Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Nayeon..."

Tựa vào lòng Nayeon, Sana thở hổn hển, muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?"

Giọng Nayeon vẫn nhàn nhạt như vậy, nhưng tay lại vô thức nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể Sana. Sana dĩ nhiên cảm thấy nàng đang yên lặng dỗ dành mình, lòng cảm giác ấm áp lại đồng thời có chút nghi ngờ, lần đầu tiên của Nayeon cho cô không có gì để bàn, nhưng vì sao khi nàng ở vị trí công lại thành thạo vậy? Không lẽ, đây không phải lần đầu tiên nàng là công?

"Chị..."

Sana liếm môi thì thầm, định hỏi lại không biết phải mở miệng thế nào, Nayeon cúi đầu, hơi ngạc nhiên nhìn cô, sao vậy? Không phải chỉ mới làm thụ có một lần sao, sao lại trở nên yếu đuối như vậy?

"Đây thật sự là lần đầu tiên chị làm công sao? "

Sana lấy hết can đảm nói ra băn khoăn của mình. Cô tin Nayeon, nhưng kỹ thuật thành thạo của cô thì...

"À..."

Nayeon nhìn vẻ mặt rối rắm của Sana, cười nhẹ. Người này, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đi đâu vậy? Không chút đứng đắn.

"Chị cười gì? "

Sana không vui, thảo luận nghiêm túc vấn đề như vậy mà chị còn cười được? Đúng là đầu đất! Không biết chút gì là lãng mạn!

"Em thắc mắc cái gì? "

Nayeon nhàn nhạt lên tiếng. Dù biết mình hơi vô lý, nhưng là Sana vẫn bĩu môi, nói:

"Cái này không thể trách em tò mò, càng không thể trách em không tin chị, ai bảo kỹ thuật của chị điêu luyện quá chi! "

Thật vậy, chỉ mới là lần đầu tiên mà tài như thế, ai tin? Sana bất mãn nghĩ. Nayeon nhìn cô hồi lâu, tay phải nhẹ nhàng dời xuống tìm tay Sana, đan mười ngón lại với nhau.

Nắm chặt vậy, bất bình trong lòng Sana vơi đi rất nhiều, nắm tay Nayeon thật chặt. Có chút vui vẻ, đãi ngộ lúc làm thụ đúng là không giống, lại còn được dỗ dành!

Chưa kịp có kết thúc đẹp, Nayeon giơ tay hai người đang cầm chặt lên, nhàn nhạt nói:

"Em xem. "

"Xem cái gì? "

Sana chớp mắt nhìn tay hai người, cái này có gì đáng xem sao?

"Thật sự đối lập. "

"..."

Nayeon bình thản nói, mặt Sana  lại lần nữa đỏ rực, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Nayeon, không nói nên lời. Sếp lớn, không phải chị chứ?

Nayeon rút về tay, xoa đầu Sana, ý nàng rất đơn giản, ngón tay dài chắc chắn có năng lực, hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề kỹ thuật như Sana.

"Vậy chị nói xem, những phương pháp kia ai đã chỉ chị? "

Sana chưa từ bỏ ý định, cắn răng hỏi tiếp.

Nayeon ngẩn người, nhìn Sana không mặc gì nằm trong vòng tay mình, khó hiểu hỏi lại:

"Phương pháp gì? "

Sana đỏ mặt, cô biết Nayeon không làm bẽ mặt nàng chắc chắn không chịu bỏ qua! Phương pháp gì, còn hỏi vô? Dù lòng nghĩ vậy, nhưng Sana cũng không nói ra, cô cũng không thể nói giờ nàng thật xấu xa, Nayeon, sao chị biết dùng ngón tay linh hoạt của mình châm ngòi trong cơ thể khiến em như vậy? Khiến em thở không nổi!

"Ừm... vậy sao chị biết xong chuyện cần... cần dỗ dành em..."

Sana đỏ mặt lí nhí, nếu không thể nói quá trực tiếp, nàng đành cố gắng nói giảm nói tránh vậy!

Nayeon như chợt hiểu, cười nhẹ:

"Hồi trước làm thí nghiệm ở đại học, từng thấy sau khi những con chuột bạch bị kích thích thì người làm thí nghiệm sẽ dỗ dành nó."

"..."

Sana hoàn toàn bại trận, mặt từ đỏ biến đổi thành trắng, Nayeon định dùng những lời vô nghĩa này gạt ai?

"Ơ, mà em không mệt sao? "

Nayeon hơi ngạc nhiên nhìn Sana, nàng nhớ lần trước nàng rất mệt mỏi, mệt đến mức không nói chuyện nổi, sao Sana còn có sức trợn mắt nhìn nàng?

"Không mệt!"

Sana không vui bĩu môi, chuyển chủ đề từ kỷ thuật sang chiều dài ngón tay, rồi đến chuột bạch thí nghiệm, cô thật muốn mở đầu Nayeon ra xem rốt cuộc bên trong có gì!

"Thôi, ngủ đi. "

Nayeon nhàn nhạt nói, ôm Sana nằm xuống, thầm nghĩ, xem ra ngoài miệng Sana nói nàng rất lợi hại, chẳng qua là để an ủi cô thôi. Nếu thật sự lợi hại, sao nàng không thể có tinh thần như cô chứ? Ừm, sau này nhất định không thể vì công việc mà quên đi sức khỏe, phải thường xuyện đến phòng tập.

Tựa vào lòng Nayeon, Sana ngủ không được, lăn qua lộn lại khiến Nayeon không ngủ được, đứng dậy, mở đèn, vỗ nhẹ nàng.

"Em làm gì vậy? "

"Nayeon..."

Sana cười híp mắt nhìn nàng. Nayeon thở dài, nàng biết, chắc chắn trong lòng cô nhóc này lại nghĩ đến chuyện không tốt.

"Gì vậy? "

Giọng Nayeon rất lạnh, nhưng Sana lại không để bụng, toét miệng nhìn nàng.

"Gần đây TWICE cũng không mấy bận rộn phải không. "

"Ừm. "

Nayeon không yên lòng đáp, buồn ngủ muốn chết, rốt cuộc Sana muốn làm gì?

"Hôm nay là ngày quan trọng đến nhường nào, cuối cùng chúng ta đã trao nhau lần đầu tiên. "

Sana mím môi cười vui vẻ, liếc qua Nayeon, thấy đầu nàng cúi thấp, vẻ mặt híp mắt, lòng vui vẻ, sao rồi, lại xấu hổ sao?

"Nên chúng ta phải ăn mừng một chuyến! "

Sana biết Nayeon xấu hổ, cũng không chờ nàng trả lời, tiếp tục nói.

"Chúng ta cùng đi nghỉ đi, dù sao giờ TWICE cũng không có việc gì, chị giao chuyện trong công ty cho cấp dưới đi, sau đó chúng ta đi nghỉ dài hạn. "

Sana vui đến thiếu chút nhảy cỡn lên mà vỗ tay, khi vợ là sếp thật tốt, muốn nghỉ ngày nào cũng được!

"Tuyệt, Jeongyeon nói chị đi chơi nước ngoài rồi, hay cứ quyết định vậy đi, em dẫn chị du lịch Hàn quốc nha, chúng ta đến Jeju được không? Đến cưỡi ngựa, em thích nhất là cưỡi ngựa! "
 

Hai mắt Sana hưng phấn sáng lên, nhưng khi thấy Nayeon cúi đầu híp mắt như cũ, không vui, đưa chân đụng nàng  một cái.

"Nayeon, chị cho ý kiến chút đi!"

"..."

Sana vừa đụng như vậy, Nayeon ngã xuống giường, nhìn lại, cô ấy đang nhắm mắt ngủ say. Lần này lửa giận Sana bốc lên, cái gì? Chuyện tốt như vậy lại bị nàng  bỏ qua!

Sana im lặng ngồi trên giường nhìn Nayeon hồi lâu, nhìn hai mắt nàng đóng chặt, môi hơi chu, tóc lưa thưa trên trán, cười ra tiếng.

Thật ra có lúc Nayeon cũng thật đáng yêu...

Nhìn chằm chằm Nayeon một hồi, Sana mơ màng rơi vào giấc ngủ, sáng hôm sau, theo thói quen sờ sang bên cạnh, lập tức tỉnh táo. Đi đâu rồi?!

"Nayeon! "

Sana lớn tiếng gọi.

"Sao vậy? "

Cửa mở, Nayeon bước vào nhìn Sana. Sana thấy nàng, hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói:

"Không sao, em tưởng chị đi rồi. "

Nayeon mím môi nhìn chằm chằm Sana một hồi, nhìn cô vì lo lắng mà hai má phiếm hồng, cùng với cái chăn ôm trước ngực che mất cảnh xuân, thở dài.

"Yên tâm, chị sẽ chịu trách nhiệm."

"Ừm... hả?!"

Sana kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Nayeon, Nayeon nghiêm túc gật đầu một cái với cô.

"Dậy ăn sáng. "

Nói xong, Nayeon ra khỏi phòng ngủ, Sana nắm chăn, vẻ mặt đau khổ nhìn chằm chằm cửa hồi lâu, kêu thảm một tiếng, ngã lại xuống giường. Sếp lớn, ý chị là gì? Sao em có cảm giác như chị là khách làng chơi vậy?!
 Không được tự nhiên, Sana đứng dậy một cách khó khăn, sau khi rửa mặt xong, cô lê từng bước nhỏ phòng bếp. Nhìn bánh bao và bánh tiêu nóng hổi đã dọn xong trên bàn, ngẩn người, nhìn Nayeon.

Mặt Nayeon hơi ửng đỏ, nói:

"Chị không định làm, nhưng nghĩ em đói, nên ra ngoài mua một chút. "

Thật dịu dàng chu đáo! Sana cắn bánh tiêu cảm động muốn khóc, sớm biết sau khi làm thụ được đãi ngộ thế này, sao cô có thể chần chừ lâu như vậy chứ?

"Đúng vậy, đói quá."

Sana cười nhìn Nayeon, người yêu dịu dàng, nàng luôn luôn đáp lại, cuộc sống như thế thật đẹp!

Uống một hớp cà phê, Nayeon nhìn cô gật đầu.

"Ăn nhiều một chút, bổ sung thể lực. "

"..."

Sữa đậu nành vừa uống vào miệng thiếu chút nữa phun ra ngoài, Sana ngẩng đầu nhìn Nayeon, thấy nàng bình tĩnh uống cà phê, hỏi, sếp lớn, có phải chị không "dìm" em là ăn không ngon không?

"Đúng rồi, hôm qua em nói gì? "

Dường như Nayeon nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn Sana, bất chợt thấy sát khí trong mắt cô, ngây người, nàng lại đắc tội gì với Sana?

"Uây..."

Sana vội cúi đầu, nhỏ giọng nói:

"Em hỏi chúng ta có thể cùng xin nghỉ dài hạn không."

Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu, Sana biết đề nghị này lớn thế nào, với tính yêu công việc của Nayeon, sao có thể bỏ lại TWICE đi du lịch với cô, chắc chắn tối qua làm thụ vui quá nên mới có ý tưởng hoang đường như vậy.

"Ừa... em muốn đi đâu?"

Nayeon để tờ báo trong tay xuống, nhìn Sana, nghiêm túc hỏi.

Sana nghe, chợt ngẩng đầu nhìn Nayeon, vẻ mặt vui vẻ.

"Đi Jeju, xem ngựa, ngắm mây, uống rượu!"

Thật ra Sana định nói 'chỉ cần ở đây cùng chị cũng được', nhưng nếu Nayeon đã cho cô chọn cô cũng không cần khách sáo, Nayeon nhìn chằm chằm cô một hồi, gật đầu.

"Cũng được. "

"Thật hả?!"

Sana kinh ngạc nhìn Nayeon, cô ấy, cô ấy thật sự đồng ý???

Nayeon gật đầu một cái, cười khẽ. Nàng cũng nên thay đổi một chút, giờ cô không phải chỉ có một mình. Không thể nhìn mọi việc dưới góc độ của bản thân, cô để tâm đến suy nghĩ của Sana, muốn thấy cô hạnh phúc, muốn cô vui vẻ...

"Vậy em sẽ về chuẩn bị! "

Giọng Sana run run, rất hưng phấn, cô phát hiện Nayeon càng ngày càng cưng chìu cô , giờ cô mới hiểu tại sao Nayeon lại tuyệt vời như vậy! Vừa được nghỉ dài hạn, vừa có người đẹp, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay!


14/09/2023 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro