Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ ơi, chị ủi áo cho em chưa."

"Vợ ơi có điểm tâm sáng chưa vậy."

"Vợ ơi..."

"STOP... Vừa phải thôi... Chị không phải con sen của em nhé...tự phục vụ đi chị đang làm hồ sơ xin việc..."

"Hồ sơ xin việc?"

"Em đã bảo chị là phải vào công ty của em làm cơ mà... Chị dám phản đối lệnh của trẫm sao?"

"Là chị đang làm hồ sơ xin việc để vào công ty của em đấy."

"Chị là ai chứ? Là vợ của em... Đã là vợ em thì chỉ cần hầu hạ em nhiệt tình vào thì chị muốn làm giám đốc cũng được. "

Sa Hạ nói với bộ mặt gian xảo, nhưng Nhã Nghiên một chút cũng không hề bận tâm, phớt lờ lời của cô.

"Đẹp mà điên mất rồi...tiếc thật. Đúng là ở đời, chẳng có việc gì có thể tránh được cả."

"Nghiên, chị...đúng thật là. Tranh cãi với chị thật tốn sức. Đi thôi em đưa chị đi."

"Không cần đâu. Hôm nay chị đi xe buýt đến công ty. Em mau đi đi nếu không lại muộn đấy"

Cô nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc

"Tại sao?"

"Chị muốn làm một sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường... Là một sinh viên ngây thơ trong sáng, đáng yêu."

Ọe.

"Lại định vơ vét thêm con nào!"

"Một con thôi đủ sống chết không yên rồi."

Nàng thở dài trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Không biết sau này phải làm việc thế nào với bà chủ như này đây.

"Mặc kệ chị em đi làm. Đừng quên nhiệm vụ tối nay phải hầu hạ em thật chu đáo đấy."

"Em cứ việc mơ đi. Đó là việc của em."

Thế là Nhã Nghiên đến công ty của Sa Hạ dự buổi phỏng vấn. Nào ngờ, Sa Hạ lại trực tiếp đặt câu hỏi phỏng vấn cho nàng. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, người phụ nữ này không có gì là không làm được.

"Năm nay bao nhiêu tuổi? Có chồng chưa? Chồng làm nghề gì? Đẹp gái chứ?"

Một loạt câu hỏi ngớ ngẩn, không vào trọng tâm công việc được Sa Hạ đưa ra.

Những người ngồi đấy đều ngạc nhiên nhìn. Một cô gái ngồi bên cạnh ghé sát tai cô nói nhỏ.

"Tổng Giám đốc, những câu hỏi này không liên quan đến chuyên môn."

"Vậy tôi là sếp hay cô là sếp?"

"Đương nhiên là chị rồi."

Sa Hạ quay sang tiếp tục phỏng vấn.

"Trả lời đi chứ!"

Nàng gượng cười, nhìn cô mỉm cười nói

"Tôi là Lâm Nhã Nghiên năm nay 25 tuổi, hiện tại chưa có một nửa của mình"

Mặt Sa Hạ đỏ ửng lên có vẻ như là không vừa ý câu trả lời của nàng? Mặt hiện rõ ý muốn nói.

"Em chết rồi sao?"

Nhưng cô tuyệt đối không thể chịu thua nàng.

"Nhưng tôi chỉ thích tuyển phụ nữ đã có chồng, chồng phải thật xinh đẹp."

Người này là đang muốn tự khen bản thân mình sao? Đúng là không biết xấu hổ

Nhã Nghiên biết Sa Hạ đang làm khó nên, dù gì cũng là sếp không thể đôi co lâu được. Đành thành thật nói.

"Tôi có chồng rồi. Cô ấy giàu lắm. Đẹp gái, ngũ quan vô cùng hoàn hảo. Nhưng tiếc là sau vẻ đẹp ấy có chứa máu điên tiềm ẩn."

Đúng tâm ý, Sa Hạ miệng cười vui vẻ đứng lên tuyên bố.

"Chúc mừng cô được trúng tuyển. Ngày mai có thể đi làm. Quản lí sẽ sắp xếp công việc cho cô."

Sa Hạ mặt cười không ngừng đi ra khỏi phòng phỏng vấn. Tâm trạng vô cùng tốt.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro