Chương 11: Được đút ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi Lâm Nhã Nghiên trở lại, Thấu Kỳ Sa Hạ đã ngồi thẳng người lên, Lâm Nhã Nghiên bưng một đĩa mĩ vị đi ra, hơn nữa trên chiếc đĩa có hoa văn cổ điển kia còn có một đôi đũa.

Lúc mĩ vị đặt tới trước mặt Thấu Kỳ Sa Hạ, Thấu Kỳ Sa Hạ theo thói quen tính vươn tay phải nắm lấy đũa nhưng lúc này vết thương từ tay lại truyền đến cảm giác đau đến cắn răng, bởi vậy nàng liền chuyển qua dùng tay trái. Nhưng lần đầu ăn bằng tay trái, thật sự là không có lực, nàng liên tiếp gắp vài cái cũng chưa đem đồ ăn gắp tới miệng được.

Đang muốn tức giận quăng chiếc đũa đi, đã thấy Lâm Nhã Nghiên ở bên cạnh trước một bước đem chiếc đũa đoạt lại, sau đó lại gắp một miếng đồ ăn, đưa tới bên miệng của Hạ cục cưng.

"Há miệng."

Thấu Kỳ Sa Hạ mím môi, không tình nguyện mở miệng

"A."

Lâm Nhã Nghiên đem đồ ăn đút vào, thấy Thấu Kỳ Sa Hạ đã ăn xong, liền thản nhiên hỏi,

"Thế nào? Hợp khẩu vị của em sao?"

"Bình thường thôi."

Thấu Kỳ Sa Hạ mím môi, nhưng trong lòng lại nở hoa, kỳ thật hương vị cũng không tệ lắm, cùng thức ăn ngày hôm qua có chút kém hơn, nhưng rất khó để Lâm nữ vương tự mình đút thức ăn cho mình, Thấu Kỳ Sa Hạ ăn thực vừa lòng.

Đang muốn mở miệng ăn miếng thứ hai, đã thấy Lâm Nhã Nghiên đem chiếc đũa đang có đồ ăn để vào trong miệng của bản thân nàng, Thấu Kỳ Sa Hạ nổi giận đùng đùng.

"Này, không phải cho tôi sao?"

"Tôi có nói qua đây là đút cho em sao?"

Lâm Nhã Nghiên cũng không cho là đúng. Thấu Kỳ Sa Hạ thấy vậy, chỉ biết bĩu môi.

"Không có."

Lâm Nhã Nghiên không lên tiếng, lại gắp một đũa đồ ăn đưa tới miệng Thấu Kỳ Sa Hạ, lần này Thấu Kỳ Sa Hạ sợ lại bị trêu đùa, liền không dám mở miệng.

Nào biết, Lâm Nhã Nghiên lại nói.

"Không cần thì tôi tự ăn."

"Nha, đợi đã."

Nói xong, Thấu Kỳ Sa Hạ liền há miệng "A" một tiếng, Lâm Nhã Nghiên thấy vậy, lại đem chiếc đũa phóng tới bên miệng Thấu Kỳ Sa Hạ, còn không đợi nàng đưa vào, Thấu Kỳ Sa Hạ liền một ngụm đem thịt gà trên đũa cắn xuống. Nàng một bên nhai nuốt, còn không quên một bên nhìn khiêu khích Lâm Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên thấy nàng như vậy, trong lòng thầm than thật đúng là tiểu quỷ, chỉ thích ăn thịt. Bữa cơm này, Thấu Kỳ Sa Hạ ăn đến mức thập phần sung sướng, dường như là từ khi sinh ra tới nay, ăn ngon như vậy.

Sau đó vài ngày, Thấu Kỳ Sa Hạ còn tâm niệm rằng Lâm Nhã Nghiên sẽ đút thức ăn cho mình tiếp, bất quá Lâm Nhã Nghiên ngược lại là không theo ý nguyện của nàng. Sau bữa mĩ vị đó, Lâm Nhã Nghiên đều chuẩn bị là cơm Tây, đồ ăn này cho dù dùng tay trái cũng có thể tự nhiên thoải mái ăn. Tuy rằng mỗi lần ăn, Thấu Kỳ Sa Hạ đều chu miệng tỏ thái độ không vui, nhưng tâm lý của nàng cũng đang âm thầm cười trộm. Tại tâm lý của nàng, đã sớm đem định nghĩa Lâm Nhã Nghiên gắn liền với cụm từ "thường giận dỗi mang thù", "mặt lạnh tiểu thụ", lần này nàng cũng chỉ cho là tiểu thụ nhà mình mang thù, đang cùng nàng giận dỗi mà thôi, trong lòng liền cười trừ cho hả dạ.

Bất quá tuy là hai người ở một chỗ rất hạnh phúc, nhưng ngẫu nhiên cũng có khách không mời tới phá hư bầu không khí yên bình. Lúc Thấu Kỳ Sa Hạ tu dưỡng tại nhà Lâm Nhã Nghiên ngày thứ sáu, người đại diện Bình Tỉnh Đào bà tám lại tới nữa.

Bình Tỉnh Đào đến lúc Thấu Kỳ Sa Hạ đang ngồi ở đại sảnh, một bên xem TV giải trí, một bên dùng tay trái đưa mì ý vào miệng, nàng đang nhàn nhã hưởng thụ bữa tối. Tuy rằng không có người đút nhưng cũng không chút ảnh hưởng hứng trí của nàng, bởi vì lúc này TV đang chiếu một bộ phim điện ảnh, bộ phim đã hủy hoại đời Thấu Kỳ Sa Hạ, đồng thời cũng là bộ điện ảnh mang lại tiếng tăm cho Lâm Nhã Nghiên.

Lần này nàng vẫn vui vẻ tận hứng như mới xem lần đầu, ngay cả Lâm Nhã Nghiên cùng Bình Tỉnh Đào vào phòng, nàng cũng chưa phản ứng lại. Mà hành động này lại khiến Bình Tỉnh Đào âm thầm bật cười. Nàng không nhịn được liền ra tiếng trêu chọc nói

"Ai u, bạn nhỏ tiểu Hạ, xem phim thật chăm chú a."

Thấu Kỳ Sa Hạ liếc Bình Tỉnh Đào một cái, rồi lại lấy lại tinh thần tiếp tục hết sức chuyên chú xem bộ phim yêu thích của mình, nhưng lúc này nàng không nghĩ được một chuyện đã xảy ra.

Lâm Nhã Nghiên ưu nhã ngồi vào bên cạnh nàng, đoạt lấy điều khiển từ xa, đổi kênh khác, điều này khiến Thấu Kỳ Sa Hạ lại lần nữa nổi điên, nàng lập tức lấy bàn tay còn dính tương cà chỉ vào Lâm Nhã Nghiên, nhíu mi nói

"Chị làm gì? Đổi lại kênh đó cho tôi!"

Lâm đại tiểu thư bắt chéo chân, dựa vào ghế sô pha, chăm chú xem TV.

"Chuyên tâm ăn mỳ của em đi, đã nửa giờ rồi còn chưa ăn xong."

Nói xong nàng ghét bỏ liếc Thấu Kỳ Sa Hạ một cái, xoay người lại, mặt lạnh nhạt nói

"Nói sao thì tôi cũng cảm thấy bộ phim này chẳng có gì đáng xem cả."

Không có gì đáng xem? Hừ, phương diện nào cũng đáng xem hết a! Thấu Kỳ Sa Hạ thầm oán, vừa nghĩ đến bộ phim điện ảnh kinh điển của lòng mình bị diễn viên chính ghét bỏ, lửa giận bỗng chốc phun trào. Hung hăng đem đĩa mỳ đặt xuống bàn "loảng xoảng" một tiếng, Thấu Kỳ Sa Hạ phản bác

"Tôi cảm thấy cũng không tệ lắm, mau đổi lại đi, tôi ăn nhanh là được!"

Lâm Nhã Nghiên vẫn không để ý đến nàng, không mục đích tiếp tục đổi đài khác, điều này không thể nghi ngờ đã khiến Thấu Kỳ Sa Hạ dâng lên một cỗ dục vọng muốn bóp chết người trước mặt, nàng mở to con ngươi hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Nhã Nghiên, nhưng người này lại như trước bất vi sở động, nàng thật sự nhịn không được, muốn đoạt lại điều khiển a. Vẫn ngồi một bên che miệng cười trộm, Yeri lúc này mới đặt mông ngồi xuống cạnh Lâm Nhã Nghiên.

Bình Tỉnh Đào nhìn Lâm Nhã Nghiên khuyên nhủ.

"Được rồi Nhã Nghiên, khi dễ tiểu bằng hữu làm gì, nàng muốn xem chị cứ đổi kênh lại cho nàng xem."

Vừa dứt lời, Lâm Nhã Nghiên liền đem kênh cũ đổi trở về, mà lúc này Thấu Kỳ Sa Hạ lại bất mãn tiếp, nàng hướng về phía hai người "hừ" một tiếng, bổn tiểu thư không thèm xem nữa, cúi đầu ăn mỳ. Mà trong TV lúc này vừa vặn truyền đến giọng nói của nhân vật nữ chính, Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn không nhịn được, ngẩng đầu lên, hướng mắt nhìn TV, đợi đến khi cảnh của nhân vật này qua đi, nàng mới tiếp tục ăn mì ý, vừa ăn vừa không quên thầm oán.

"Hừ, rõ ràng cùng một khuôn mặt, như thế nào chênh lệch lớn như vậy?"

"Tôi không phải nữ thần trong lòng em."

Nghe được Lâm Nhã Nghiên thản nhiên trả lời, Thấu Kỳ Sa Hạ ngẩn người, đúng vậy, nàng ta không phải nữ thần ôn nhu, nàng ta là Lâm Nhã Nghiên, nàng ta không dịu dàng, chỉ có hàn băng và lạnh lùng, Thấu Kỳ Sa Hạ à Thấu Kỳ Sa Hạ, ngươi lúc trước như thế nào lại coi trọng một người như vậy, mắt người bị mù rồi!

Thấu Kỳ Sa Hạ âm thầm oán trách, nàng đã sớm không có tâm trạng tiếp tục ăn, ngay cả TV hiện ra bóng hình xinh đẹp của mỹ nhân cũng không hấp dẫn được nàng. Lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch quá lớn, Thấu Kỳ Sa Hạ lại lần nữa cảm thấy bất đắc dĩ, nàng buông đĩa mỳ trong tay, liền đứng dậy hướng lên lầu. Lúc này vết thường ở chân của nàng đã hảo không còn đáng lo nữa, đi đường cũng có thể bay lượn như xưa. Nhưng nàng mới vừa đi không tới hai bước, Bình Tỉnh Đào liền gọi lại

"Chờ một chút."

"Làm gì?" Thấu Kỳ Sa Hạ chán ghét quay lại nhìn nàng.

"Không có việc gì."

Bình Tỉnh Đào cười cười, vừa thấy Thấu Kỳ Sa Hạ xoay người muốn lên lầu tiếp thì lại mở miệng.

"Chỉ là hai ngày nay, Danh tỷ liên hệ không được với em, gấp đến độ muốn điên rồi."

Danh tỷ tên đầy đủ là Danh Tỉnh Nam, là người đại diện của Thấu Kỳ Sa Hạ, cũng là người đại diện có chút bí ẩn ở TDoong, vào nghề sớm hơn Bình Tỉnh Đào, lúc Bình Tỉnh Đào mới vào học việc là do nàng hướng dẫn học tập, nhưng hiện tại đã có thể ngang hàng cùng ngồi cùng ăn với Danh Tỉnh nam. Đối với Bình Tỉnh Đào mà nói, Danh Tỉnh Nam ngoại trừ là ân sư của mình, thì trong lòng của mình nàng cũng luôn có một vị trí quan trọng.

Thấu Kỳ Sa Hạ nghe Bình Tỉnh Đào nói vậy, trong đầu bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng ngày ấy, nàng cùng Lâm Nhã Nghiên chia tay xong, về nhà đã đem di động đập nát. Vừa nghĩ đến vậy nàng liền không khỏi phẫn nộ, xoay người trừng mắt nhìn Bình Tỉnh Đào, vẻ mặt có chút không vui nói

"Chị không phải biết tôi ở đây sao, nói cho chị ấy đến đây không phải được rồi à."

Bình Tỉnh Đào nghe xong chỉ cười cười nham hiểm.

"Không cần, tôi thích thấy nàng ta lo lắng."

Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn Bình Tỉnh Đào liếc mắt một cái, cũng không rảnh lo chuyện người khác liền phất phất tay, có vẻ như muốn nói tùy ý ngươi, rồi lại xoay người lên lầu.

Đợi đến nàng "oành" một tiếng đóng cửa phòng lại, Bình Tỉnh Đào mới vừa rồi còn cười nham hiểm lúc này lại đầy vẻ nghiêm túc nhìn Lâm Nhã Nghiên.

"Nhã Nghiên, có tin tốt muốn nói cho chị, bộ phim chị cùng bạn học tiểu Hạ đóng doanh thu đã vượt xa dự định, vì thế, công ty cố ý vì các người mà mở tiệc mừng công. Đến lúc đó các người......"

Bình Tỉnh Đào dừng một chút, hình như có chút khó nói, còn chưa đợi nàng đem lời trong lòng phun ra, Lâm Nhã Nghiên liền tiếp lời của nàng.

"Yên tâm, chị cùng nàng sẽ không đến cùng nhau."

Ngụ ý, đến lúc đó chúng ta đi riêng, sẽ không để người khác nhìn ra manh mối.

Bình Tỉnh Đào nghe thấy vậy, cũng nhẹ nhàng thở ra

"Như thế là tốt nhất, chị biết rõ, tỷ tỷ của em thực cứng nhắc."

Lâm Nhã Nghiên chuyên chú nhìn TV, nhưng ý thức lại sớm bay đi nơi nào. Bình Tỉnh Đào thấy vậy, cũng có chút xấu hổ, liền muốn đứng lên rời đi, mà lúc này Lâm Nhã Nghiên lại gọi nàng

"Tỉnh Đào, ngày mai kêu Danh tỷ đến đi, đưa tiểu quỷ kia về nhà."

"Sao? Không muốn, em còn chưa nhìn đủ bộ dạng tức điên lên của nàng mà."

Bình Tỉnh Đào bĩu môi không muốn làm theo, nhưng lại thấy Lâm Nhã Nghiên lạnh lùng nhìn nàng, trong lúc nhất thời lại không dám nói gì, ngoan ngoãn đáp ứng

"Được rồi, đại minh tinh của em, đừng làm mặt lạnh a, em trở về kêu nàng đến là được mà. Chị vốn đã lạnh như băng rồi, làm mặt lạnh nữa thật khiến em mau đông chết. Thôi, không ở nơi băng giá này nữa, em đi."

Dứt lời, Bình Tỉnh Đào nhún nhún vai, chạy nhanh đi ra ngoài. Lâm Nhã Nghiên nhìn người đại diện nhiều chuyện của mình dần dần đi mất, không khỏi lắc lắc đầu, rõ ràng đều là đã gần lên hàng ba, sao còn trẻ con như vậy nữa, cùng tiểu quỷ nhà mình cũng có chút tương tự a.

Vừa nghĩ đến Thấu Kỳ Sa Hạ, sắc mặt Lâm Nhã Nghiên liền có chút ảm đạm, nàng nhìn nửa đĩa mì ý trên bàn, nhớ tới tiểu quỷ mới vừa rồi còn bày đặt ngạo kiều, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười cười, nàng đứng dậy đem mọi thứ thu thập sạch sẽ rồi mới lên lầu.

Lúc nàng đi vào phòng ngủ, Thấu Kỳ Sa Hạ vừa tắm rửa xong, lúc này nàng đang đứng bên cửa sổ, dùng máy sấy thổi tóc, Lâm Nhã Nghiên chậm rãi thong thả bước vào, đã thấy Thấu Kỳ Sa Hạ bỗng nhiên xoay người, đem máy sấy đưa tới trước mặt nàng

"Giúp tôi thổi tóc."

Đây là giọng điệu ra lệnh, cũng là thể loại Lâm Nhã Nghiên phản cảm nhất, nàng vốn định cự tuyệt, nhưng vừa nghĩ đến có lẽ đây là đêm cuối cùng Thấu Kỳ Sa Hạ ở nhà mình, vì vậy đành nhẫn nhịn. Tay tiếp nhận máy sấy, Lâm Nhã Nghiên bắt đầu cẩn thận giúp cục cưng thổi khô tóc.

Ngón tay cầm lấy mái tóc dài màu nâu, gió từ bên ngoài thổi vào, chóp mũi truyền đến mùi hương thoang thoảng, Lâm Nhã Nghiên trong lúc nhất thời có chút thất thần, nhưng nàng chỉ thất thần không quá ba giây, nàng liền cảm giác người kia phút chốc đã xoay người lại, còn chưa đợi nàng lấy lại tinh thần, môi của nàng liền bị một vật thể mềm mại đè lên, đó là môi của Thấu Kỳ Sa Hạ, Thấu Kỳ Sa Hạ cư nhiên dám cường hôn nàng.

Máy sấy trên tay bởi vì hành động cường hôn mà rơi xuống, Lâm Nhã Nghiên không hề nghĩ được Thấu Kỳ Sa Hạ vừa mới khỏi vết thương ở chân mà đã có khí lực lớn như vậy, nàng bị Thấu Kỳ Sa Hạ ôm hôn liên tục nên đành lui về phía sau. Lưng đã chạm đến cuối giường, không còn đường nào khác, Lâm đại tiểu thư ngã nằm xuống giường.

-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro