Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- wow wow chính là rất đẹp đôi!

- thật tình mà nói mình thật sự ganh tỵ đó, biết nào mình mới được như cậu đây.

- confession trường mình cũng có người đăng lên rồi kia, đã nổi tiếng nay lại còn nổi tiếng hơn, các cậu có cảm thấy không có công bằng cho chúng ta khôngg?

- mà nghe nói hôm qua hai người hẹn hò, sao rồi? có hợp nhau không? có tiến triển gì không?

thật là ồn ào. jihyo nhướn mắt nhìn nayeon đang loay hoay trả lời từng câu, tông giọng không có chút vui vẻ, càng không giống như là vừa mới hẹn hò ngày hôm qua.

bất quá sáng nay changmin đi qua đây đưa nước cho cậu ấy, cậu ấy còn chẳng thèm nở một ý vui vẻ. chỉ nói lời cảm ơn, sau đó đem chai nước đưa cho mình.

- cậu hơi quá đáng à nha.

bọn con gái không hiểu jihyo đang nói gì với nayeon, cảm thấy dường như đã hỏi đủ, sau đó thì ôm điện thoại dường như muốn đăng lên confession cho cả trường đều biết.

- chẳng quá đáng gì cả.

nayeon nhìn sang em, ánh mắt bình thản.

- cậu có thật sự thích changmin không vậy?

jihyo cầm quyển tập vẫy vẫy, chuyện hôm qua jeongyeon nói cảm thấy rất kì lạ, sáng nay jihyo gặp chuyện đó càng cảm thấy kì cục hơn.

- thích.

jihyo nhăn mày méo mặt. khẳng định kiểu gì vậy? trông không có thật tình gì cả.

nàng mở balo ra, dẹp hết đống sách trên bàn qua một bên, cầm lấy cái thẻ thư viện sáng bóng trong tay, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt dán chặt vào tấm thẻ.

nàng dường như cảm thấy có gì đó đang cứa xé vào thâm tâm của nàng.

- a tấm thẻ hôm qua sana đưa cho tao nhờ tao đưa cho mày phải không? mà mày có đi thư viện hả? không biết luôn đấy.

jihyo nói câu đó sau một hồi rất lâu cũng không thấy nayeon đáp trả lời, cúi người lên nhìn nét mặt của nàng, cảm thấy cậu ấy hình như đang tới tháng?

mặt nayeon trầm ngâm.

jihyo tựa hồ cảm thấy mình nên nói ít lại.

- cả lớp nghiêm.

thầy Kim thoáng nhìn vẻ mặt của nayeon một chút, sau đó cũng gật đầu kêu mọi người ngồi xuống.

giọng nayeon từ trước đến giờ rất thánh thót, mà khi nói một câu mệnh lệnh như vậy cũng có tần số rất cao, rất mạnh.

chỉ là hôm nay mọi người dường như cảm thấy nayeon là đang bị bệnh đi? có người còn chẳng nghe thấy tiếng điều hành của cậu ấy.

- tiết tự học hôm nay các em nhớ ôn lại toàn bộ kiến thức toán học năm nay, chiều nay sẽ có tiết bổ túc dành cho học sinh yếu kém, nhất định phải có mặt đúng giờ đấy.

bọn họ ảo nảo kêu rên, học sinh trên mức trung bình dường như không cần phải đi, nhưng đây là tiết không có giới hạn, vậy nên nayeon suy nghĩ một chút cũng muốn đi.

nhìn sana phía trước, chắc là cậu ấy cũng đi đi?

đây là tiết tự học, mọi người đang rất chăm chỉ chuẩn bị, riêng nàng cứ như bị mất hồn, dường như cảm xúc trong tim nàng đã bị lấy đi mất, hoặc bị ai đó phủi bay đi.

từ trước cho đến nay, nàng bị như thế này, có lẽ là lần thứ ba.

lần đầu là khi ba mẹ rời bỏ nàng, lần hai là khi bà nội mất. hai lần đó là lúc nàng còn rất nhỏ, dĩ nhiên nàng sẽ bị kích động, thẩn thờ mất đi cảm xúc, chỉ là vì nàng vẫn là một đứa trẻ.

bây giờ nàng không còn là một đứa trẻ nữa, nàng đã 18 tuổi rồi. nàng đã có thể mạnh mẽ, có thể tự kiềm chế, có thể sống ung dung.

nhưng là vì một người, nàng càng không thể sống ung dung được nữa.

nàng nhìn bóng lưng sana, mái tóc xoã xuống đều đặn sang hai bên vai, cúi gầm mà làm bài. nàng không thấy gương mặt của người đó.

cảm giác trong tim nàng, từng nhịp cảm thấy dường như đã sống lại.


====================

- cầm này, nay có bài kiểm tra không?

nayeon dựa người vào tường, môi có nhoẻn lên một chút, có một ý cười nhỏ trên đó.

changmin ló đầu qua cửa sổ, nét mặt rạng rỡ, rất nhanh liền đáp trả.

- không có, nhưng ngày mai sẽ kiểm tra văn, bất quá cũng không quan trọng lắm, chúng mình vẫn có thể đi chơi được.

changmin cầm chai nước của nàng trong tay, rất là nâng niu chúng, dường như ý vui vẻ trong mắt hắn đã không giảm lại còn tăng thêm.

hắn không khổ sở nói chuyện cùng nàng qua cửa sổ nữa, nhanh chóng chạy ra ngoài hành lang đến cạnh nàng, cùng dựa người vào tường với nàng.

những nam nữ sinh trong lớp hắn thấy cảnh tượng này, họ kêu oán có người còn trêu chọc vài câu.

- không được, vẫn phải học đi, đi chơi thì có thể dời lại được.

nayeon nhíu mày, có vẻ rất quan tâm, nhưng một phần là vậy, những phần còn lại dường như đã sớm tiêu tan từ lâu.

nàng vẫn nghĩ là, nàng có thể yêu thích con người này.

changmin gãi gãi đầu, hắn dường như không hoàn toàn đồng tình, nhưng trong ánh mắt hắn đã sớm nhận ra sự quan tâm của nàng, liền đã vui vẻ đồng ý với nàng.

changmin cao hơn nàng rất nhiều, nàng phải nhướn mắt mới có thể nói chuyện với hắn. hắn cũng rất hợp lí tôn trọng không quá sồn sã với nàng, những lời hắn nói cũng thực rất dịu dàng, làm tim nữ sinh nghe thấy là chết lặng trong biển đường.

nàng có thể sẽ thích con người này, nàng có thể sẽ động tâm, nàng có thể làm như vậy.

mà không thật sự là vậy, chữ "có thể" đó rất mỏng manh, nàng đang cố gắng, nàng đang bất lực.

trái tim nàng dường như tàng hình trước biển đường của hắn.

lời nói của hắn như một cơn gió chỉ kịp lướt qua trong lòng nàng.

chẳng có một cảm xúc nào trong tim.

- màu son này hợp với cậu lắm đó.

nayeon thoát ra khỏi suy nghĩ trở về thực tại, nàng nhấc mắc nhìn hắn, sau đó thì cười một cách miễn cưỡng.

- thật sao?

changmin gật đầu, hắn rút trong túi áo của mình ra một cây son mới toanh, sau đó là nhìn gương mặt nàng.

- đây là món quà đầu tiên, chắc chắn sẽ hợp với cậu lắm.

hắn dúi vào tay của nàng.

nayeon dường như trong thoáng không muốn nhận chúng.

rồi nàng khựng lại, nhưng hắn là bạn trai của nàng mà?

vậy thì tại sao nàng lại không muốn nhận?

nàng nói hai từ cảm ơn, nhìn vào cây son bóng loáng nắp son màu tím, khi nàng mở ra, ánh đỏ hồng lung linh hiện lên, một mùi hương nhỏ tràn ra vào cánh mũi.

rồi trong đầu nàng liền hiện lên một thân ảnh khác.

lúc đó, người đó cũng đã son màu giống y như vậy.

nàng còn nhớ kĩ gương mặt ngại ngùng của người đó, nước da trắng ngần bật lên trong ánh mắt nàng. người đó vốn dĩ đã rất xinh đẹp, chỉ là son lên một chút chính là càng xinh đẹp hơn.

người đó vốn dĩ đều rất xinh đẹp như vậy.

làm nàng muốn khen người đó một câu.

- nhớ sài khi đi chơi với mình nha.

nàng bị changmin cốc vào đầu một cái.

nàng chỉ cảm thấy hơi đau. chuông vừa reo lên, nàng liền đi về lớp.

changmin ngoái đầu nhìn hình ảnh của nàng, một câu chào tạm biệt nàng cũng không nỡ nói ra với hắn sao?

hắn còn cảm tưởng như từ khi hắn đưa cây son cho nàng, nàng liền bị mất hồn đi?

chắc là nàng đang vui mừng trong lòng sao?

changmin nhìn nàng đã vào lớp, hắn hỗn độn với mớ suy nghĩ, liền đi vào bên trong.

==============

- anh phải để chìa khoá lại cho em chứ? em còn không có tiền nhờ người khác lại mở ổ khoá dùm nữa đâu! rồi giờ em phải làm sao đây hả đồ ngốc!!?

nayeon gần như muốn hét vào cái điện thoại, đầu bên kia truyền lại tiếng cười dã man, làm nàng chỉ hận không kịp lái máy bay sang tẩu hắn một trận.

- ha! bạn bè em nhiều như vậy, qua ở nhờ một hôm không có chết đâu. tiện thể ở nhà người ta tu tâm dưỡng tính, nóng tính vậy không ai cưới em đâu đó.

hanin cười đến mệt lử, chất giọng ồn ồn bên đầu loa dường như đang ở trong một quán bar. nàng đang loay hoay tìm cách, còn hắn thì đang lấy nỗi khổ của nàng làm trò cười.

- vậy là anh không biết rồi, em đã có bạn trai rồi nha.

nayeon nói đến đây liền khựng lại.

cảm giác cực kì ngượng mồm.

nhưng quả thật là nàng đã có bạn trai rồi mà?

- vậy sao? tên nào thiếu suy nghĩ như vậy được nhỉ? đúng là không có mắt.

hanin nhớ là trung học nayeon có rất nhiều bạn trai, tuy không đến nỗi thay bồ như thay áo, nhưng hắn biết là nàng rất dễ dàng thay đổi sở thích, cũng rất nhanh hắn đã thấy nàng up hình của nàng với một người con trai mới lên instagram.

cũng là lúc đó nayeon còn nhỏ, suy nghĩ có thể không được chín chắn.

mà chính là vậy, hai năm đầu cấp ba hắn không thấy nàng có bạn trai nữa, rất chăm chỉ học hành, chỉ thấy dẫn bạn về nhà, không có bạn trai nào xuất hiện ở nhà hắn nữa.

tuổi thơ nàng cùng hắn đã quá khổ cực, thấy nàng từng ngày lớn dần cũng không còn thắc mắc nữa, hắn liền không nói rõ sự thật cho nàng biết.

hắn biết nàng thiếu tình thương như vậy, liền rất cật lực làm việc, nay đang có một hợp đồng ở trung quốc, nếu được hắn liền lên chức dẫn đầu một tập đoàn, lúc đó hắn sẽ mua cho nàng một căn nhà riêng.

hắn cho rằng cuối cấp sẽ rất khổ sở học hành, liền không cho nàng đi làm thêm giống những năm trước nữa.

nhưng không ngờ lại có bạn trai đi. làm sự tốt bụng của hắn cho vào đống lửa mà.

- có bạn trai vẫn phải học hành chăm chỉ đấy, không thôi không vào được đại học, cũng không có việc làm ổn định đâu. anh mày không thể nuôi mày tới già được.

hanin nghe tiếng thở dài ảo nảo của nayeon bên kia cùng tiếng "biết rồi". hắn nói thêm vài câu, bảo rằng đến nhà bạn mà ở nhờ, vài hôm liền về rồi.

nayeon cúp máy, ngồi xuống dựa vào cửa chính, đây là nhà của nàng, vậy mà nàng không thể vào được.

nàng vừa sực nhớ ra một chuyện.

jihyo là con hiệu trưởng, lại bị quản lí nghiêm ngặt như vậy, nàng không thể vào nhà cậu ấy ở được.

nàng lại còn nhớ đến, jeongyeon hình như về quê thăm ông bị bệnh rồi thì phải?

còn momo? momo học tít tận bên kia thành phố, nàng còn không có tiền, không thể bắt xe bus được.

chẳng lẽ nàng lại ở với changmin?

chỉ mới quen chưa đầy một tháng, qua ở là qua ở thế nào được đây? nàng càng không muốn để cho người khác nghĩ là nàng dễ dãi được.

vậy chẳng lẽ ngủ ở dưới cống? hầm cầu? công viên?

nàng cắn răng thù hận hanin đến tận xương tuỷ, trong phút chốc cảm thấy mọi thứ trước mặt sắp chìm trong biển lửa.

====================

- để mình ráng xin ba, không thì để cậu trèo cửa sổ vào nhà mình cũng được.

jihyo cười hớn ha hớn hở, điệu cười giống hanin đến nỗi làm nàng muốn cắn cậu ấy một phát.

- cậu còn không được về nhà trễ hơn 9 giờ, còn không được son môi đến trường, còn không được học ngành mình muốn, còn chẳng được ăn uống thoải mái như người khác. vậy chắc lúc cậu vừa mới cất lời liền bị chuyển thành câu khẳng định là "không được"!

nayeon thở dài, cầm muỗng khuấy khuấy li soda nhạt nhẽo, trong ánh mắt cực kì khổ tâm.

jihyo nhìn mà nén cười, cũng tội thật ha.

- vậy là phải ngủ dưới bụi chuối rồi, aigoo cô bạn tội nghiệp.

nayeon bị chọc giận cũng không còn sức để nổi nóng, nàng thẩn thờ chống cằm, bộ đồng phục vẫn chưa thay ra.

trời sắp tối rồi a. phải ngủ dưới bụi chuối thật sao?

- changmin thì sao? hai người là người yêu mà.

jihyo thấy thần sắc nayeon chẳng hề khấm khá hơn, vẫn yên lặng khuấy ly soda của nàng, cái ly cũng đã đến độ tan hết nước đá.

jihyo cảm thấy, hình như cậu ấy vốn dĩ đã loại phương án này rồi?

- không ai nghĩ gì đâu, cũng chỉ là ở nhờ có vài ngày thôi. hai người cũng đã lớn hết rồi, nghe đâu changmin cũng ở nhà riêng mà.

em đều cảm thấy, nayeon chắc là không quan tâm đến chuyện đó, trên một mức độ nào đó jihyo cảm thấy nayeon rất là vô lý, cho dù là đã thuyết phục đến vậy vẫn không lung lay được ư?

tựa như nayeon chắc chắn sẽ không chạm vào căn hộ của changmin một lần nào.

tựa như nayeon không để changmin vào trong suy nghĩ của nàng.

- mình lội bộ qua chỗ momo cũng còn hợp lý hơn.

jihyo chính thức cảm thấy nayeon càng ngày càng có vẻ vô lý.

- được sao? mà trong lớp mình không còn ai được hả? soyeon thì sao?

nayeon nghe thấy chữ "soyeon" liền lắc đầu nhanh chóng,

nghe thấy chữ "soyeon" lại nhớ đến một người khác.

- không được hả? hmm, vậy còn sana?

jihyo đã nghĩ nayeon sẽ lại lắc đầu nhanh chóng như lúc nãy.

nhưng giờ cậu ấy lại nhìn em một cách chằm chằm.

- a? sao vậy? mình thấy cũng được mà. sana là con nhà đại gia đó nha, nhà cậu ấy cũng lớn lắm đó.

nayeon đã biết rồi.

còn biết tường tận căn hộ cậu ấy ra sao nữa.

chỉ là, cảm thấy không nên làm vậy.

- a nhắc tào tháo tào tháo liền có mặt. ê! sana!!!

nayeon thiếu điều muốn chặn họng jihyo lại.

mà có lẽ không kịp.

nàng nhìn qua phía đằng sau, hình như cậu ấy đang order nước, dường như đi học thêm về đi? có mang một cái balo trên vai.

sana đang nhìn hướng vừa mới kêu tên em.

trong thoáng, trái tim nayeon đập từng nhịp một thật rõ ràng.

nàng muốn quên đi, nhưng tiếng tim đập lộ liễu đến mức nàng dường như cảm thấy người kế bên có thể nghe thấy.

nàng không biết phải làm sao, chỉ biết nhìn gương mặt sana.

- lại cậu ấy nào nayeon, để tớ nhờ giùm cậu cho.

jihyo nhanh chóng đi lại quầy, đứng bên cạnh sana.

nàng không ngăn kịp cậu ấy, chỉ có thể bối rối chỉnh lại tâm tư, sau đó mới bước đi theo phía sau.

nàng đi từng bước rất chậm, ánh mắt nàng cũng rất lung tung, sau cùng nàng vẫn không thể nhìn sana.

nayeon hiểu hết mọi thứ, chỉ là nàng cố chấp không muốn thừa nhận.

- thì bởi vậy, mình nói cậu ấy cũng không chịu.

nàng nghe tiếng jihyo thao tháo, lúc này mới nhấc mắt lên nhìn hai người họ.

sana nhìn nàng khoảng 2 giây, sau đó liền dời qua nhìn jihyo.

nàng muốn biết, họ đang nói cái gì.

- cậu ấy hỏi tại sao cậu lại không ở cùng changmin.

jihyo nhìn nayeon, gương mặt cậu ấy dường như là vừa mới uống rượu sao? gì vậy? hay là sợ bản thân sẽ thật sự ngủ ở bụi chuối hả?

nhưng mình đang nói chuyện với cậu ấy mà? sao không nhìn mình mà cứ nhìn sana quài vậy?

jihyo cảm thấy khó hiểu, lúc này mới xoay sang nhìn sana.

a? gì vậy?

sana cũng đang nhìn cậu ấy đi?

- sao cậu lại hỏi mấy thứ như vậy? sao lại là changmin?

trong ánh mắt nàng, đong đầy một cảm xúc nào đó không biết tên. chỉ là khi vừa mới nhìn sana một lúc, cảm xúc đó cơ hồ mà tràn ra.

sana an tĩnh, ôn ôn hoà hoà, ánh mắt cúi xuống, hàng lông mi xinh đẹp lộ ra, tựa như là một bức tranh tĩnh lặng.

cậu ấy lại uống hồng trà rồi.

- chẳng phải hai người đang hẹn hò sao? nên mình mới hỏi như vậy.

jihyo nhìn hai người đối thoại mà tựa như nayeon đang đọc thoại một mình.

sana cúi đầu, nayeon lại nhìn sana một cách chăm chú?

jihyo cảm thấy cảnh tượng này thường được chiếu trên tivi.

em lắc lắc đầu, gì vậy nè?

em biết là vì hai người đều rất xinh đẹp, lại còn ngang ngang nhau, vậy nên mới suy nghĩ ra là một cảnh tượng đầy cảm xúc như vậy thôi.

nhưng tự nhiên, jihyo lại muốn để cho hai người bọn họ yên tĩnh.

cảm thấy mình giống như một con động vật nào đó? hmm? con gì ta?

- cậu nên ở với changmin mới đúng.

sana ngẩng đầu nhìn nàng mà nói.

nayeon nghe rõ ràng, lại chỉ biết im lặng.

sana cũng im lặng.

jihyo càng không biết phải nói gì.

bầu không khí mơ hồ ảm đạm đến mức jihyo kinh ngạc nhìn nayeon, cảm thấy cậu ấy dường như bị đóng băng rồi?

- này...

jihyo chạm vào tay nayeon một cái.

- haha...vậy thì ở với changmin đi? cũng không sao mà..

jihyo cố gắng nói gì đó làm giảm sự quỷ dị bấy giờ, rất lúng túng nhìn hai người họ cứ nhìn nhau yên tĩnh như vậy. càng ngày càng cảm thấy kì lạ.

- mình có thể ở với cậu không?

jihyo há hốc mồm, cuối cùng cũng mở miệng ra được rồi sao?

nayeon nhìn sana, ánh mắt đọng lại lung linh chứa gì đó, giọng nói cũng không có cảm giác khẩn thiết, nhưng dường như có một cảm xúc gì đó rất khổ sở, lại không thể nói ra thành lời.

jihyo nhìn nayeon mà thất kinh trong lòng, lần đầu tiên nghe thấy giọng nói như vậy của cậu ấy.

jihyo dường như đã ngờ ngợ điều gì đó.

cũng không bao lâu, sana liền đã gật đầu, jihyo nhíu mày, cảm thấy dường như giữa hai người này đang có gì đó rất kì cục.

có gì đó?

nhưng có gì đây?



=======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro