lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì tao với mày là gì của nhau?

Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi cả tháng nay, lặp đi lặp lại liên tục. Rõ ràng nhất vẫn là khi tôi nhìn thấy em, hoặc là đang cưa cẩm một ai đó trong bar, hoặc là đang mồi thuốc cho ai đó mới gặp ngoài quán. Em là một người trưởng thành, gặp gỡ ai, hẹn hò ai, đi với ai là quyền riêng tư của em. Nhưng tại sao lòng tôi lại như lửa đốt khi nhìn thấy những cảnh ấy nhỉ, tôi đang ghen à?

"Sand, nhóm của em diễn được rồi đó."

P'Yo cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, rồi nhìn vào chiếc vòng màu đỏ nơi cổ tay tôi.

"Wow nhanh vậy đã có người yêu rồi sao?"

Nói rồi chị ấy nhìn theo hướng mắt của tôi, thấy Ray bên ngoài cửa đang cười nói vui vẻ với những chàng trai trẻ tuổi.

"Chơi với lửa thì sẽ bỏng tay đấy nhé."

Tôi hiểu chị ấy muốn nói về điều gì, ánh mắt tôi cũng đang rực lửa. Tôi bị ngọn lửa mang tên Ray ấy mời gọi, dù hậu quả có ra sao thì tôi cũng sẵn sàng lao vào. Em cũng nhìn thấy ngọn lửa ấy trong tôi rồi, cả hai chúng tôi không nói lời nào, chỉ ngầm biết rằng sau khi buổi biểu diễn này kết thúc, nơi chúng tôi gặp nhau là chiếc giường xa hoa của em.

Cuối cùng thì tao với mày là gì của nhau?

Câu nói ấy lại vang lên một lần nữa, tôi càng cố quên đi thì lại càng nhớ đến hơn. Ngay cả trong giấc ngủ, ngay cả khi mơ, ngay cả ở thực tại nơi cơ thể chúng tôi đang hoà làm một, tôi vẫn muốn hỏi em câu đấy.

Mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi cơ thể hoà quyện trong không khí tạo nên một thứ mùi hương chết người. Em đang đắm mình trong cơn khoái cảm, còn tôi cố gắng xua đi cái câu hỏi chết tiệt kia bằng cách đi sâu hơn vào người em.

Ray rên nhẹ những tiếng thoả mãn, đầu em vùi trong ngực tôi, nóng hổi. Lần đầu tiên sau những trận mây mưa tàn khốc, em rướn người lên, hôn vào gò má tôi, ướt át. So với những cái hôn môi mãnh liệt chúng tôi vẫn trao cho nhau, cái hôn này nhẹ nhàng và tình cảm hơn hẳn.

Tim tôi bỗng hẫng một nhịp.

"Sao vậy?"

"Không có gì?"

"Yêu tao rồi chứ gì?"

Chữ 'yêu' gõ vào đầu tôi một cái thật mạnh, tôi yêu em sao?

"Mày biết giữa chúng ta sẽ không tồn tại bất cứ loại tình cảm nào mà. Ngay từ đầu đã là như thế."

Ừ, sao có thể cơ chứ.

"Cái hôn đó chỉ để thưởng cho mày, hôm nay xuất sắc nha. Trong phút chốc mày làm tao quên là tao yêu thằng Mew luôn."

Ừ, sao tôi có thể yêu cái tên khốn này được cơ chứ.

"Sao hả? Không thích tao nhắc tới nó à? Mặt mày hiện rõ mày đang nghĩ gì luôn đó."

Em vừa nói vừa giúp tôi lau đi vết tích trên người, từng ngón tay lướt trên da thịt tôi, khuôn ngực trắng nõn hiện ra dưới ánh trăng đang hắt vào phòng ngủ, làm em lấp lánh như dát ngọc trai.

Tôi thừa nhận mình mê đắm cơ thể này, những đêm chóng vánh bên em vẫn chưa bao giờ là đủ.

Tôi thừa nhận mình ám ảnh với việc em luôn về nhà với người lạ mỗi đêm, em cô đơn lắm chăng.

Tôi còn lo lắng tình trạng uống rượu của em, uống nhiều làm gì cuối cùng vẫn nôn ra hết.

Tôi luôn tự hỏi bạn bè của em sao lại để em về nhà một mình sau những trận say rượu, họ không quan tâm em sao.

Tôi thắc mắc tại sao em lại uống rượu, để giải tỏa nỗi buồn, để giảm căng thẳng, để quên đi việc bạn bè vẫn gọi em là 'gánh nặng' của họ, để được nổi nóng và xả cơn giận - điều mà em không thể làm được khi tỉnh táo sao, hay còn vì điều gì xa xôi khác?

Tôi thừa nhận, có lẽ là tôi đã yêu em từ rất lâu rồi. Có lẽ là từ ngày hôm đó, cái ngày mà chẳng ai có thể tưởng tượng được cuộc đời tôi và em sẽ cắt ngang nhau.

Nhưng tôi không trả lời em.

"Tao nói rồi, đừng có yêu tao."

Nhưng tôi vẫn phải thử, nếu như tôi chết đi ngay bây giờ thì cũng phải biết được câu trả lời.

"Cuối cùng thì tao với mày là gì của nhau?"

Em bật cười, dường như đã đoán trước được câu hỏi này.

"Bạn giường, bạn tình, bạn nhậu."

Em trả lời tức thì, không cần suy nghĩ hay đắn đo.

"Người yêu thì sao?"

"Tao không thể yêu mày đâu."

"Một chút cũng không thể sao?"

Em nhìn tôi.

Ừ, tôi đang van xin em đấy. Em có thể yêu tôi dù chỉ một chút được không?

"Nếu mày cứ tiếp tục nói những thứ này, thì đây là lần cuối tao với mày gặp nhau."

"Mày sợ yêu một người đến vậy à?"

"Tao yêu thằng Mew."

Em hét vào mặt tôi.

"Mày có chắc đó là tình yêu không?"

Em ngẩn người sau câu hỏi ấy, phải rồi, chưa ai từng hỏi em câu hỏi đó mà, họ vẫn luôn trong cuồng quay của riêng họ, sao có thể đứng lại nhìn thấy em đang khổ sở thoi thóp trong chính tình cảm của mình được.

Trong nhóm bạn, em chỉ gắn bó với duy nhất một người trong thời gian dài, người duy nhất luôn trả lời những cuộc gọi của em, người luôn dùng tính cách ấm áp của cậu ấy, bảo bọc em, bao dung em.

Nhưng lúc em say đến mức không nhận thức được bản thân là ai, lúc em ngủ như chết bên vệ đường, lúc em bối rối, tan nát cõi lòng như thế này, cậu ấy ở đâu?

Đúng rồi đó, tỉnh lại đi Ray.

Đó không phải là tình yêu.

"Mày thì biết chắc."

Em giận dữ trả lời tôi.

"Ít ra thì tao biết là tao yêu mày. Cho dù mày có là thằng khốn thì tao vẫn yêu mày."

Tôi nói ra rồi.

Tôi yêu em.

Lời nói 'yêu' ấy, tôi đã tưởng tượng sẽ nói cho em nghe ngàn vạn lần, bằng những cách khác nhau. Em thích tôi nói kiểu nào, tôi sẽ vì em mà bày tỏ theo kiểu ấy. Cục súc cũng được, lãng mạn cũng được, trên chiếc giường êm ái của em cũng được, khi cùng nhau ngồi dưới sàn nhà đầy bụi của tôi cũng được. Miễn là em thích, tôi sẽ làm mọi thứ vì em.

Tôi cười chua xót, cảm thấy mình cứ như trò đùa cợt của em. Có lẽ ngay từ đầu đã thế, chỉ vì quá yêu em nên tôi đã sẵn sàng vứt bỏ cả sự tôn nghiêm của mình rồi.

Lồng ngực tôi đau nhói, nhưng ngay cả khi đất trời vụn vỡ, khi thiên đường và địa ngục gặp nhau, khi hoàn vũ bị tiêu diệt.

Đúng vậy, tận ngay cả khi ấy, tôi cũng không đau đớn bằng giây phút này.

Ngoài kia ánh trăng vẫn đẹp hơn bao giờ hết, và Ray của tôi cũng thế.

Nhưng tôi phải đi khỏi đây và rời khỏi em, càng xa càng tốt.

"Mày chẳng biết cái quái gì về tình yêu cả Ray à."

Tôi nhìn em trước khi quay lưng bước khỏi nơi đó, hình ảnh cuối cùng tôi nhớ được, là thân ảnh của em dưới ánh trăng, đẹp đẽ và đáng nguyền rủa vô ngần.

Đúng vậy, cả thế giới trong tôi bị ngọn lửa mang tên em, xé tan thành từng mảnh, nghiền nát, rồi hoá bụi tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro