Chương 52: Có em yêu chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Trên sân khấu, chính giữa đại sảnh đặt một chiếc bánh kem năm tầng, bên cạnh là bục phát thanh, bên trên có microphone màu bạc. Thôi Tú Ân đứng trước microphone, mỉm cười nói chuyện với báo giới truyền thông, "Rất cảm ơn các vị dù bận rộn vẫn dành thời gian đến dự tiệc sinh nhật của Tú Bân, hi vọng mọi người hôm nay đều vui vẻ."

Nói xong, nàng hướng về phía Lâm Nhã Nghiên đang đi tới vẫy vẫy tay, Lâm Nhã Nghiên quay sang dặn dò Thấu Kỳ Sa Hạ, "Ngoan ngoãn ở đây chờ chị."

Rồi bỏ đi.

Thôi Tú Ân nắm tay Lâm Nhã Nghiên, kéo nàng đến bân cạnh, cười nói vời những người xung quanh, "Khó khăn lắm cả nhà chúng tôi, chỉ trừ Tú Thuân ở nước ngoài bận việc làm ăn, những người khác đều có mặt đầy đủ."

Thấu Kỳ Sa Hạ đứng lẫn trong đám đông, nhìn Lâm Nhã Nghiên vẫn lạnh lùng đứng trên sân khấu, trong lòng có chút nghi hoặc, sau khi nàng trở về nước, đối với hoạt động kinh doanh trong nước cũng không nắm rõ lắm, cùng lắm chỉ biết vài người bạn trong giới giải trí, Thôi gia rốt cuộc có bối cảnh như thế nào? Thoạt nhìn trong nhà có bốn đứa con, mà nhà nàng thì nàng là con một.

Thấu Kỳ Sa Hạ mím môi, lại nghe thấy giọng nói biếng nhác của Phác Trí Hiếu truyền vào tai,
"Ân, có vẻ như đến không đủ."

Thấu Kỳ Sa Hạ quay đầu nhìn Phác Trí Hiếu không biết khi nào đã đứng bên cạnh mình, nàng nghi hoặc hỏi, "Cậu nói vậy là sao?"

"A, Tiểu Sa Sa, cậu đúng là không quan tâm tới mấy chuyện thị phi nhỉ."

Phác Trí Hiếu đột nhiên ghé sát tai Thấu Kỳ Sa Hạ thì thầm, "Người sáng lập xí nghiệp Thôi thị là cha của mấy người trên sân khấu - Thôi Mẫn Hách, hắn là một nhân vật truyền kì, thậm chí có thể đem cuộc đời hắn viết thành tự truyện, những nữ nhân có quan hệ với hắn nhiều đếm không xuể a. Chỉ tiếc hắn chết sớm, tự truyện còn chưa kịp viết."

Thấu Kỳ Sa Hạ nhíu mày, Phác Trí Hiếu dùng giọng điệu chế giễu nói về ba Lâm Nhã Nghiên làm nàng bất mãn, nàng liền trừng mắt liếc Phác Trí Hiếu một cái.

Phác Trí Hiếu lại cợt nhả nhìn nàng, "A, Tiểu Sa Sa, cậu biết rõ địa vị của những người trên sân khấu ở Thôi gia như thế nào không?"

Thấu Kỳ Sa Hạ bĩu môi, "Mình không phải người nhà họ, làm sao biết."

Phác Trí Hiếu chỉ chỉ Thấu Kỳ Sa Hạ, nói, "Mình nhìn quan hệ của cậu và Thôi gia tam tiểu thư, nhìn thế nào cũng thấy cậu sẽ sớm thành người nhà họ. A, thật không tưởng tượng được, thì ra Tiểu Sa Sa cậu lại thích kiểu người này. Khó trách ở nước ngoài nhiều nam nhân mạnh mẽ như vậy cậu đều chướng mắt."

Khóe miệng Thấu Kỳ Sa Hạ giật giật, thầm oán cái tên Phác Trí Hiếu này thật đúng là không đứng đắn. Bỗng nhiên nghi hoặc nói, "Cậu nói Nhã Nghiên cũng là người nhà họ Thôi, sao nàng lại mang họ Lâm, không phải họ Thôi?"

"Ui, Nhã Nghiên, kêu thật thân thiết nha."

Phác Trí Hiếu chế nhạo cười, "Vấn đề này a, là một trong ba nghi vấn lớn nhất thế kỷ này."

"..."

Phác Trí Hiếu thấy Thấu Kỳ Sa Hạ không nói gì chỉ trừng mắt nhìn nàng, liền cười nhún vai, "Được rồi, Phác đại tiến sĩ mình đây đành giải thích rõ cho cậu vậy. Chuyện này vốn là chuyện mọi người đều biết, Thôi gia tam tiểu thư ~ Lâm Nhã Nghiên vốn là một diễn viên xuất sắc. Nhưng khó hiểu là, giới giải trí là nơi khát tin tức như vậy mà không có lấy một thông tin nào về thân thế hiển hách của Lâm Nhã Nghiên, chuyện này không phải quá không hợp lý à?"

Thấu Kỳ Sa Hạ gật gật đầu, giới giải trí rất thích moi tin tức, một chút chuyện nhỏ cũng có thể nói tới vài ngày.

Phác Trí Hiếu lại tiếp, "Này, cậu coi nơi này nhiều người như vậy, hiển nhiên người biết thân thế của Lâm Nhã Nghiên cũng không ít, nhưng bọn họ không ai đem tin đó bán cho các tòa soạn. Là vì thân phận của bọn họ không thích làm mấy việc nhàm chán đó sao? Đương nhiên cũng không phải tất cả, có kẻ có tiền cũng rất thích nhiều chuyện."

Thấu Kỳ Sa Hạ gật đầu, "Ví dụ như cậu."

Phác Trí Hiếu cười cười, "Vấn đề không phải chỉ tới đây là kết thúc. Nghe nói cũng từng có người đem chuyện nói với một tạp chí hàng đầu, ấn bản đầu tiên làm ra vô cùng đặc sắc, nhưng chỉ trong ngày đầu phát hành, toàn bộ đều bị thu mua. Không cần nói cũng biết là Thôi gia thu mua, nhưng lí do là gì? Theo mình thấy, hẳn là Thôi gia không muốn tin tức này truyền ra ngoài, nếu không bọn họ không thể cho Lâm Nhã Nghiên thường xuyên có mặt ở mấy buổi tiệc. Mình cảm thấy, hẳn là bản thân Lâm Nhã Nghiên không muốn chuyện này lộ ra. Bất quá cậu cũng không cần nghi ngờ, chuyện này có nguyên nhân của nó."

"Nguyên nhân gì?"

Thấu Kỳ Sa Hạ hỏi.

Phác Trí Hiếu trả lời, "Bởi vì, người nhà họ Thôi trong một buổi tiệc đã tuyên bố, Lâm Nhã Nghiên là con nuôi của Thôi Mẫn Hách."

"Con nuôi?"

Thấu Kỳ Sa Hạ không khỏi kinh ngạc, nếu tuyên bố với bên ngoài là con gái nuôi, cho dù không làm gì, đa số mọi người đều sẽ cho rằng Lâm Nhã Nghiên và Thôi Mẫn Hách có quan hệ mờ ám. Thôi Mẫn Hách phong lưu thành tính, khó đảm bảo sẽ không làm chuyện này.

Phác Trí Hiếu lại biếng nhác nở nụ cười, "Ân, bất quá theo mình thấy, nàng hẳn không đơn giản chỉ là con gái nuôi, nàng nhìn không giống Thôi tiểu thiếu gia-con riêng của Thôi Mẫn Hách, mà giống tình nhân của Thôi Mẫn Hách."

"Nói bậy bạ gì đó, Nhã Nghiên không phải là tình nhân! Nhưng Thôi Tú Bân là con riêng sao?"

Thấu Kỳ Sa Hạ lại được một phen kinh ngạc, đời sống cá nhân của lão Thôi thật đúng là loạn...

Phác Trí Hiếu nói, "Ân, lúc Thôi Tú Bân sinh ra, vợ của Thôi Mẫn Hách bệnh nằm viện, không có khả năng sinh con. Hơn nữa trong số các con của Thôi Mẫn Hách, có địa vị nhất Thôi gia hẳn là Thôi Tú Ân, sau đó là Thôi Tú Thuân, Lâm Nhã Nghiên và Thôi Tú Bân, mình cảm thấy Thôi Tú Bân so với Lâm Nhã Nghiên được đối xử tốt hơn một chút."

Thấu Kỳ Sa Hạ nhíu mày, chẳng lẽ Lâm Nhã Nghiên ở Thôi gia không được ưu ái?

"Cậu nên biết những kẻ bảo thủ luôn có chút trọng nam khinh nữ."

Phác Trí Hiếu nhún vai.

"Bất quá vì là trưởng nữ, hơn nữa bản thân cũng rất có năng lực nên Thôi Tú Ân ở Thôi gia rất được kính trọng. Sản nghiệp trong nước của Thôi gia đều nằm trong tay Thôi Tú Ân, còn ở nước ngoài thì giao cho em trai nàng Thôi Tú Thuân. Thôi tiểu thiếu gia tuy rằng cơm áo không lo, nhưng có vẻ cũng chỉ nắm một ít cổ phần Thôi gia, lại không có thực quyền. Dù bên ngoài Thôi gia đối xử với hắn như con ruột, nhưng trên thực tế vẫn có sự khác nhau. Mình cảm thấy, nam còn như thế, Lâm Nhã Nghiên không chừng còn tệ hơn."

Thấu Kỳ Sa Hạ nghe xong trên mặt lộ vẻ phiền muộn, Nhã Nghiên ở Thôi gia không được đối xử tốt sao? Khó trách nàng lại lạnh lùng khó gần như vậy, hẳn là do thiếu khuyết tình thương. Về sau mình nhất định sẽ yêu thương chiều chuộng nàng.

Thấu Kỳ Sa Hạ đang suy nghĩ sau này phải đối xử tốt với Lâm Nhã Nghiên như thế nào, ở bên kia Lâm Nhã Nghiên sau khi xong việc đã bước xuống sân khấu. Lâm Nhã Nghiên đi tới bên cạnh Thấu Kỳ Sa Hạ, nhẹ nhàng gọi, "Tiểu quỷ, đi thôi."

"Đi sao?"

Thấu Kỳ Sa Hạ có chút nghi hoặc.

Lâm Nhã Nghiên nắm tay nàng, xoay người dẫn nàng đi ra cửa.

"Ừ, đi."

Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn vẻ mặt tươi cười xấu xa của Phác Trí Hiếu, oán niệm hừ lạnh một tiếng, đi theo Lâm Nhã Nghiên.

Trên xe, Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn Lâm Nhã Nghiên kế bên, môi mấp máy, lại không biết làm sao mở miệng.

"Tiểu quỷ, muốn nói cái gì?"

Thấu Kỳ Sa Hạ mím môi, nửa ngày đột nhiên phun ra một câu, "Nghiên, em không muốn về."

Đang đợi đèn đỏ, Lâm Nhã Nghiên quay đầu nhìn nàng, "Hử?"

"Trở về rồi phải dè chừng người khác."

Thấu Kỳ Sa Hạ mím môi, thật ra chỉ là muốn sủng ái chị một phen a.

Lâm Nhã Nghiên nghe Thấu Kỳ Sa Hạ nói vậy, cúi đầu im lặng một lát, bỗng nhiên đánh tay lái, chuyển hướng xe, "Được."

Không biết xe chạy đi đâu, cuối cùng đến một nơi khiến Thấu Kỳ Sa Hạ nghi hoặc, một tòa chung cư cao cấp.

"Nghiên, đây là?"

Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn tòa nhà xa hoa kia, nghi ngờ mím môi.

Lâm Nhã Nghiên thản nhiên trả lời, "Nhà chị, xuống xe."

Thấu Kỳ Sa Hạ kinh ngạc mở to mắt, nhìn Lâm Nhã Nghiên tự mở cửa xuống xe, không vui bĩu môi, cũng xuống xe theo nàng.

Hai người vào thang máy lên lầu, Lâm Nhã Nghiên ở tầng 9, nhà 229.

Thấu Kỳ Sa Hạ theo Lâm Nhã Nghiên đi vào, nhìn căn phòng có chút trống trải, trong lòng bỗng nhiên phát lạnh. Chỗ này rất lớn, đại khái khoảng 200 m2, tuy rằng nhỏ hơn biệt thự của Lâm Nhã Nghiên, nhưng mà bởi vì lâu không có ai ở, có vẻ vô cùng cô đơn.

Thấu Kỳ Sa Hạ bỗng nhiên nhận ra, Lâm Nhã Nghiên vẫn luôn một thân một mình, khó trách lại lạnh lùng như vậy, thiếu khuyết tình thân.

Nàng cười chua xót, ánh mắt nhìn Lâm Nhã Nghiên đang quét dọn ghế sô pha, trong lòng nổi lên thương tiếc. Nàng liền đi tới, mạnh mẽ ôm Lâm Nhã Nghiên vào lòng, sau đó, là vô số nụ hôn nhiệt tình rơi lên trán Lâm Nhã Nghiên, lên chóp mũi, hai má cùng đôi môi mỏng manh của cô.

"Tiểu quỷ?"

Lâm Nhã Nghiên nhìn đôi mắt tràn đầy thương tiếc của Thấu Kỳ Sa Hạ, trong lòng có chút xúc động, liền mở miệng, nhẹ giọng hỏi, "Em biết hết rồi à?"

Thấu Kỳ Sa Hạ gật đầu, "Chị ở Thôi gia phải chịu rất nhiều ủy khuất, không có người đau, không có người thương, còn có nguy cơ vì lão háo sắc Thôi Mẫn Hách mà bị hiểu lầm là nhân tình. Nhưng không có việc gì, có em ở đây, về sau có em yêu chị."

.

.

.

04.03.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro