-Flowers on the grave-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinazugawa Sanemi khoác lên mình bộ đồng phục diệt quỷ tiêu chuẩn, khoác bên ngoài là chiếc haori màu trắng tinh khôi, hắn bước ra phía cửa, dùng tay nhẹ nhàng hái vài nhánh hoa oải hương rồi gói cẩn thận trong một tờ giấy báo, đôi bàn tay thô bạo của hắn hôm nay lại nhẹ nhàng và cẩn thận đến lạ thường, đoá hoa đếm chừng khoảng 15 cành , thơm ngát hương, hắn gói lại cẩn thận rồi đặt nó trên chiếc bàn trong phòng, chỉnh lại quần áo cho chỉnh chu, chải lại mái tóc trắng bạc của mình rồi lại cầm bó hoa lên, rời khỏi Phong Phủ của mình, hắn đi đến trước Điệp Phủ, hắn tiến đến ngọn đồi gần đó, nhẹ nhàng nở một nụ cười, à phải rồi.. hôm nay là tròn 1 năm ngày mà người hắn yêu mất, dưới gốc cây Anh Đào to lớn, một ngôi mộ nhỏ nằm ở đó, phía trên ngôi mộ khắc tên vị cựu Hoa Trụ, Kochou Kanae đã hi sinh trong trận chiến với quỷ Thượng Huyền, đôi mắt hắn rưng rưng như muốn khóc, hắn muốn khóc lắm chứ.. khóc thương cho người con gái hắn yêu.. hắn vẫn chưa kịp bày tỏ lòng mình với cô.. ân hận hơn hết là trước lúc cô ra đi, cô vẫn nở nụ cười mà nói với hắn rằng cô yêu hắn.. nụ cười nhẹ nhàng của cô làm hắn đau đớn, gào xé ruột gan.. đến cuối cùng, cô vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng với hắn.. trong khi hắn chỉ biết đứng nhìn cô ra đi trong vòng tay người em gái của cô.. hắn chẳng làm được gì..kể cả việc bảo vệ người con gái mà hắn yêu cũng không...hắn đặt đoá hoa xuống ngôi mộ nhỏ đó
"Kochou này, thấy tôi giỏi không? Dù trong vườn tôi chắc sẽ không nhớ hết mấy loại hoa em trồng đâu.. nhưng tôi chắc chắc rằng đây là loài hoa nàng Hoa Trụ của tôi yêu thích nhất..!"
hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ của cô
"Kochou à.. cơ thể tôi lại có thêm nhiều vết sẹo hơn nữa rồi...sao em không băng bó cho tôi.. sao em lại không trách mắng tôi nữa...em ngồi dậy đi..em nằm ở đó cũng đã 1 năm rồi đó.. ngồi dậy tâm sự với tôi này... em ngồi lên rồi tôi với em lại làm nhiệm vụ cùng nhau em nhé.. không có em ở đây..chẳng còn ai chịu nói chuyện với tôi nữa rồi..."
Khuôn mặt của hắn đúng là đã nhiều vết sẹo hơn trước, nhưng bây giờ hắn cũng đã tự biết cách băng bó cho bản thân rồi, nhưng tất nhiên chỉ là băng sơ sài để cầm thương, chứ vẫn không thể làm được như những gì em dạy hắn
"Kochou à..em mau ngồi dậy đi chứ.. nàng tiểu thư của tôi sao lại nằm ở dưới đây thế này.. em sẽ lại cảm lạnh mất.. nhanh lên..mau đến đây ôm tôi này..tôi sẽ sưởi ấm cho em mà.. tôi sẽ ôm em thật chặt.. không để em rời xa vòng tay của tôi nữa đâu..."

Nước mắt từ khoé mắt anh tuông trào, từ ngày Kanae ra đi, hôm nào rảnh anh cũng đến thăm cô, luôn giữ cho ngôi mộ cô sạch sẽ nhất có thể. Hôm nào bận phải làm nhiệm vụ ở xa, anh lại cố gắng nhanh nhất có thể để lại đến bên nơi cô, kể các câu chuyện thường ngày của anh, trông anh lúc đó vui vẻ lắm... không còn vẻ mặt cau có mà lại vui vẻ lạ thường..

"Kochou này, các Kakushi bị gì thế nhỉ? Sao họ lại bảo tôi bị điên vậy? Tôi đang nói chuyện với em mà.. sao bọn họ cứ bảo tôi nói một mình..như vậy là đang không tôn trọng các Trụ Cột em ha.. tôi hứa sẽ không đánh họ đâu.. vì em đã bảo tôi không nên làm vậy mà... chỉ có em là hiểu tôi nhất thôi... sao em còn không mau trả lời tôi... tôi nhớ giọng nói ngọt ngào của em lắm rồi đó..! Em mắng tôi cũng được, mà cười với tôi lại càng tốt.. tôi muốn nghe giọng của em lắm rồi.. giọng nói âu yếm của em làm tôi nhớ mãi... giờ em ngồi dậy với tôi nào.. đừng nằm ở đó nữa.. tôi sợ em sẽ bị bẩn mất thôi.. nàng Hoa Trụ của tôi đâu thể nằm đây mãi được.. em phải đứng lên rồi cùng tôi làm nhiệm vụ.. em còn hứa sẽ làm ohagi cho tôi nữa cơ mà... Aoi cũng có làm.. nhưng không bao giờ làm ngon hơn em.. Kochou à..ngồi dậy làm ohagi cho tôi đi.. tôi sẽ lại cùng em chơi chong chóng nhé?! Em bảo em thích chong chóng lắm mà.. ngồi dậy rồi tôi sẽ lại hướng dẫn em cách làm nhé.."
Từ trên cành, một cánh hoa rơi xuống vai anh.. không hiểu sao lại có cảm giác ấm áp đến lạ thường, cảm giác như em đang tựa đầu vào vai hắn..nhẹ nhàng ôm lấy hắn.. Hắn bất giác gọi tên em
"K-Kochou..?"
Một luồng gió nhẹ thổi bay cánh hoa ấy đi, không biết tại sao lại có một giọng nói nhẹ nhàng hệt như tiếng của em
-?- " Shinazugawa.. sống tốt anh nhé.. em sẽ luôn đợi anh..."
Tên Phong Trụ nghe thấy giọng nói đó, nước mắt lại thi nhau tràn khỏi khoé mắt, hắn ngồi lặng im ở đó, nước mắt cứ trào ra... hắn nhớ em.. nhớ nàng Hoa Trụ ngày nào.. nhớ nụ cười dịu dàng của em.. nhớ giọng nói âu yếm của em dành cho hắn..
_Tên Phong Trụ cứ mỗi lần đến nơi này lại như thành một người khác.. cứ dịu dàng, nhẹ nhàng như thế.. đến khi hoàng hôn buông xuống mới chịu đi về.._


_ xl vì em viết không tốt lắm, nhưng vì quá ume Sanekana nên em sẽ cố gắng nhiều hơn ạ(*'꒳'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro