13: Kì nghỉ hè .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vị phụ huynh sau đêm văn nghệ thì cuối cùng cũng chịu nghiêm túc thú nhận lắng nghe nhau. Chỉ là thương thì thương mà giận thì giận.

Chính vì vậy mà mẫu thân đại nhân của Thu Nga làm ra quyết định kì nghỉ hè này sẽ đi biển một chuyến để 'bồi dưỡng tình cảm'. Cũng theo đó mà Sachi cùng Thu Nga được hưởng ké phúc lợi này.

Nói là kì nghỉ gì đó  cho oách, thật ra là chỉ đến Đà Nẵng 4 ngày mà thôi. Đây chính là nơi lần đầu gặp nhau của các mẫu thân đại nhân, kể ra thì cũng không tệ.

Vừa đặt chân đến phòng khách sạn cất đồ,  Sachi và Thu Nga đã vội vàng kéo nhau đi tìm quà lưu niệm. Thời gian có hạn, đương nhiên là phải tranh thủ rồi.

Đi một vòng vẫn không có thứ gì vừa ý, đến lúc tâm trạng cả hai chán nản muốn trở về khách sạn thì lại trông thấy một tiệm đồ thủ công.

Một cặp vòng tay thu hút sự chú ý của hai người bọn họ. Chiếc vòng được thắt tinh xảo thành hình đôi cánh chim bồ câu ôm lấy mặt vòng là trái tim ruby màu đỏ lấp lánh. Thoạt nhìn cũng biết rất đắt tiền. Được rồi đắt hay không vẫn không quan trọng, chỉ cần thích là được.

Sachi làm ra quyết tâm, mắt long lanh nói:"Nè Thu Nga, chúng ta mua cặp vòng này đi."

"Mẹ sẽ nhai đầu nếu như biết tụi mình mua cái thứ đắt tiền này đó." Suy nghĩ một hồi Thu Nga lắc đầu nói.

"Không phải mua cho bằng được."

Thái độ trẻ con cố chấp đó của Sachi thật sự làm Thu Nga không nói nên lời. Đã vậy ban đầu còn hỏi ý kiến của người ta làm gì.

"Món đồ này không hợp với hai cậu tí nào. Cánh chim bồ câu ôm lấy trái tim ruby đỏ ý nghĩa là tượng trưng cho tình yêu chung thủy tinh khiết nhưng vẫn nồng cháy và rực rỡ. Muốn chọn lựa thứ gì phải xem ý nghĩa nếu không sẽ bị cười chê đó."

Bất chợt tên con trai trạc tuổi vốn dĩ cùng đang lựa đồ gần đó nghe được đoạn đối thoại của cả hai, cậu ta bật cười quay sang giải thích. Còn làm ra một bộ hoa hoa lệ lệ.

Cái tên đầu tóc vàng hoe kia nhìn kĩ bộ dáng cũng khá đẹp trai. Nhưng mà đẹp đến đâu mà cái nết kì cục thì cũng vậy thôi. Nhận thấy Sachi có dấu hiệu muốn gây gỗ một trận với tên lạ mặt kia, Thu Nga vội cản lại.

"Cậu trai trẻ cậu quên kéo khóa quần kìa."

Nghe Thu Nga nói, cậu ta giật mình mặt đỏ lên quay phắt người đi. Nhưng là lúc nhìn xuống, rõ ràng là cậu ta không hề quên kéo khóa quần. Lúc này cậu ta mới biết chính mình bị lấy ra đùa giỡn.

"Chuyện tôi hiểu hay không hiểu ý nghĩa gì đó vẫn chưa thấy người nào chê cười. Nhưng cái kiểu quẫn bách ngay cả khóa quần còn không biết kéo hay chưa là đã làm người ta thấy tức cười hơn rồi. Tên công tử quê mùa thích tỏ ra thượng đẳng."

Tên con trai đầu vàng ban đầu còn có vẻ tức giận, xong lại bị giọng điệu của Thu Nga làm cho tròn mắc ngạc nhiên. Rồi cậu ta cười thích thú.

"Con gái Việt gắt gỏng quá đấy. Chúng ta có thể làm bạn không?"

"Không."

Đó là giọng của Sachi, không biết vừa nãy đã bỏ đi đâu. Đến khi quay về lại nghe thấy tên cô hồn này muốn cùng Thu Nga làm bạn. Đùa chắc, còn khuya đi.

Sau đó Sachi cùng tên tóc vàng mắt to trừng mắt nhỏ. Khẽ cong lên khóe miệng, Sachi ra hiệu cho Thu Nga yên tâm rằng sẽ không ra tay đánh người. Xong tiến lại gần tên đầu vàng thì thầm chỉ hai người nghe thấy.

" Mày thích ý nghĩa lắm à? Đáng tiếc những gì tao thích và tao muốn, đều có một ý nghĩa chính là 'chúng sẽ là của tao'. Đồ rác rưởi, bỏ đi mà làm người."

Bỏ lại tên con trai trợn tròn mắt, Sachi thong thả kéo Thu Nga trở về khách sạn. Đối với vẻ mặt đầy nghi hoặc của Thu Nga chỉ nháy mắt một cái đầy cợt nhả.

Bỗng nhiên lại có cảm giác, Sachi càng ngày càng trở nên nguy hiểm như cô Linh.

Mãi đến khi hai người họ khuất bóng, tên tóc vàng hoe mới hết đờ đẫn. Cái người tóc ngắn là có ý cảnh cáo cậu tránh xa bạn của cô ta ra đi. Đáng tiếc, cuộc đời cậu cũng là như vậy, muốn cái gì sẽ có cái đó.

Đến quầy hàng cậu ta hỏi cái vòng đôi ban nãy. Lại nhận được câu trả lời của nhân viên là người tóc ngắn trong đôi bạn ban nãy đã mua lúc cậu ta còn bận loay hoay với cô gái tóc dài.

Xem ra gặp đối thủ rồi.

---

Đoạn đường về khách sạn Sachi không nói một lời. Thu Nga còn cho rằng là Sachi đang tức giận chuyện ban nãy, dù cũng chẳng có gì đáng để phải tức giận cả.

Không có như Thu Nga nghĩ, chỉ là trong chớp nhoáng Sachi bỗng giật mình nghĩ có phải biểu hiện khó hiểu của bản thân bao lâu nay là vì chính mình đã thích Thu Nga rồi hay không. Lúc cái tên đầu vàng khè cùng Thu Nga nói chuyện, Sachi còn có linh cảm như cậu ta có ý định tán tỉnh Thu Nga, bản thân chính mình lúc đó đã ghen tuông đi.

Chính là không thể chấp nhận được thứ nhận thức bất ngờ này, Sachi cho rằng bản thân cần yên tĩnh suy nghĩ kĩ lưỡng. Chưa nói đến cảnh Thu Nga biết chuyện này liệu có chạy xa tám thước hay không. Vẫn là nên im lặng kẻo lại đổ vỡ.

Theo ý của Thu Nga cả hai cùng lang thang dạo quanh một vòng rồi mới trở về khách sạn. Lúc tới trước cửa phòng chẳng biết là vô tình hay cố ý bọn họ lại gặp phải tên đầu vàng ban nãy từ trong phòng gần đó bước ra.

"Tụi mình có duyên nhỉ?"

Có thờ có thiêng có duyên chết liền.

Tên đầu vàng vừa cất tiếng hỏi lập tức bị Sachi lườm một cái sắc như dao cau khoét vào mỏm đá, sau đó không nói câu nào liền mặt mày tối sầm bỏ vào trong. Trông thấy Sachi không ổn, Thu Nga không có ý dây dưa cũng theo chân Sachi vào trong.

"Hân."

Sachi vẫn đang nằm sấp đắp gối lên đầu nghe thấy Thu Nga gọi vội bật người dậy. Còn tưởng là Thu Nga sẽ ở bên ngoài một lúc cùng tên khốn kia nói chuyện chứ.

"Cậu có thích tên khỉ đầu vàng đó không Thu Nga?."

"Khẩu vị của mình không mặn tới vậy."

Câu hỏi vô lý của Sachi làm Thu Nga thật sự bất ngờ. Tuy nhiên vẫn có thể nhanh chóng trả lời, không những không thích mà còn cảm thấy ghét.

"Vậy còn mình thì sao?"

"Tạm được."

Thấy Thu Nga trả lời rất nhanh mà không suy nghĩ, thừa biết là không nghiêm túc gì cho cam. Sachi lại lăn ra úp mặt xuống gối.

"Giận dỗi cái gì chứ."

Thu Nga vừa lẩm bẩm vừa không để yên, lấy ngón tay chỏ mà chỉ tới chỉ lui từ đầu tới chân Sachi.

Bất ngờ Sachi bật dậy túm lấy Thu Nga cùng ngã lăn xuống giường, dùng hết sức tay chân khóa chặt không cho động đậy.

"Đừng quậy phá. Chơi trò giả chết đi, ai nhúc nhích hay thức dậy trước sẽ bị lột đồ đó."

Thu Nga không có động đậy cũng không trả lời, nhắm mắt lại mà giả vờ đi ngủ. Hai cái lỗ tai hồng lên may mắn bị tóc che lại làm Sachi không hề thấy được. Nếu bị phát hiện thật sự Thu Nga không biết nên giấu mặt vào đâu.

Kể cũng lạ, với cái tư thế quỷ dị này. Hai cái người nào đó một lúc sau cũng có thể lăn ra ngủ được, đúng là một hiện tượng lạ.

Giấc ngủ thật bình yên, như đến khi thức giấc đúng là phiền phức.

Cái tên đầu vàng hoe không bỏ ý định bám lấy bọn họ. Sáng trưa chiều tối như được lên dây cót sẵn sàng tìm đến hai người họ rủ rê dù có bị từ chối bao nhiêu lần.

Lúc nào cũng phải canh không cho tên khốn đó tiếp cận Thu Nga quả thật rất đau đầu. Đến ngày thứ hai Sachi thật sự không chịu đựng được. Sống chết đòi trở về nhà trước, đương nhiên người thích dính lấy Sachi như Thu Nga cũng về theo.

Sau này nhớ lại, Sachi luôn tự mắng chính mình khi ấy cũng thật dại dột. Nếu lúc đó Thu Nga không cùng về có phải là sẽ bị tên khỉ đầu vàng bắt cóc hay không.

Một kì nghỉ tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro