Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Nghiên đã hứa với Sa Hạ nhất định sẽ thuyết phục được vị giám đốc kia.

Sáng hôm ấy, Nhã Nghiên mặc quần áo chỉnh chu, trang điểm nhè nhẹ. Sa Hạ thấy hôm nay nàng rất lạ.

"Sao hôm nay chị trang điểm và mặc quần áo đẹp vậy."

"Hôm nay là ngày hẹn với đối tác. Em quên sao."

"Sao lại hẹn vào chủ nhật."

"Tại vì ông ta đã kín lịch hết rồi chỉ còn trống mỗi hôm nay. Phải biết nắm lấy thời cơ."

"Vậy ai ở nhà với em?"

"Một mình."

Sa Hạ xị mặt một lát rồi lại cười.

"Hay chúng ta sinh một đứa đi. Để đỡ cô đơn."

"Chẳng phải em bảo ghét trẻ con sao."

"Vốn là không thích thật vì nó chiếm tiện nghi của em. Nhưng mà những lúc ở nhà một mình như thế này thì có cũng vui."

"Em chỉ xem nó là thú vui khi buồn thôi sao."

Nhã Nghiên trợn tròn mắt nhìn cô. Sa Hạ vẫn điềm tĩnh trả lời.

"Khi nào chị sinh con cho em."

"Tùy tâm trạng."

"Bây giờ em rất có tâm trạng."

Sa Hạ cười cười đi về phía Nhã Nghiên. Nàng lập tức cầm túi xách phóng ra khỏi phòng. Đến phòng khách thì quay lại nói.

"Hôm nay có bạn chị đến đấy."

Cô ngơ ngác nhìn.

"Ơ... "

Sa Hạ ở nhà một mình cả ngày. Đến trưa thì có khách đến..

Nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra ngoài mở cửa tưởng rằng Nhã Nghiên đã về. Khi mở cửa thì thấy một người đàn ông khôi ngô tuấn tú đứng trước mặt. Cô nhíu mày hỏi.

"Cậu tìm ai."

"Cho hỏi nhà này có ai tên Lâm Nhã Nghiên không."

"Có. Anh tìm Nhã Nghiên làm gì."

"Tôi là bạn học cũ của cô ấy."

"Bạn học cũ..."

Sa Hạ nhìn từ trên xuống dưới rồi định đóng cửa. Người đàn ông kia liền nhanh chân chen vào trong nhà. Nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Sau đó phán một câu.

"Nhã Nghiên có mắt nhìn kém thật. Tìm người giúp việc thì cũng phải tìm người ra vẻ một chứ."

"Cái gì."

"Người ở thôi mà dám lớn tiếng với khách của chủ. Phải bảo Nhã Nghiên đổi người thôi. "

Sa Hạ nhìn từ trên xuống dưới thân hình của mình. Cô chỉ mặc một cái áo ngủ với chiếc quần dài rộng và mang đôi dép đi trong nhà hình con thỏ trông cực kì thanh mảnh mà. Sao anh ta lại bảo người giúp việc nhìn không ra vẻ. Phải chăng anh ta muốn chết. Thở một hơi thật mạnh.

"Mặc kệ không chấp."

Sa Hạ đi vào phòng khách. Ngồi lên ghế với tư thế thoải mái. Anh bạn kia có vẻ bất đồng lên tiếng.

"Rõ ràng là con gái sao lại có dáng ngồi bất bình thường như thế."

Sa Hạ khép chân lại đập tay lên bàn trợn mắt nhìn anh bạn. Nhưng anh ta không chú ý đến. Bỏ đồ đạc cầm tay xuống ghế và ngồi. Cô tức giận. Giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

"Ai cho anh ngồi."

"Tôi chưa ý kiến mà cô còn dám ý kiến tôi sao. Nói cho cô biết nhé. Tôi là bạn thân của cô chủ cô đấy."

"Bạn thân của ai."

"Cô chủ cô là Nhã Nghiên không phải sao. Tôi và cô ấy từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Nói ra thì hơi ngại nhưng từ nhỏ đã làm những chuyện rất đáng yêu đấy. Phía sau lưng Nhã Nghiên có một vết sẹo nhỏ nhỏ tôi còn biết nữa là. Vết sẹo đó chính là do tôi làm, khi đó bất cẩn làm cô ấy ngã. Tôi với cô ấy cũng được xem như thanh mai trúc mã."

Sa Hạ nghe xong mặt đỏ bừng vì giận. Cố gắng nói vài chữ.

"Anh không biết là cô ấy đã có chồng rồi sao."

"Biết chứ. Năm đó cô ấy có mời tôi. Nhưng do vẫn còn đang du học nên không về dự được."

Sa Hạ nghĩ thầm "Cảm ơn vì đã không dự."

"Thấy cô cũng xinh gái nên tôi sẽ nói cho cô nghe. Lúc nhỏ tôi thường nhìn trộm Nhã Nghiên ngủ. Còn có cả hôn trộm nữa. "

"Hôn trộm... Ở đâu. " máu đã lên đến não rồi.

"Hình như cô cũng thích Nhã Nghiên có phải không. Cô ấy đẹp vậy mà. Nói cho cô hay. Tôi hôn trộm thường xuyên nhưng lúc nào cũng bị Nhã Nghiên lăn tròn né sang một bên."

Cô thở phào nhẹ nhõm. Anh bạn kia nói tiếp.

"Mà sao không thấy cô ấy đâu nhỉ. Chẳng phải cô ấy nói hôm nay có ở nhà sao."

"Người ta có gia đình rồi sao anh vẫn không từ bỏ ý nghĩ đen tối vậy."

"Nói mới tức. Hắn ta là ai không biết nữa. Dám cướp Nhã Nghiên của tôi. Tôi mà gặp tên đó sẽ giết hắn không có cơ hội đầu thai."

Sa Hạ tức giận đến mức muốn cào xé anh ta nhưng vẫn nhịn.

"Bạn của vợ... Bình tĩnh... Không được để xảy ra án mạng.... Mẹ kiếp, dám giết bà đến không có cơ hội đầu thai sao."

Vừa hay, ngay lúc sắp xảy ra chiến tranh thì nàng lại về. Nhã Nghiên bước vào nhà với bộ dạng vui vẻ không nói nên lời, vào nhà liền ngồi cạnh bên cô. Uống hết cốc nước của Sa Hạ rồi bắt đầu chào hỏi.

"Cậu đến khi nào vậy. "

"Nhã Nghiên à, sau càng ngày cậu càng tùy tiện vậy. Đâu phải như lúc nhỏ đâu mà nước của ai cũng cầm uống được. Còn nữa cậu lại ngồi bên tớ nè. Sao lại ngồi bên người giúp việc chẳng có đẳng cấp tý nào. "

Nhã Nghiên ngơ ngác hỏi lại.

"Ai là người giúp việc."

"Thì chính là cô ta, người ngồi bên cậu chứ còn ai nữa."

Nhã Nghiên vội ra hiệu cho anh ta câm mồm lại thì có một tiếng "rắc rắc." là tiếng bẻ khớp tay của cô.

"Này anh kia, anh có cảm thấy cuộc đời này quá dài hay không."

Nhã Nghiên vội ôm tay cô.

"Cậu ấy không biết, em đừng chấp cậu ta."

Anh bạn kia có vẻ vẫn chưa hiểu ra sự tình.

"Cô đây là..."

"Là chồng tớ."

"Hả."

Ngơ ngác trong ba giây. Sa Hạ bắt đầu có cảm giác lạnh cả sương sống quanh đây.

"Chào em.... Anh là bạn của Nhã Nghiên..."

"Tôi biết..."

Có vẻ đã nguôi bớt cơn giận được phần nào nhưng giọng nói của Sa Hạ vẫn thể hiện rõ sự phẫn nộ. Thấy tình hình quá căng thẳng Nhã Nghiên vội lảng qua vấn đề khác.

"Chẳng phải cậu nhờ tớ xin vào công ty của chồng tớ hay sao. Có đem hồ sơ lí lịch không. "

"Vậy chẳng lẽ đây là.... Giám đốc.... "

Cô nói với giọng băng giá pha lẫn chút máu me....

"Phải.... Là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro