chương v. quá nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt tôi là một quang cảnh hoang vắng, không rõ nơi đây có còn là Nhật Bản không nữa, nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người.

Tôi vẫn còn chưa hết choáng váng, nơi đây giống hệt như một điểm kết thúc của nhà ga, nhưng không phải là Shibuya nơi chúng tôi bắt đầu lên tàu, cũng không phải thành phố nơi chúng tôi đáng lẽ ra phải xuống.

Giống như vùng ngoại ô của ngoại ô vậy.

Lời nói của Sana bỗng click! trong đầu tôi, và tôi nhen nhóm một cảm giác nhẹ nhõm giả tạo.

Sana cũng nói nơi cậu ấy sống là vùng quê, nơi ngoại ô của vùng ngoại ô.

Mà, tôi cần phải tìm được Sana. Nếu chiếc giày của Sana đã bị tuột ra trước khi tôi mò ra được tới cửa đường hầm, thì có lẽ cậu ấy đã đi trước tôi không biết chừng.

Tôi thoáng rùng mình nghĩ tới việc chỉ còn một mình Sana mắc kẹt lại đó và định bụng quay lại tìm, nhưng ở đây hay quay lại cũng thật sự chẳng có định hướng nào.

Hơn nữa, ý nghĩ nhẹ nhõm giả tạo đang thôi thúc tôi chạy quanh.

Đang im lặng lắng nghe tiếng sột soạt khi chân tôi nặng nề xéo lên những chiếc lá và thảm cỏ khô, thì tín hiệu điện thoại đột nhiên rung lên 2 tiếng.

Tôi giật bắn mình, kinh ngạc rút điện thoại ra.

Tin nhắn từ Hirai.

Nayeon? Sana nghỉ học rồi sao?」

Tôi lúng túng trong giây lát. Sao đột nhiên Hirai lại hỏi tôi câu này.

Lia mắt qua dòng thời gian của tin nhắn, tôi như chết lặng thêm một lần nữa. Và lần này thì cơn ớn lạnh bắt đầu bủa vây tôi cả trước lẫn sau. Tôi cảm giác từng sợi tóc gáy của tôi dần cứng đờ, dù sự thật có là vậy hay không nữa.

Chuyện quái quỷ này bao giờ mới kết thúc. Tôi nghiến răng và ý nghĩ trong đầu như bật thành lời nói.

Tin nhắn gửi đi vào ngày 30 tháng 12 năm 2004, ngày giáo viên của chúng tôi thông báo Sana đã rời thị trấn và chuyển tới một ngôi trường mới.

Ngày tôi gặp lại Sana là 29 tháng 12 năm 2008.

Cảm xúc hiện tại của tôi rối tung lên, dường như chỉ còn nỗi sợ là rõ mồn một, như bước hụt một cú đáp thẳng xuống địa ngục. Hụt hẫng.

Tôi quay đầu lại, cửa đường hầm còn đó, nhưng không có cảm giác muốn tiến lại gần.

Tiếng trống Taiko. Tôi kinh động liên tục vì tiếng trống Taiko. Tôi muốn chửi rủa tiếng trống cút đi và dù thứ ma quỷ nào đang gõ cái trống này đi nữa, tôi cũng muốn lao vào quyết chiến với nó dù có biết phải bỏ mạng.

Xung quanh không một bóng người, nhưng tôi có cảm giác người mình bị đánh vào nhiều hướng, mỗi khi tiếng trống vang lên.

Bụp.

Nước mắt tôi ứa ra.

--------------------------------------------------------------

Chẳng biết tôi đã ngất đi trong bao lâu, nhưng lại một khoảng thời gian dài nữa trôi qua mà tôi bất tỉnh.

Tôi thấy trước mặt thành phố nơi tôi sống.

Tôi thấy mình nằm sõng soài trên lề đường, trước mặt là một tòa nhà lớn. Dẫu vậy xung quanh đây không có dấu vết gì của sự sống liên tục. Bầu trời ban ngày nhưng màu sắc ám xanh và lạnh lẽo đến quỷ dị giống như ngày hôm qua, hoặc cái dòng thời gian chó chết gì đó từ khi tôi kẹt lại ở Kisaragi tới tận bây giờ.

Nó vẫn chưa kết thúc.

Mũi tôi cay xè vì khóc quá nhiều, cổ họng nóng ran. Những vết trầy xước trên người tôi buốt nhói.

Tôi đưa tay lên, hơi khum lên trán để che bớt ánh nắng và nhìn xung quanh, nheo mắt trong khi cố gắng xác định mình đang ở đâu, làm cách nào để tìm được Sana và về nhà.

Tôi vẫn luôn nghĩ tới việc phải tìm được Sana.

Một tiếng hét từ phía sau vọng lại.

"Nayeon! Đừng nhảy!"

Kinh động. Tôi quay đầu.

"SANA!" Chính tôi cũng vừa tạo nên một tiếng hét.

Sana đang đứng ở một mặt phẳng phía sau lưng tôi, cách hơi xa một chút. Cậu ấy đứng một mình, giọng nói bị bóp nghẹt, cậu ấy ngửa cổ lên nhìn vào đâu đó phía trên đỉnh tòa cao ốc đối diện chỗ tôi nằm.

"Sana! Mình tìm cậu mãi. Về nhà thôi!" Tôi cố đứng dậy trên cái đầu gối. Cánh tay chỉ đủ sức khiến tôi chống được người lên trong giây lát.

"Sana!" Tôi gào lên, nhưng Sana mà tôi đang nhìn thấy dường nghe không nghe thấy gì từ tôi cả.

Có cảm giác Sana ấy dường như còn không hề biết đến sự tồn tại của tôi.

Rồi tôi lại nghe cậu ấy gào.

"Nayeon. Hứa với mình. Không được nhảy. Mình ở dưới này nên cậu nhất quyết không được nhảy. Rồi chúng mình sẽ cùng về nhà. Được không Nayeon?"

Cậu ấy nói với tôi ư? Nhưng tôi đang ở dưới đường cơ mà, một chân còn đang chảy máu.

Cuối cùng tôi cũng quay về hướng nóc của tòa nhà kia.

Một hình ảnh quen thuộc nhưng làm tôi chết điếng người.

Tôi đang đứng trên đỉnh tòa nhà. Dang hai tay.

Tôi đột nhiên cảm thấy mình mất tiếng. Mũi giày của tôi đã quá chớm ra khỏi cái lan can thấp tịt của sân thượng. Và cũng như Sana kia, Nayeon này cũng dường như không có cảm nhận gì về sự hiện diện của tôi và Sana bên dưới.

Và tôi nhảy. Cái người 'Tôi' ở phía trên tòa nhà.

"Nayeon! Đừng nhảy!" Tôi lại nghe Sana gào lên, nhưng đó là tiếng cuối cùng.

Cậu ấy biến mất. Cùng lúc tôi đáp xuống dưới tòa nhà và tạo ra một âm thanh kinh dị.

Sau pha đó, tôi ở trên tầng thượng chắc chắn chẳng sống sót nổi. Vậy nên tôi ở dưới này, nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết.

Một thứ gì đó mằn mặn nhẹ đáp xuống khóe miệng tôi. Lại là nước mắt.

Nước mắt?

Tôi lại mở mắt ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro