Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.....

Sa Hạ gọi cái tên mà tuyển cái con người tên Kim Hưởng vào quát mắng một trận. Nhã Nghiên ngồi gần đó chỉ biết trố mắt nhìn. Lần đầu tiên trong đời Nhã Nghiên thấy Sa Hạ giận dữ như vậy.

Cô ném cho ông ta một sấp giấy.

"Này... ai cho anh tùy tiện tuyển người này. Đã thông qua tôi chưa."

"Sếp.... Sếp bảo mấy việc nhỏ nhặt này bảo tôi tự lo. Sao giờ lại."

"...."

Thẹn quá cô quát.

"Nhưng anh cũng phải tìm người nào giỏi chứ. Chứ sao lại tìm loại người như thế."

"Thưa... Sếp.... Anh ta có bằng du học ở Đức loại giỏi ạ."

"...."

"Loại người đó chỉ giỏi cướp vợ người khác chứ giỏi giang cái gì... Anh tuyển anh ta vào để nó cướp vợ tôi à.... Có phải anh cũng muốn mất việc ...??....&%&$&@&@2#&@&zxxxxx........."

"Nếu sếp không thích anh ta tôi sẽ cho anh ta nghỉ việc ngay lập tức ạ."

"Chứ không lẽ anh tính để anh ta làm việc tiếp để cướp vợ tôi à. Anh muốn chết sao."

"Sếp bớt giận.... Tôi đuổi việc anh ta ngay đây."

Người đàn ông kia chạy một mạch ra khỏi phòng. Còn nàng ngồi trên ghế sofa cười lăn ra.

Cô lườm Nhã Nghiên.

"Chị vui lắm à."

"Suy đi nghĩ lại thì chị rất có giá trị phải không? Có chồng rồi nhưng vẫn còn người thích đây."

"Chị muốn chết không."

"Đương nhiên là không. Đời chị mới vừa nở hoa một tí chứ nhiêu."

"Hừm.... em mà thấy chị lén lút với thằng nào thì em cho thằng đó chết không có chỗ chôn thân."

"Chị đùa thôi mà. Lần đầu tiên chị thấy em giận như vậy."

Sa Hạ đến bên, ngồi xuống cạnh nàng. Dùng ngón trỏ chỉ vào đầu Nhã Nghiên.

"Tại chị đấy."

"Hưmmmmm..."

"Mai là chủ nhật.... Chúng ta đi du lịch nhé."

"Hôm nay em làm sao thế."

"Có sao đâu."

"Tại sao lại muốn đi du lịch."

"Chỉ cảm thấy muốn đổi gió."

"Em muốn đổi gió?"

"Lại hiểu sai. Em muốn đổi gió trời."

"Thế thì tốt... Làm chị tưởng."

"Chị ghen sao."

"Ai thèm ghen...em không có giá trị."

"Vậy để em thử xem có giá trị không nhé."

"Em dám thử không."

"Đương nhiên là không."

"Cẩn thận đấy. Có ngày chị sẽ cắt lưỡi em."

"Vợ đại nhân. Tha lỗi."

****

Ngày hôm sau

Hai người cùng đi du lịch.

Suốt ngày Sa Hạ cứ nhận hết cuộc điện thoại này đến điện thoại nọ. Toàn là người trong công ty gọi đến. Khách hàng muốn cái này, dự án này bị lỗi các kiểu... Nguyên một buổi sáng cô chỉ toàn nghe điện thoại. Còn Nhã Nghiên chỉ là nhân viên quèn nên chẳng có ai gọi. Tạm nói là cuộc sống rất bình yên và thanh thản.

Đến 11 giờ trưa... Các cuộc điện thoại ất mới ngừng. Khi đó Sa Hạ mới dành được một ít thời gian cho nàng.

"Chúng ta đi ăn đi. Em đói rồi."

"Ưm."

Thấy Nhã Nghiên có vẻ khó chịu, mặt nặng mặt nhẹ. Cô hỏi.

"Chị sao thế."

"Du lịch kiểu gì đâu mà toàn thấy em chăm công việc chứ chẳng quan tâm vợ gì hết."

"Xin lỗi chị. Tại mấy dự án sắp tới cứ xảy ra vấn đề."

"Chị không có trách em. Vẫn là công việc quan trọng hơn."

"Vợ em mới quan trọng chứ."

"Chị cảm ơn."

"Đừng xị mặt nữa. Cười lên đi."

Nhã Nghiên miễn cưỡng cười một cái.

"Ăn xong chúng ta làm gì." Sa Hạ hỏi nàng.

"Chị mệt. Chị muốn ngủ."

"Vậy ngủ dậy em đưa chị đi ngắm biển lúc hoàng hôn. Cảnh đẹp lắm."

"Được."

***

Đến xế chiều. Lúc này hoàng hôn bắt đầu ló dạng.

Sa Hạ và Nhã Nghiên, nắm tay nhau đi trên cát. Vô nhìn bầu trời đang trở màu hồng nói.

"Nghiên... Chúng ta quen biết nhau là cả một quá trình dài nhỉ."

"Lúc đó do em quá chậm chạp thôi."

"Ừ nhỉ. Nếu khi đó, biết trước em sẽ yêu chị đến như vậy thì em nhất định sẽ tỏ tình với em ngay lần đầu tiên gặp mặt."

"Ý gì?"

"Chị không biết rồi. Lúc trước có một cô gái thường xuyên nép bên gốc cây dưới sân trường lén lút vẽ lại hình ảnh em chơi bóng chuyền. Lúc đó em không thấy rõ mặt, chỉ thấy cô ấy có mái tóc dài và mượt bay bay trong gió. Lâu lâu lại nhìn em rồi mỉm cười. Bạn bè em có chỉ nhưng em chỉ nhìn cười rồi mặc kệ. Khi đó cũng có thể gọi là say nắng mất rồi. Sau đó, khi đi thư viện ở trường thì lại nhìn thấy cô ấy cầm sách ngược lén lút nhìn em. Định đi lại và cầm lại sách cho cô ấy như lại sợ cô ấy ngại mà bỏ đi."

"Cô gái đó... Chẳng lẽ là..."

"Là chị đấy. Sao đó lại gặp chị ở thư viện, lúc đó em và chị cùng chọn một quyển sách. Khi đó mới nhìn rõ dung nhan của chị. Khi đó chị thật sự rất đẹp."

"Em là đồ háo sắc sao."

"Cũng có thể là như vậy. Lần đầu tiên em biết mê mẩn cái đẹp. Sau đó lại chủ động bày chị học.. Nhưng tiếc thật. Chị cũng học giỏi quá."

"Quá khen."

"Khó khăn lắm em mới quyết định tỏ tình với chị đấy."

"Lúc đó em lạnh lùng lắm không như bây giờ. Thật vô sỉ."

"Nếu vô sỉ mà có được chị thì em nguyện làm người vô sỉ."

"Từ bao giờ em trở nên lãng mạn như vậy."

"Không có ai trên đời nào mà chả muốn làm người mình yêu hạnh phúc cả. Chuyện lãng mạn là chuyện thường tình."

"Bá đạo."

"Em Là Tổng Tài Bá Đạo Biết Cách Yêu Vợ."

Nói xong, Sa Hạ đặt nhẹ môi mình lên môi Nhã Nghiên.

"Sau này em nhất định sẽ yêu chị hơn cả bây giờ. Yêu chị đến chết. Khi xuống suối vàng nhất định sẽ vẫn tiếp tục yêu chị."

~ Happy Ending ~

___________________THE END___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro