2: trốn thoát ngoạn mục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------tối hôm đó---------------
   Trong lúc cậu đang nằm thẫn thờ ở gường nghĩ cách sao ngày mai để chốn hai tên kia thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.
_trời ơi giờ này ai gọi vậy! U là gyuu gọi, hihi tự nhiên có người tâm sự.
   Cậu liền bắt máy:
_A....
_huhuhu gyuu hả cậu biết gì không bây giờ mình rất là khổ sở may mà cậu gọi đó.
_Ừ...mà.........Iguro.............nè............cho...tớ...........ở nhà............... cậu nha
_huhuuu, hả ể? không phải cậu ở cùng bố mẹ hả
_Ừ mà...........mình bảo họ là mình muốn sống ở ngoài kia..............muốn tứ sức mình.
_ồ vậy hả cần tớ đón không tớ qua nè
_tớ đang đứng trước cánh cửa nhà cậu nè.
_ok đợi mình tí
   Sau khi tắt máy Iguro chạy nhanh ra cửa nhà và mở cho gyuu vào trong.
_ Đây vào đi đợi tớ lâu không
_ không
_ gì vậy nói nhiều lên sao ít nói vậy huhu tớ bị hai bọn kia đuổi tớ giờ vẫn còn đau chân.
_ ừ
*Tiếng đói bụng vang lên*
_ Ừm cho mình một bát mì tôm nhà.
_ biết ngay mà ít nói hơn ít nói là biết ngay.
_ hứ
_ thôi ngồi đi đợi tí
   Sau khi được ăn xong Iguro liền nói một câu
_ à mà nè sao cậu không học cùng tớ luôn
_ ừ
_ vậy hả mai tớ dẫn đi luôn
_ đi ngủ thôi.
----2 tiếng trước ở nhà sanemi---
Cốc....cốc
_ tớ đến rồi nè sanemi
   Đột nhiên cách cửa mở và một bàn tay kéo sabito vào bên trong.
_ Cậu biết ngày mai là phải làm gì chưa
_ biết rồi
_ hahaha.... ngày mai mày chạy đằng trời con thỏ con.
------------sáng hôm sau--------------
   Khi mặt trời chỉ vừa mới nhú hai thanh niên đã ở trong ôtô mà dình mò một thứ gì đó vào đúng lúc 7:15 bóng dáng quen thuộc đã bắt đầu xuất hiện.
_ Ê mày hình như tao thấy thằng kia rồi và nó đang chốn sau lưng một đứa khác.
_ Hả đâu nó đâu,n........
_ Ể sao vậy đi đi đật nó thôi
_ À thôi
   Sanemi cảm giác có một cục đá nào đó đang đè lên người mình cậu cảm thấy mình đang bị ai đó cướp đi thứ mà mình đang muốn vốn dĩ thuộc về mình chỉ thuộc về mình cậu.
_ À mà sanemi tao cảm thấy thằng kia đẹp trai nhờ.
_ để tao ra bắt chuyện làm quen luôn.
_ Ừ mày đi đi....
-------------trong lúc đó----------------
_ Nè nè Igoru tớ nghĩ cách này không hay đâu.
_ Gyuu à cậu phải biết hoàn cảnh của tớ.
_ Tớ hiểu tớ hiểu.
_ hiểu rồi thì im đi.
_ Cậu tin tớ bỏ cậu không hả Ig....
_ Sao vậy Gyuu, Gyuu ê hello Gyuu.
_ Iguro tớ có cảm giác ai cứ nhìn tớ chằm chằm ý.
_ làm gì có ai cậu không cần phải lo.
_Ý Iguro có người đến kìa tớ biết ngay mà.
_ Ể tên này là 1trong 2 tên, tên đó hôm qua đuổi tớ nè
_ Ô chào bạn mình có thể hỏi bạn được không
_ Hả à ừ
_ Bạn là gì của bạn này?
_ à hai đứa mình là bạn thân của nhau hai đứa chơi thân từ nhỏ
_ Thế hả! Thế bạn có người yêu chưa
_ à mình chưa có
_ ừ thế thôi nha bye
   Sau khi sabito chạy lại chiếc xe và vào bên trong thì Iguro mới được thở lại
_ Aaa may là không như hôm qua
_ thôi vào trường đi
_ ờ
-----------------trong xe-----------------
_ nè sanemi tớ biết được là hai người kia chỉ là bạn thôi
_ Ừ... Vậ......... hả chỉ là bạn hahaha thế thì tốt
_ tự nhiên lại vui chả hiểu kiểu gì
_ thôi vào trường đi
----------------trong lớp-----------------
_ Ê...ê...ê mày
_ Hả gì...gì Iguro, Iguro dời ạ cái gì hả ông cố
_ Sao tao thấy mày cứ lẩm bẩm gì mà........
    Sanemi nhanh tay bịt miệng của sabito lại để cậu không nói gì nữa
_ um...um...um à...hớ...hà...hớ... hà nói đúng quá còn gì.
_ Im đi.
_ Mà mày thích Iguro rồi đúng không mày cứ lẩm bẩm cái Iguro gì ý.
_ À à à tao mơ thấy tao bắt được nó thôi.
_ thôi đứng lên đi chào thầy kìa.
_ chúng em chào thầy ạ
_ Ừ các em ngồi đi hôm nay lớp chúng ta sẽ có hai bạn học sinh mới, em vào đi.
_ dạ!
_ Ừm hay Iguro ngồi cùng sanemi đi còn Gyuu ngồi cùng sabito nhé
_ Dạ em... không... ngồi ở đó đâu ạ
_ chỉ có chỗ đó là chỗ chống thôi hai em cố vựt qua nhà
   Reng...reng....reng
   Tiếng chuông của tiết cuối đã qua và bây giờ là tới giờ ăn trưa.
    Tiếng cửa bị đạp vàng lên hai thanh niên hùng hổ bước vào để tìm một thứ quan trọng nào đó.
_ Ê sanemi tao thấy anh ấy của tao không có ở đâu thì phải.
_ hay là hỏi anh kia quả tao đi.
_Ừ
   Iguro vẫn không biết chuyện gì vì cậu đang đeo tai nghe, rất nhanh sanemi và sabito đang đứng sau cậu cánh tay của sanemi vỗ vào lưng của Iguro.
_ Nè Iguro nè
_ Hả....
_ cho tôi hỏi
_ Aaaaa chánh xa tôi ra bá ơi cháu trả tiền
   Sau khi thoát được khỏi hai người kia Iguro chạy nhanh đến cửa nhà ăn và chạy ra ngoài không may trong lúc đó cậu bị vấp té.
_ nè cho tui hỏi nha Gyuu của tôi đâu rồi.
_ Ai biết hình như đang trong lớp học hay sao ý.
_ Vậy hả thế thôi bye sanemi nha.
_ còn anh nữa nói gì thì nói lẹ tôi đang có việc
   Trong lúc nói sanemi liền bịt miệng của cậu lại và vác cậu lên vai, được một lúc cậu liền hớn hở gọi
_ shinobo tớ nè tên này bắt cóc tớ nè cứu tớ với shinobo.
   Nghe thấy tiếng bạn của mình kêu cứu shinobo lao nhanh tới hai người và đánh vào cổ của sanemi làm cậu bất tỉnh nhân sự.
_ a tớ lỡ tay rồi
_ không sao kệ tên này đi, đi tên này mà tỉnh dậy là chết cả lũ đi.
   Vừa lúc shinobo và Iguro vừa đi xa sanemi mới tỉnh lại .
_ được lắm Iguro lần sau không có vụ đó đâu.
_ Được lắm Iguro quay lại đâyyyyyyy!
_ âu tên đó tỉnh rồi chạy nhanh lên.





-----------------------------------------------
Như các bạn thấy đó thì tui viết phần nói của nhân vật nhiều hơn là tả nhỉ,
- lý do: tui muốn nhân vật trong truyện được nói như chúng ta nói chuyện ngoài thực tế.
Tập sau sẽ có H nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro