Chương 2: Thoải mái hưởng thụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lên xe?"

Thấu Kỳ Sa Hạ có chút kiêu ngạo cười to, nàng hất cằm nhìn Lâm Nhã Nghiên đang ngồi trên xe.

"Nhớ không lầm thì chúng ta không phải chia tay rồi sao?"

Thấu Kỳ Sa Hạ nói xong, đã có chút hối hận. Nàng biết với tính tình của Lâm Nhã Nghiên, lúc này nhất định sẽ giẫm chân ga, đem nàng bỏ ở phía sau. Tuy rằng nàng rất muốn chọc giận Lâm Nhã Nghiên, nhưng lúc này nếu Lâm Nhã Nghiên đi, nàng rất khó bắt xe. Vậy bi kịch nhất không phải là nàng sao?

Tuy suy nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Thấu Kỳ Sa Hạ không có chút biểu hiện hối hận nào. Này cũng do nàng làm diễn viên tu dưỡng thành, có thể tùy thời đem tình cảm che dấu.

Nhưng hành động của Lâm Nhã Nghiên lại khiến Thấu Kỳ Sa Hạ không dự đoán được. Lâm Nhã Nghiên chỉ nhìn nàng, trên mặt vẫn không có biểu tình gì nói.

"Nếu em muốn ở chỗ này để bị paparazi chụp, vậy thì cứ tự nhiên."

Đây là tình huống gì? Uy hiếp sao?

Thấu Kỳ Sa Hạ cảnh giác nhìn bốn phía, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng nơi này sẽ có paparazi. Phải biết là paparazi rất xuất quỷ nhập thần, nàng cũng không muốn hình tượng thê thảm của mình lúc này lên đầu báo a. Nàng cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn trên chân, mở cửa xe, đi lên xe, rồi ngồi xuống. Rất không tình nguyện đem cửa xe đóng 'sầm' lại một tiếng.

Vừa lên xe, Thấu Kỳ Sa Hạ không khỏi cúi đầu cắn chặt răng. Nàng cảm giác được mắt cá chân có chút đau nhức, nhưng lại không muốn ở trước mặt Lâm Nhã Nghiên biểu hiện ra, vì vậy liền cúi thấp đầu, hy vọng đối phương không chú ý tới bộ dạng thê thảm của nàng lúc này.

Nhưng thực tế, Lâm Nhã Nghiên vẫn chú ý tới.

Thấu Kỳ Sa Hạ bỗng nhiên cảm thấy mặt có chút lạnh lẽo. Hai má tuyết trắng đã bị ngón tay thon dài của Lâm Nhã Nghiên chạm vào, không thể không quay đầu cùng nàng ta đối diện.

Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn gương mặt kia so với ngày hôm trước khi nói lời chia tay cũng không chút sai biệt, vẫn hết sức lạnh lùng, khiến nàng không khỏi nhíu mày. Nàng không thích bị người khác nắm cằm.

"Khóc?"

Bên tai bỗng nhiên truyền thanh âm thản nhiên của Lâm Nhã Nghiên. Thấu Kỳ Sa Hạ khẽ nhếch môi, thuận tay đem những ngón tay thon dài của Nhã Nghiên đang nắm cằm mình bỏ xuống.

"Khóc cái gì, đó là nước mưa."

Thấu Kỳ Sa Hạ nói những lời này đã hết sức kiềm chế sự nghẹn ngào trong thanh âm. Nàng cũng không muốn cho Lâm Nhã Nghiên biết mình khóc, dù sao nàng cũng không muốn trước mặt đối phương tỏ ra mềm yếu.

Lâm Nhã Nghiên nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ trừng mắt nhìn mình, như trước thản nhiên nói.

"Vậy sao? Tôi cũng không biết nước mưa thời buổi này còn có thể làm hốc mắt đỏ hồng lên như vậy."

Thấu Kỳ Sa Hạ híp mắt lại, nàng tự nhiên biết Lâm Nhã Nghiên nói những lời này mang ý châm chọc. Nàng vừa muốn phản bác lại không biết nói ra sao, chỉ có thể giận dữ hét.

"Lái xe của chị đi!"

Nghe được Thấu Kỳ Sa Hạ hét lên, Lâm Nhã Nghiên cười cười, giẫm chân ga một cái. Thế nhưng chỉ một phút sau nàng lại nghĩ đến mình còn chưa biết Thấu Kỳ Sa Hạ ở nơi nào, vẫn nhìn thẳng phía trước, mở miệng hỏi.

"Nhà em ở đâu?"

Nhà ta? Thấu Kỳ Sa Hạ ở trong lòng âm thầm cười lạnh, nàng cảm thấy có chút thê lương. Nàng nghĩ tới ba ngày trước nàng muốn cùng Lâm Nhã Nghiên xem xong phim sẽ mang theo nàng ta đi về nhà mình. Cũng không nghĩ đến, ngày đó lại trở thành ngày chia tay của hai người. Nghĩ như vậy, Thấu Kỳ Sa Hạ liền cảm thấy tâm tình chán nản, nàng hung hăng chà đạp góc áo của mình, không đáp lại câu hỏi của Lâm Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên cũng không thèm để ý, nàng như trước nhìn chằm chằm con đường trước mặt. Đèn đỏ tắt, đèn xanh sáng lên. Lâm Nhã Nghiên mở miệng.

"Không nói sao? Tốt thôi, vậy về nhà tôi."

Đi nhà cô? Tốt nha tốt nha.

Đây là Thấu Kỳ Sa Hạ nghĩ thầm, trong lòng nàng từng vô số lần khát vọng được đến nhà Lâm Nhã Nghiên, hôm nay cuối cùng cũng được toại nguyện. Chỉ là hiện nay hai người đã thành ra thế này, Thấu Kỳ Sa Hạ đương nhiên không thể để cho Lâm Nhã Nghiên thấy mình đang vui mừng, cho nên nàng cũng chỉ giả vờ bình tĩnh, làm mặt ngầu không đáp lại.

Cứ như vậy, Porsche sang chảnh một đường phong cách chạy đến khu nhà cao cấp S thị. Xe của Lâm Nhã Nghiên khi dừng lại ở cửa bảo vệ khu nhà, Thấu Kỳ Sa Hạ còn cố ý đem mũ hạ thấp xuống, để không bị phát hiện.

Lâm Nhã Nghiên thấy vậy cũng hiểu được, vì thế nhanh chóng gật đầu chào bảo vệ rồi lái đi vào.

Xe chạy một đường đến gara nhà Lâm Nhã Nghiên, lúc đầu Thấu Kỳ Sa Hạ còn lo lắng khi xuống xe sẽ bị mưa làm ướt, nhưng hiện tại cũng không còn lo lắng. Nàng thấy Lâm Nhã Nghiên tắt máy, hỏi cũng không hỏi nàng một câu, liền rút chìa khóa ra khỏi xe.

Trong lòng có chút hậm hực, Thấu Kỳ Sa Hạ nhíu mày, mở cửa xe. Vừa bước chân ra, nàng lại cảm thấy mắt cá chân đau khủng khiếp, cắn môi dưới, cứng rắn đi ra ngoài. Nhưng khi đứng thẳng rồi, lại phát giác hai chân có chút vô lực, một cái lảo đảo, suýt nữa thì té ngã, cũng may lúc này Lâm Nhã Nghiên ở phía sau đỡ nàng.

"Bị thương?"

Bởi vì Lâm Nhã Nghiên đứng rất gần Thấu Kỳ Sa Hạ, vì vậy Thấu Kỳ Sa Hạ có thể cảm nhận được Lâm Nhã Nghiên đang ở bên tai mình thở ra nhiệt khí. Nhiệt khí kia từng chút từng chút xuyên thấu vào lòng của nàng, khiến nàng bồi hồi rung động, nhưng cũng khiến nàng đau đớn vô cùng.

"Không phải chia tay rồi sao? Không cần chị giả mèo khóc chuột."

Thấu Kỳ Sa Hạ hiển nhiên vẫn không cảm kích, nàng trừng mắt nhìn Lâm Nhã Nghiên, phát tiết xong lại muốn chạy trốn.

Bởi vì Lâm Nhã Nghiên vẫn gắt gao nắm hai vai của nàng, bên ngoài lại mưa to, Thấu Kỳ Sa Hạ nhất thời có chút bất lực, không thể thoát ra ngoài. Nhưng nàng cũng không cam lòng bị ép buộc như vậy. Nhìn chiếc giày cao gót còn lại của mình, hừ lạnh một tiếng, liền dùng sức đạp nó lên cao. Mà cú đạp này khiến chiếc giày bay thẳng vào nhà Lâm Nhã Nghiên, từ trong nhà chỉ nghe tiếng 'loảng xoảng', đồ sứ quý giá của Nhã Nghiên cứ thế mà đi tong. Từng là một cực phẩm, lúc này lại trở thành một đống phế phẩm.

Thấu Kỳ Sa Hạ hiển nhiên không nghĩ tới sẽ trở thành như vậy, tâm lý của nàng có chút khiếp hãi. Đối với hiểu biết của nàng về Lâm Nhã Nghiên, tuy rằng Lâm Nhã Nghiên sẽ không đánh người, nhưng người này không cần dùng bạo lực nhưng vẫn luôn có biện pháp lợi hại trừng phạt kẻ tội đồ.

Nghĩ đến đây Thấu Kỳ Sa Hạ không khỏi thật cẩn thận trộm liếc mắt một cái nhìn Lâm Nhã Nghiên, quả nhiên, Lâm Nhã Nghiên lộ ra mấy phần sát khí. Thấu Kỳ Sa Hạ tuy trong lòng có chút phát run, nhưng nàng vẫn như trước dương khóe miệng cười, khiêu khích nói.

"Như thế nào, giận rồi sao?"

Lâm Nhã Nghiên không đáp lại, chỉ là thản nhiên nhìn nàng. Ánh mắt tuy lộ ra mấy phần không vui, nhưng vẫn chưa phát tán ra ngoài.

Thấu Kỳ Sa Hạ vừa thấy Lâm Nhã Nghiên như vậy, liền càng thêm vui sướng nở nụ cười. Nhưng vừa cười một cái ngay lập tức nàng lại gặp bi kịch. Cửa gara còn chưa đóng lại, một cơn gió lạnh thổi qua, Thấu Kỳ Sa Hạ liền không ngừng hắt xì.

"Hắt xì, hắt xì......"

Lâm Nhã Nghiên nhìn người kia tuy rằng đang mang mũ, nhưng tóc lại ướt sũng như tiểu hài tử tắm mưa. Trong mắt lóe lên một tia sủng ái rất ngắn, nàng ấn chốt, đem cửa gara đóng lại, thản nhiên nói.

"Đi vào."

Thấu Kỳ Sa Hạ không nói tiếng nào, nàng bỗng nhiên cảm thấy đầu óc có chút trầm mê, thân thể vô tri vô giác. Nàng nghĩ có thể do dầm mưa nên phát sốt, thật đúng là bi kịch a.

Bản thân tự thương xót cho chính mình, dưới chân cũng theo bản năng đi vào nhà Lâm Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên đem nàng đỡ ngồi lên sô pha, thản nhiên quét mắt lên mắt cá chân có chút sưng đỏ. Thấu Kỳ Sa Hạ thấy nàng nhìn chằm chằm mắt cá chân của mình, theo bản năng muốn nhấc lên, nhưng vừa động đậy nàng lại đau đến nghiến răng nghiến lợi.

Lâm Nhã Nghiên thấy vậy, liền mím môi, nàng thật cẩn thận lại có chút ngang ngược đem hai chân Thấu Kỳ Sa Hạ đặt lên sô pha. Thấu Kỳ Sa Hạ có chút thụ sủng nhược kinh, lại vẫn cao ngạo nói.

"Đừng chạm vào chân của tôi. Chị không biết nữ nữ thụ thụ bất thân sao?"

Lâm Nhã Nghiên khẽ nhíu mày. Nàng cảm thấy không biết nói gì, vì vậy đành cười lạnh chế nhạo đáp lại.

"Nếu tôi nhớ không lầm, em sống ở Nhật từ nhỏ mà."

Thấu Kỳ Sa Hạ bị Lâm Nhã Nghiên hỏi một câu, kinh ngạc có chút không biết làm sao, nàng có chút chột dạ trả lời.

"Đúng vậy, thì làm sao?"

Lâm Nhã Nghiên nhếch miệng cười khinh thường, hành động này trong mắt Thấu Kỳ Sa Hạ là thật đáng giận. Lâm Nhã Nghiên khẽ mở miệng, chậm rãi nói từng chữ.

"Khó trách Hàn văn của em kém như vậy."

"Chị!"

Thấu Kỳ Sa Hạ bị những lời này đả kích trầm trọng. Tuy rằng hồi trước nàng và nữ nhân này cũng thường xuyên nói móc nhau, tuy rằng mỗi lần nàng đều bại trận trở về, nhưng lần này sẽ không thể để nàng ta đắc ý như vậy nữa. Nàng giơ khóe miệng cười lạnh, chuẩn bị đánh trả. Nhưng lúc này Lâm Nhã Nghiên lại xoay người, hướng về bên trong một gian phòng, để lại cho nàng một câu khiến nàng càng thêm khó thở.

"Thành thật ngồi đó đợi tôi."

Nếu là mấy ngày trước, Thấu Kỳ Sa Hạ nghe thấy câu này, rất có khả năng sẽ ngoan ngoãn làm theo. Nhưng hôm nay, nàng vừa nghĩ đến người kia đã chia tay với mình, lửa giận trong nội tâm lại muốn cháy bừng lên. Nàng không muốn nghe theo.

"Nói cũng hay quá, chị cho là chị là ai a, không phải chia tay rồi sao? Hừ."

Vừa hừ lạnh, Thấu Kỳ Sa Hạ vừa bắt đầu di động thân mình, nhưng dưới chân vừa động đậy, nàng liền cảm thấy đau thấu tim gan. Nhưng nàng cố tình không muốn làm theo lời Lâm Nhã Nghiên. Thấu Kỳ Sa Hạ cắn chặt răng, nàng cố gắng đứng lên, cuối cùng mất sức chín trâu hai hổ, rốt cục cũng đứng lên từ ghế sô pha.

Thấu Kỳ Sa Hạ càng thêm tươi cười, nhìn như thập phần đắc ý. Nhưng chỉ một câu nói của Lâm Nhã Nghiên lại đem tất cả cố gắng và sự dương dương tự đắc của nàng tiêu diệt hoàn toàn.

"Ép buộc chính mình, vui lắm sao?"

Khóe miệng Sa Hạ đang mỉm cười cũng dần dần mất đi, nàng bĩu môi.

"Tôi thích, chị dám quản."

Lâm Nhã Nghiên liếc Thấu Kỳ Sa Hạ một cái, cũng không nói lời nào. Nàng lập tức đi đến bên cạnh sô pha, thấy bộ sô pha màu xanh bị Thấu Kỳ Sa Hạ ngồi lên hồi nãy, có chút nếp uốn, lại có chút ẩm ướt, nàng thở dài rồi ngồi xuống. Sau đó nhanh chóng kéo Thấu Kỳ Sa Hạ ngồi xuống bên mình, nâng hai chân Thấu Kỳ Sa Hạ đặt lên đùi của mình.

Hai bên má Thấu Kỳ Sa Hạ đột nhiên đỏ hồng. Nói thật hồi còn yêu nhau, nàng và Lâm Nhã Nghiên cũng chưa làm qua loại chuyện này. Mà hiện nay, đây có thể coi như là gặp họa được phúc không?

Thấu Kỳ Sa Hạ đột nhiên cảm thấy có chút thỏa mãn, nhưng nàng hiển nhiên sẽ không biểu hiện ra. Chân mày thanh tú lại lần nữa nhíu chặt, sắc mặt cũng mang theo ý không muốn. Nàng trừng mắt nhìn Lâm Nhã Nghiên, Lâm Nhã Nghiên cũng không thèm quản nàng.

Cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Nhã Nghiên, có lẽ phải nói là thưởng thức, bởi vì khi Lâm Nhã Nghiên giúp nàng xoa thuốc, chân mày cũng dần giãn ra. Thủ pháp của Lâm Nhã Nghiên mềm nhẹ, mắt cá chân bị ấn nhẹ rồi xoa bóp khiến Thấu Kỳ Sa Hạ có cảm giác phiêu phiêu bay bổng như tiên tử.

Thấu Kỳ Sa Hạ không khỏi ở trong lòng cười lạnh, Lâm Nhã Nghiên không làm nhân viên mát xa thật sự là hủy hoại nhân tài.

Trong lúc Thấu Kỳ Sa Hạ còn đang suy nghĩ lung tung, lại không đoán được Lâm Nhã Nghiên sớm đã đem chân của nàng thả trở về. Đứng ở trước mặt Thấu Kỳ Sa Hạ, dùng khuôn mặt tươi cười thanh tú của mình gọi hồn tên tiểu quỷ đang mê man hưởng thụ.

"Thực thoải mái sao?"

---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro