Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana bĩu môi, nhìn Jihyo. Cô không biết mình đắc tội gì với cô ấy. Jihyo chuyên nghiệp cười nói với Nayeon, vì toàn là tiếng Anh, cô không hiểu gì cả, dứt khoát ngồi một bên quan sát hai người. Đúng là Jihyo trưởng thành lên thật, ăn nói lưu loát. Còn Nayeon vẫn lạnh như tảng băng, vui buồn không rõ, thỉnh thoảng gật đầu.

Qua hơn mười phút đồng hôg, cuối cùng Jihyo cũng đã biết mệt, tay cầm tách cà phê chợt phát hiện Sana giật mình cúi đầu, mím môi cười. Jihyo quay lại, kéo tay Sana, nhìn Nayeon mỉm cười:

- Nayeon ssi, đây là Sana nhà chúng tôi, chị không biết cổ sủng bái chị cỡ nào đâu, lần đầu thấy chị đã như người mất hồn, cả ngày ngẩn ngơ về chị

Sana nghe Jihyo nói lập tức tức đỏ mặt, trớn hai mắt nhìn cô. Jihyo bộ dạng tự đắc đắc nhún nhún vai. Sana xấu hổ quay qua nhìn Nayeon, cô mấp môi muốn giải thích gì đó, mà chữ nó bay đi đâu.

Nayeon chợt ngẩng đầu, dùng đôi mắt của mình nhìn Sana:

- Vậy sao, tôi cung đánh giá cao Sana, rất có dũng khí

- Đánh giá cao cô ây????

Jihyo kinh ngạc nhìn Sana, trong lòng khó hiểu. Ngay cả mình còn chưa chắc đã được Nayeon đánh giá cao.

Nayeon cũng không né tránh mà nhìn thẳng vào Sana:

- Căn tin

- @#!$%^&*@#!$%^&*.............

Sana đứng chôn chân tại chỗ bên cạnh Jihyo cười đến không nhịn nỗi. Sana xấu hổ nhìn Nayeon chỉ nhìn một chút nhưng tất cả những tức giận của xấu hổ của cô đã bị đôi mắt Nayeon làm tan biến, nhất thời thất thần. Không phải là cô chưa từng nhìn qua những đôi mắt đẹp, nhưng đôi mắt của Nayeon nếu chỉ dùng từ đẹp để diễn tả thì không đủ. Nó quả thật khiến người ta động lòng và say mê.

Jihyo đang cười thì nhìn thấy bộ dạng của Sana, nụ cười liền tắt hẳn, tay véo eo cô một cái. Sana đau điếng hít một hơi, tươm rươm nước mắt nhìn cô Đau!!!Nayeon quay đầu nhìn hai người, khóe môi giật giật, không nói lời nào.

- Nayeon, nói chuyện với chị sau

Nayeon mỉm cười, gật đầu. Cuối cùng vẫn là Sana xui xẻo bị Jihyp lôi hồng hộc về chỗ ngồi. Jihyo dựa vào ghế, nhìn cái khay trên bàn, buồn buồn nói:

- Chị ấy vẫn luôn lạnh lùng như thế

- Chị quen chị ấy???

- Dĩ nhiên, mẹ cảu tôi và mẹ chị ấy là bạn thân, chúng tôi có thể không biết nhau sao?

Jihyo thẳng thừng đáp, mắt không quen nhìn Sana từ trên xuống dưới. Sana bị cô nhìn chằm chằm:

- Cậu lại bị làm sao?

- Hình như tôi thấy, cậu đặc biệt để ý đến Nayeon

Jihyo lại tiếp tục nheo mắt, cả người tản ra một loại khí lạnh buất khômg muốn đên gần. Sana hồi hộp nhưng vẫn vội vàng giải thích:

- Không có! Mình chỉ thuận miệng hỏi thôi.

- Tốt nhất là cậu nên không có. Cậu nên thu cái vẻ si mê của cậu đi. Nayeon không dễ trêu, từ Mỹ đến Hàn chị ấy đã làm đóng băng bao nhiêu người. Cậu đừng ngoan cố, ở Mỹ người ta đã có bạn trai tốt, tuy không gặp thường xuyên, nhưng hai gia tộc đã định sẵn.

- Cai gì?????

Sana cau mày nói, cô không hiểu trí tưởng tượng của Jihyo ở đâu tốt thê. Nhưng khi nghe Nayeon có bạn trai, lòng Sana đau nhói, ngay cả bít tết ngon trên dĩa cũng lười ăn. Ngược lại Jihyo kể một đống chuyện xong, tâm trang lại vui vẻ.

Lúc đi ra ngoài, Jihyo nhìn Nayeon gật đầu một cái. Đi qua chỗ Nayeon, Sana không nhịn được nhìn nàng một cái, vừa vặn thấy ánh mắt của Nayeon nhìn chuỗi lưu ly trên cổ tay cô, nhìn mình và Jihyo năm chặt tay, đôi mắt kia lộ vài tia nghi ngờ nhưng rất nhanh biến mất. Sana không dám nhìn Nayeon nữa. Khi đi qua người Nayeon, Sana ngửi thấy mùi sữa rất thơm rất dễ chịu, nhưng mủi ngửi chưa đã thì thân thể của cố đã bị kéo đi

Sana không hiểu, mình đã làm gì chọc giận Jihyo nữa rồi. Jihyo cười, chế giễu:

- Sana, cậu có biết vẻ mặt của cậu vừa rồi là gi không

- Mắt nhắm tịt, mũi tham hít, háo sắc, cuồng tình,....

Sana lập tức đỏ mặt nhìn Jihyo, Jihyo hừ nhẹ một tiếng rồi lên xe. Sana cũng mở cửa lên ngồi, không dám nói gì.

Sana đã qua quen với cái tính vui buồn thất thường của Jihyo, thản nhiên mở CD nghe nhạc nhưng đập vào mắt toàn là những CD tiếng anh, cô kinh ngạc:

- Jihyo,mấy năm qua cậu ở nước ngoài thế nào, mình nhớ lúc trước tiếng anh của mình và cậu ngang nhau, sao bây giờ đổi qua nghe nhạc tiếng Anh

Jihyo liếc nhìn Sana, vốn không muốn để ý tới cô, nhưng cái bộ dạng dễ thương đó:

- Haizzz, chỉ cần nhẫn nại chút là được, Mỹ không kinh khủng như cậu nghĩ đâu, vẫn có nhiều người Hàn ở Mỹ, phương diện ngôn ngữ họ đã giúp tôi rất nhiều, từ từ sẽ thích ứng được mà khi thích ứng được thì sẽ là chuyện nhỏ.

Nhìn Jihyo khóe miệng cong lên, Đúng thật là! Thì ra là thích như thế! Uổng công mình lo cho cậu ta ở nước ngoài se sông không nổi.

Jihyo nhìn khuôn mặt trắng kia có chút thay đổi, trong lòng có chút buồn cười. Sao cậu ta ngốc quá vậy? Mình nói cái gì cũng tin? Khi qua đó cũng sẽ có những khó khăn, có những lúc tất nhớ nhà, chỉ muốn đi về nhà. Nhưng kể khổ cho người ta thấy mình mềm yếu không phải là tính cách của Park Jihyo.

- Còn cậu, mấy năm nay thế nào?

Đột nhiên đổi chủ đề sang mình, Sana nhìn Jihyo rồi chậm rãi cuối đầu:

- Có thể như thế nào chứ, vẫn như cũ, học hết bốn năm đại học, nhờ quan hệ, nên xin được vào công ty làm

Jihyo nhìn Sana có chút mất mát, hỏi:

- Có muống được thăng chức không

Jihyo thầm nghĩ, tính cách, tài năng, của Sana cũng không  và với gia cảnh, thực lực của mình bây giờ có thể giúp được cậu ấy, Sana suy nghĩ rồi ngẩng đầu lên trả lời:

- Không

- ...............

- Chức cao thì được gì chứ? Chức cao thậm chí còn mệt mỏi hơn. Kiếm tiền bao nhiêu cũng không đủ, chỉ cần đủ dùng là được rồi. Đời người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi dại gì mà không hưởng thụ chứ? Tiền thì có thể ít nhưng tâm nhát định phải thanh thản. Jihyo mình nói này, trên mặt cậu có nếp nhăn, người cũng tàn tạ hơn, không phải là do trăn trở để thăng chức đấy?

- Cútttttt

Sân trêu chọc, không hề để ý sắc mặt dần chuyển xanh của Jihyo, cô thật không có năng lức cơn sóng trào này. Sana bị đuổi xuống xe, lòng buồn bực, bĩu môi. Thở dài một hơi, chậm rãi đi về nhà

Vừa vào cửa, Mama đã tiến lên đón, ngay cả mặt đang đắp chiếc mặt nạ bùn đen chưa kịp rửa, miệng không ngừng hỏi công ty ra sao, công việc làm được không,.....Sana khom lưng thay giày, nghe mẹ hỏi có chút ồn ào:

- Mẹ đắp mặt nạ mà nói chuyện sẽ có nhiều nếp nhăn đó!

- Không phải là mẹ lo cho cô sao

- Con lớn rồi mà, mẹ không cần lo, mẹ vào phòng xem drama đi

Mẹ Minatozaki nghe lời này thì thấy lòng yên tâm, môi vẫn muốn hỏi gì đó nhưng lại thấy con gái mệt nên lại thôi không nói gì, quay về TV yêu dấu coi drama. Sana mệt mỏi, chậm rãi về phòng. Sau một ngày mệt mỏi, về nhà được tắm, dược lăn lăn trên chiếc giường này là tốt nhất. Thả lòng, chìm vào giấc ngủ.


18/01/2022

Chương 4 đã lênn!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro