây luôn rồi nè! Làm sao đây Mogu?"

《Là Eunsang còn gì? Sao lại khó xử vậy chứ? Mấy đứa đã lâu không gặp rồi mà."

"Sao em có thể thích một người lơ ngơ như anh vậy hả Mogu? Junho thích Eunsang rành rành như vậy mà!"

"Vậy mà tự nhiên Eunsang mất hẳn liên lạc. Chắc giờ Junho đang khó xử lắm..."

Junho thích Eunsang rõ rành rành như vậy ai cũng biết, chỉ mình Eunsang không biết, à anh Jungmo nữa. Năm đó đột nhiên cả hai mất liên lạc nhau, tuy không thể biến cả hai thành người dưng, nhưng lại để lại một cảm xúc khó xử đến cùng cực. Không còn cách nào khác, đành phải vùi đầu vào công việc.

Đến giờ nghỉ trưa, cả phòng gọi đồ ăn về rồi cùng ăn cho vui. Eunsang mới đến chưa quen, chỉ đành đứng nhìn. Junho nhìn thấy vậy, lúc đi qua anh chỉ nhẹ giọng:

"Cùng ăn đi..."

Rồi mặc cho Eunsang ngạc nhiên nhìn mình, cậu nhanh chân chạy về phía mọi người. Eunsang không phải không nghe rõ, nhưng lại có chút ngạc nhiên, thì... vốn dĩ đã lâu không gặp, bạn thân lâu năm không gặp chắc gì đã còn thân. Ngơ ngơ ngác ngác một lúc thì trưởng phòng Cho vẫy tay gọi:

"Eunsang, mau lại đây! Đồ ăn nguội bây giờ!"

"À vâng..."

Anh giật mình, vội chạy lại rồi ngồi xuống cái ghế cuối cùng, trùng hợp lại ngồi đối diện Junho. So với ngồi cạnh, ngồi đối diện thế này càng khó xử, bởi cứ ngước lên sẽ chạm mắt nhau mà. Và thế là lại cắm mặt vào đồ ăn.

"Hai đứa này đói lắm hả? Chẳng ngước lên nhìn ai luôn."

Phó phòng Kim nói. Eunsang và Junho ngạc nhiên, vừa ngước lên định nhìn phó phòng Kim thì quả nhiên liền chạm mắt nhau, ngại ngùng quay đi. Phó phòng Kim là con người rất tinh ý nha, nhìn cái biết ngay. Junho liếc vị phó phòng kia rồi đảo mắt đi, trong tâm can thấp thỏm không yên, tay gắp phải món mình không thích cũng không biết.

"Junho, cậu vốn đâu thích món đó. Để tôi ăn giùm cho"

Bất ngờ Eunsang nói rồi cư nhiên gắp món Junho không thích đó bỏ vào miệng. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh. Eunsang cũng phát giác ra hành động vô thức của mình, hai gò má thoáng ửng đỏ, có điều lại cứng họng không biết nên biện hộ gì.

"Biết người ta ghét ăn gì luôn à? Chắc hai đứa thân lắm nhỉ?"

Thư kí Kim nói.

"À thì... chơi với nhau từ nhỏ nên..."

Eunsang cười cứng ngắc, liếc về Junho rồi lại cắm mặt vào ăn. Bữa cơm cứ thế trôi qua đầy ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro