Chap 1 : Lần Đầu Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi và Y/n chơi với nhau từ cấp 3, lúc đầu cả hai cũng chẳng để ý gì tới đối phương nhưng trong một lần Y/n gặp chuyện và được Sanemi cứu nên cả hai thân thiết với nhau như bây giờ.

___________......___________

Trong một lớp học nọ

_Ể học sinh mới à?_ Tên đại ca của lớp dở giọng mỉa mai đi tới bàn của cậu học sinh tóc trắng đang ngồi.

_Hửm? có biết tao là ai không thằng đần kia?!_ Thấy học sinh mới có vẻ không quan tâm đến lời nói của mình, hắn hùng hổ đá thẳng chân vào bàn của cậu học sinh đó.

_MÁ MÀY, THẰNG CHÓ Đ*O BIẾT XEM AI RA GÌ ĐÚNG KHÔNG !!_ Hắn nắm lấy tóc của học sinh mới nhưng chưa kịp đánh đã bị cậu vặn ngược tay lại.

_Con Mẹ Nó!! ồn ào vừa thôi_ Sanemi gương mặt lạnh tanh, đôi mắt hằn lên tia máu nhìn tên đại ca.

_A..A..đau, thằng khốn thả tay tao ra, tụi bây đâu lên cho tao.

Vừa dứt câu 2 tên đàn em phía sau bay tới định cho Sanemi vài đòn nhưng bị anh đá cho mỗi thằng từng phát đau điếng ngã lăn ra đất.

_Toàn lũ yếu nhớt chả làm được cái mẹ gì_ Sanemi tỏ vẻ chán nản.

_Còn mày muốn gì ? nãy giờ tao quên là còn mày chứ nhỉ_ Sanemi trợn mắt bẻ xương tên đại ca kêu rắc rắc.

_MẸ MÀY BỎ TAY TAO RA!!!_ Tên đại ca định dùng tay còn lại đấm vào mặt Sanemi nhưng bị anh túm được đấm thẳng vào cằm hắn, đá thêm vài cái vào bụng

_TAO CHO TỤI MÀY 3S ĐỂ BIẾN RA KHỎI CHỖ CỦA TAO ĐẤY NHÉ_ Gân xanh nổi lên đầy mặt

Đám của tên đại ca tức tốc chạy lên phòng y tế. Ngay cửa lớp y/n đứng xem toàn bộ sự việc diễn ra nãy giờ mà toát cả mồ hôi hột.

__________.....__________

Tan Học

Y/n đang dọn dẹp sách vở thì thấy cuốn sách của Sanemi ở trên bàn nhưng lại không thấy anh đâu, tưởng chừng anh để quên, cô định giữ giùm anh nhưng vừa ra khỏi lớp thì cô nghe được một đám học sinh nữ đi ngang đang bàn tán về một vụ ẩu đã trong phòng dụng cụ trong đó có một tên tóc trắng mặt đầy sẹo nữa.

Y/n nhanh chóng chạy đến phòng dụng cụ của trường thì thấy một thân hình vạm vỡ đầy máu, quần áo rách te tua đang ngồi khụy dưới đất. Y/n chạy nhanh về phía người con trai ấy vừa chạm vào người anh thì liền bị anh vật ngã xuống đất.

_A..đauu..._Cô nhăn mặt.

_Mày là ai? Không phải chung phe với bọn lúc nãy sao?_Sanemi buông cô ra cảnh giác hỏi.

_Tôi là Y/n chung lớp với cậu á_ Cô ngồi dậy chỉnh lại trang phục.

_Phiền phức_Sanemi thở phào

_Trời ơi...sao cậu chảy nhiều máu quá vậy_Y/n bấn loạn loay hoay lấy bịch giấy khô trong cặp ra lau cho Sanemi

_Mày làm cái trò gì vậy, tao đếch cần_Né Y/n

_Sao cậu nói chuyện thô thiển vậy?_Nhẫn nại lao vết máu trên mặt cho anh

_Mày cút ra khỏi người tao, biến gấp_Sanemi tức giận quát tháo y/n

Tự nhiên bị la làm Y/n đơ ra hẳn, cô chớp mắt vài cái rồi trả lời Sanemi.

_NÈ!! CÁI TÊN ĐẦU TRẮNG MÀ HAY CỌC LÓC KIA, TÔI NHỊN CẬU NÃY GIỜ RỒI NHA!! BỘ CẬU BỊ ĐỨT DÂY ĐÀNG HOÀNG RỒI HẢ!!!_ Y/n tuông ra một tràn khiến cho Sanemi vuốt mặt không kịp.

_Cái...cái con nhỏ này

_stch, Bà đây chỉ muốn giúp cậu thôi, đừng có mà quát tháo, Y/n này không thích bị người khác lớn tiếng đâu nghe chưa_ Y/n tức giận lau mạnh tay hơn.

_uis.._nhăn mặt

Bị cô la như vậy một người nóng nảy không coi ai ra gì như Sanemi cũng phải im thinh thít, ngồi ngoan ngoãn cho cô lau sạch vết máu trên mặt mình.

_Xong rồi đó, ngồi yên vậy có tốt hơn không

_Không có mượn

_yaa, còn không biết cảm ơn người ta ư?_ Y/n trách móc anh

....

_Thôi được rồi tôi không đôi co với cậu nữa...nhưng mà cậu tên gì đó?

_Sanemi

_Sanemi sách của cậu nè_ Y/n lấy sách trong cặp ra đưa cho anh.

Sanemi cầm lấy sách và không nói gì, anh đứng dậy và bỏ đi một mạch để lại y/n ngơ ngác ở phía sau.

______.....______

1 tháng sau

Buổi tối, Y/n đang đi bộ về nhà sau tiết học cuối cùng ở trường thì cảm giác có người đi phía sau mình, cô ngoảnh mặt lại nhìn nhưng chẳng thấy ai, cô có chút sợ hãi nhưng mặc kệ chỉ biết đi nhanh hơn để về nhà. Được một đoạn cô bị 5 tên biến thái chặn đường.

_Khà khà đêm hôm như này mà em lại đi đâu vậy cô bé_ tên thứ nhất cười một cách dâm dục sờ vào tóc cô.

_Ư..mấy..m..mấy người là ai vậy...tránh xa tôi ra_Chân y/n run lẩy bẩy cố né những đụng chạm của tên biến thái.

_Nào nào tụi anh có làm gì em đâu,hay là tối nay đi chơi với tụi anh đi có được không hả..haha_Tên thứ hai không ngần ngại bóp ngực Y/n.

_Nè!!! ông bị điên hả!!!_Y/n giật phăng tay tên đó ra mắt rưng rưng như sắp khóc.

_Ohh, bé cưng khóc rồi,tụi mày vừa phải thôi,bé sợ lắm hả_Tên thứ ba vòng tay qua eo Y/n định hôn cô thì nghe tiếng la thất thanh của hai tên còn lại.

Ba tên biến thái quay lại nhìn thì thấy hai tên kia đã nằm ngã sóng soài dưới nền đất trước mặt bọn họ là một thanh niên cao tầm 1m8 tay cuộn thành nắm đấm.

_TỤI MÀY THÍCH CHẾT LẮM SAO?!_Sanemi nghiến răng nhìn ba tên kia

_Sa..sanemi_Y/n vui mừng

Một trong ba tên biến thái móc từ trong túi quần ra cây dao nhỏ tiến tới đánh tay đôi với Sanemi. Trong lúc đánh không cẩn thận bị lưỡi dao đâm vào cánh tay tay, vết thương làm Sanemi nổi điên lên lập tức xử lí xong 3 tên còn lại.

_Thứ súc vật như tụi mày chết đi là vừa_Sanemi định đấm vào mặt tên cuối cùng thì bị Y/n ngăn lại

_Sanemi!! được rồi...đừng đánh nữa mà_nước mắt y/n rưng rưng nắm lấy cánh tay anh.

Sanemi đỏ mặt gạt tay Y/n ra. Thấy vết thương trên tay anh khá sâu và chảy nhiều máu cô liền kéo anh về nhà mình để băng bó

Sao lúc nãy cậu lại có mặt đúng lúc thế?_Y/n vừa xử lí vết thương của anh vừa hỏi

_Ờm..tao đi ngang qua đó thì thấy cảnh chướng mắt..định lại xem..ai dè lại là mày nên...nên tao mới giúp thôi_Sanemi ấp úng trả lời

_Cảm ơn cậu nhé! Sanemi_ Y/n mỉm cười

_stch, đồ yếu đuối_Sanemi ngại ngùng

_Xong rồi nè_Y/n ngắm nghía chỗ miếng băng và dán thêm sticker hình em bé cho anh.

_NÈ! băng lại được rồi mắc gì dán mấy thứ khùng điên này làm gì?_Sanemi gắt gỏng tỏ ý không hài lòng.

_Dễ thương mà_Y/n cười thích thú.

Không thèm đôi co với cô, anh đảo mắt một vòng trong căn nhà, để ý anh mới biết cô sống một mình thì phải.

_Bộ mày sống một mình à?

Y/n khựng lại một chút mới trả lời

_Ba mẹ tôi ly hôn lúc tôi con nhỏ, giờ họ có gia đình riêng hết rồi nên tôi sống một mình.

_Vậy sao_Sanemi bình thản.

_Còn cậu thì sao?_Y/n hỏi ngược lại anh.

_Ba mẹ tao chết hết rồi, còn thằng em nhưng nó đi học xa..cũng sống một mình, giống mày_Sanemi nhắm mắt tựa lưng vào ghế sofa.

_Xem ra chúng ta chúng ta cũng khá giống nhau...hmm tối rồi nếu được thì cậu có thể ngủ lại đây.

_CÁI GÌ?? tao với mày là nam nữ đó_Sanemi bất ngờ đứng phắc dậy.

_Thì tôi ngủ phòng của tôi anh muốn ngủ đâu trong nhà anh ngủ, có gì đâu phải lo_Y/n ngây thơ trả lời vì cô chỉ có ý tốt muốn anh ngủ lại nhà mình vì trời cũng khá muộn.

_Mày không sợ đêm tao làm gì mày à?

_haha, cậu mà làm gì tôi, lúc nãy khi tôi nắm tay cậu, ngăn không cho cậu đánh chết người ta thì mặt cậu chẳng đỏ kè ra là gì_Y/n cười trêu anh.

Sau đêm đó thì cả hai chính thức trở thành bạn thân của nhau, đi đâu cũng đi chung, đậu đại học cũng học chung trường tới nỗi người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai người là một cặp đôi đang yêu nhau.

________To Be Contineud________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sanemi