Chap 33(Món Quà)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Pov:..........

Sad ending-....

________________________________________

________________________________________

________________________________________




/Lời hẹn năm đó của chúng ta...../

/Lời hẹn ước năm chúng ta 18 tuổi...../

-Iguro,sinh nhật 21 tuổi của anh...em có định tặng gì không?

.....

-Ừm..em cũng không biết sẽ tặng gì cho anh, thì cứ chờ đến lúc đó anh sẽ biết thôi mà

-Được thôi,anh sẽ chờ,phải nhớ là..khi đủ 21 tuổi anh lấy em!

Ngày 19 tháng 10 năm ****

Sanemi Shinazugawa...tại sao điều này lại có thể sảy ra với anh chứ?chỉ còn ít lâu nữa thôi,chỉ 1 tháng và ít ngày nữa thôi anh sẽ tròn 21 tuổi mà?...

Hỡi thế giới kia,còn điều gì có thể tàn nhẫn hơn nữa kia chứ?em đã chờ,chờ mỏi mòn ngày anh và cả em đủ 21 từ rất rất lâu rồi..em mong được đi cùng với anh trên một quãng đường.....

Vậy mà nỡ lòng nào...vậy mà căn bệnh tim đó...không cho phép chúng ta?-

Ngày 20 tháng 10 năm ****

Anh làm gì có lỗi?tại sao người mắc phải lại là anh?anh thật sự là 1 người rất tốt và rất tuyệt vời...

em còn chưa tặng món quà sinh nhật của mình cho anh cơ mà...

Obanai rưng rức nắm chặt tay hắn,em cứ nức nở..đôi mắt em tuôn nước không ngừng khi phải bất lực mà nhìn hắn nằm hấp hối trên giường bệnh...

-Iguro Obanai,mày đúng là thằng vô dụng mà...lúc này mà không thể làm gì cho anh được cả..

Tiếng nấc chẹn vào trong từng câu nói của em

Người bị bệnh tim là hắn,nhưng con tim đau nhất hiện tại..là tim em,hắn nhìn em..dịu dàng an ủi em

-Đừng khóc nữa,cũng đừng trách bản thân...anh xin lỗi....

Em buồn lắm,đến với em làm gì?để bây giờ sắp phải rời xa..em không muốn,em không muốn!

.....

Phải rồi,món quà em đã hứa sẽ tặng cho hắn,hình như...em vừa nghĩ ra gì đó-

-Iguro...em nghĩ gì vậy?....

-Đừng lo...anh sẽ không sao đâu!em hứa đấy

-H..hả?....

Ngày 21 tháng 10 năm ****

-Sanemi...ngày mai cũng là sinh nhật anh rồi,anh còn nhớ món quà mà em hứa sẽ tặng anh năm đó không?

-Tất cả những kỉ niệm về em,anh chưa bao giờ quên cả...

....

-Iguro...em có thể ôm anh 1 cái được không?

-Được.

-Em nhất định sẽ tặng món quà đó cho anh,em yêu anh.....

Obanai lặng lẽ tiến ra cửa sau khi cho Sanemi cái ôm mà hắn xem là cuối cùng,nhưng hắn đâu biết...chuyện tiếp theo sẽ diễn ra lại là...

......

.....

....

...

..

Buổi chiều hôm đó vào lúc 14:30,bác sĩ phẫu thuật mở cửa vào báo tin mừng cho hắn rằng

-Bệnh nhân số 53!chúng tôi có tin mừng cho anh,có người đã tình nguyện hiến tim cho anh rồi

Hắn vui lắm,hắn vui vì có thể sống khỏe mạnh trở lại..và ở bên cạnh em,sẽ không còn ngày tháng em khóc nấc lên khi nhìn hắn yếu ớt ốm đau...

-Thật...tốt quá...

Ngày 29 tháng 11 năm ****

Sinh nhật Sanemi...

Ca phẫu thuật đó thành công miễn mãn
Giờ đây hắn có thể xuất viện,sống 1 cuộc sống khỏe mạnh như trước kia

Trước khi rời khỏi bệnh viện và gặp lại em,hắn muốn biết ai là người đã hiến tim cho mình

Nhưng việc đó đã khiến thế giới trong hắn hoàn toàn đổ vỡ...

"-Tháng trước có 1 thanh niên khoảng 21 tuổi tên là Iguro Obanai xưng là người thân của anh,và cậu đã tình nguyện hiến đi tim của mình cho anh,bệnh nhân số 53"

Lời nói của y tá khiến linh hồn của hắn như lìa khỏi xác thể

Cái gì chứ?..có thể tin được không?không...không thể được!

Cô y tá trấn tĩnh hắn,đưa cho hắn 1 tấm thư

-Cậu Iguro đã đưa cho chúng tôi cái này trước khi bắt đầu phẫu thuật,và nói là khi nào anh bình phục thì hãy gởi nó đến cho anh

Hắn cầm lấy lá thư có bao bì một màu xanh lục,đọc đến chữ nào nước mắt vô thức rơi ướt đến nấy

/Sanemi ...anh đã bình phục rồi phải không?em hạnh phúc quá đi,hạnh phúc vì sức khỏe của anh đã được cải thiện tốt hơn,bệnh tật thì cũng chẳng còn nữa.Anh còn nhớ món quà mà năm đó em vẫn bân khuân không biết nên tặng cho anh chứ?Nó đây..xin hãy nhận lấy trái tim của em,em biết em cần nó để sống..nhưng em không muốn anh là người phải chết,xin lỗi anh..../

Đúng là đồ ngốc mà...sao em lại làm như vậy?

Sống 1 cuộc đời mà không có em ở bên cạnh ư?

Hắn sống còn ý nghĩa gì đây?-...

Ngày 29 tháng 11 năm ấy,Sanemi đã nhận được món quà mà cả đời hắn không quên...

Thế giới này thật nhạt nhẽo,em là thứ tô nên sắc màu,nhưng rồi 1 ngày em biến mất..thì trần gian cũng không có gì để lưu luyến nữa

Rõ ràng hắn cũng muốn được yêu thương em,cũng muốn được chăm sóc cho em mà?...

Em không tiết nuối khi tặng cho hắn trái tim của mình,vì sâu trong từng nhịp đập của trái tim đó còn chất chứa tình cảm chân thành của em dành cho hắn

Hắn chính là người được em yêu thương nhất trên đời

Một trái tim mất đi..nhưng 1 người thương ở lại,em chẳng ngại hi sinh đâu

...

"Yên nghỉ nhé...cảm ơn em!"

"Sống tốt nhé...em yêu anh!"







________________________________________

________________________________________

________________________________________













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro