Thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ lần đầu tiên gặp gỡ là một ngày tháng chín, bóng nắng trải rộng trên sân trường như kẹo mạch nha. Tôi ở trong văn phòng khoa, đang bận tay xếp tài liệu, vừa ngẩng lên đã trông thấy cậu đứng trước cửa. Dương Tử Đằng gật đầu với tôi, tôi chỉ chăm chú nhìn cậu ấy hồi lâu, thấy trên cổ cậu vắt headphone, khoác jacket màu đen, vai đeo balo màu xanh marine. Rồi khi ánh mắt tôi trượt lên gương mặt cậu, tôi cảm thấy thời gian như ngừng lại.

Dương Tử Đằng có lẽ trong mắt người khác còn vài khuyết điểm, nhưng đối với tôi, cậu ấy mãi là người đẹp nhất.

Cậu ấy là sinh viên năm nhất, thành tích mức khá, tuy nhiên bản tính năng động, nên được giới thiệu đến Hội sinh viên. Tôi là sinh viên năm tư, tham gia hoạt động được hai năm, nhận trách nhiệm hướng dẫn cậu ấy. Lúc cậu chủ động làm quen tôi đã từng nói: "Làm anh em tốt." Tôi cũng rất bình tĩnh mà chấp thuận: "Được thôi."

Những đêm thức bên ly cà phê, tôi đều nhớ tới chuyện này. Tôi vẫn nhớ những lần chúng tôi cùng nhau chơi bóng, những khi chúng tôi lặng lẽ ngồi trên bậc cầu thang tâm sự. Tôi nhớ cả lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu ôm tôi và nói rằng tôi rất quan trọng với cậu ấy. Tuy lòng tôi thầm biết, nỗi nhớ nhung này không có bất cứ giá trị nào cả.

Đã từng đọc qua một quyển sách, trong đó có một câu như thế này: "Tình cảm giống như ấm nước đang sôi. Khi sôi tới một mức độ nhất định sẽ bắt đầu cạn. Khi cạn rồi thì chỉ còn lại kỉ niệm."

Luôn nghĩ lời này không áp dụng được với tôi, vì tôi không thể quan tâm đến bất cứ ai khác ngoài cậu, nhưng khi cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, mọi chuyện đã qua rồi.

Phát hiện người yêu không chung thủy với mình, cậu tới tìm tôi lúc nửa đêm, muốn tôi ở bên cậu ấy. Tôi không từ chối. Thật ra trong suốt ngần ấy thời gian, tôi luôn là người duy nhất lau nước mắt cho cậu. Tôi luôn là người cho cậu mượn vai để trút đi đau khổ, là người thức suốt đêm uống rượu cùng. Hôm nay tôi cũng ôm cậu vào lòng, chợt thấy người cậu đang run lên như thế nào, trong lòng tôi bất giác chỉ có nỗi buồn.

Rất nhiều lúc tôi tự hỏi lòng, tại sao lại thích Dương Tử Đằng. Bởi tôi là người theo chủ nghĩa thực tế, luôn quan niệm tình yêu giống như một ngôi nhà, không có lý do rõ ràng nghĩa là không có móng, mối quan hệ sẽ không cách nào trụ vững. Chỉ là sau nhiều năm tôi vẫn chưa tìm được nguyên nhân. Đã có một lần, cậu ấy buột miệng nói rằng, hai đứa ở bên nhau lâu như vậy, hay là cứ thử qua lại xem sao, chưa biết chừng sẽ tốt hơn. Lúc nghe xong, tim tôi thắt lại thật chặt, tuy ngoài mặt vẫn nghiêm túc nói: 

"Bị điên sao? Hai thằng đàn ông thì yêu nhau bằng cách gì?"

Lòng tôi có một sự cố chấp đáng sợ. Tôi từ ba năm trước xác định cậu ấy và tôi không có kết quả, thì ba năm này tôi chôn giấu tình cảm ấy thật sâu trong lòng mình. Tôi cảm thấy giữ chặt tình bạn vẫn tốt hơn mạo hiểm cho một mối tình nhập nhằng trong bóng tối. Khi chia tay rồi, tôi thừa biết cả bạn cùng không thể làm nữa, và người gánh chịu hậu chia tay chắc chắn sẽ là tôi.

Đêm nay Dương Tử Đằng níu chặt lấy áo tôi, bất ngờ thổ lộ rằng cậu ấy thích tôi. Cậu ấy ôm cổ tôi, muốn hôn lên miệng tôi, nhưng trước gương mặt thân thương kia, tôi không còn cảm thấy sự khát vọng nữa. Ấm nước suốt ba năm tôi đun cho một mình cậu ấy đã cạn rồi.

Khi tôi cúi đầu thì thầm rằng tôi thích cậu, nó gần như là một tạ lỗi hơn là tỏ tình. Tôi thấy nước mắt cậu chảy dài trên má, và tôi biết mình không có quyền gạt chúng đi, thay vào đó, chúng tôi im lặng ngồi bên nhau đến sáng, trầm ngâm nghĩ về khoảng thời gian chúng tôi đã chia sẻ với nhau.

Cậu ấy biết chúng tôi buộc phải chia tay, tôi cũng không muốn giấu cậu thêm nữa. Tôi nhìn tách cà phê đã lạnh trên bàn, khẽ nói: "Anh phải đến thành phố A, em cần trở về Nhật. Mà em biết đấy, anh không thích yêu xa."

Cậu bật cười khi nghe tôi nói thế, hỏi tôi không cảm thấy hối hận hay sao, có từng suy nghĩ lại bao giờ chưa. Tôi cũng cười theo, nếu tôi thường hay hối hận, đã không tự nguyện giao phó trái tim mình cho cậu. Nếu tôi thật sự lý trí như tôi nghĩ, tôi đã không thích cậu ấy những ba năm.

Nếu tôi không suy nghĩ trước sau, có chết cũng không chia tay.

Rất nhiều lúc tôi cảm thấy cô đơn, dù là tôi đang trong buổi tiệc với bạn bè, dù là khi tôi ở bên cậu ấy. Tôi không biết tình cảm trong sâu thẳm lòng tôi có phải là thích hay không, không biết mình rốt cuộc sẽ đi được bao xa, càng không biết cuối con đường này liệu có phải là thương tâm và hối tiếc. Thế nhưng tôi có thể xác định một điều, những tin nhắn qua mạng, sự thấu hiểu quá mơ hồ tôi không chạm tới được, sẽ chỉ mang tới càng nhiều tổn thương. Tôi cảm thấy an toàn hơn với việc mất đi Dương Vũ Đằng hơn là có được cậu ấy và khiến cậu ấy đau khổ, dẫu cho ngay lúc này đây, tôi biết cậu đã luôn thích tôi.

Cậu ấy nói rằng mình rất hối hận, vì đã lỡ thích tôi rồi. Sau đó cậu ấy quay sang nhìn tôi, nước mắt vẫn chảy tuy miệng cậu ấy vẽ nên một nụ cười.

"Vậy anh có hạnh phúc không?"

Sự thật rằng, khi nghe câu hỏi, tôi không rõ mình có hạnh phúc hay không. Nhưng khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt tôi đã từng yêu, nhìn thấy bóng gương mặt mình phản chiếu trong đó, bất chợt, tôi khó ngăn lòng mà thú nhận: "Có."

Cậu ấy khẽ gật đầu, rồi thì một cách dịu dàng, cậu nghiêng người hôn lên má tôi, giọng thật khàn: "Trong chuyện tình yêu, có lẽ chỉ cần hạnh phúc thôi."

Khi tiễn cậu về, tôi vẫn đưa mắt dõi theo bóng lưng cậu ấy. Dáng cậu luôn nhỏ hơn tôi một chút, vai rất hẹp, mỗi khi bước đi luôn có thói quen đút tay vào túi áo khoác. Tôi đã từng có khát khao đưa tay ôm lấy eo cậu khi chúng tôi cùng sánh bước trên đường. Tôi nhìn theo cậu mãi cho tới lúc không còn nhìn thấy được nữa, mới lặng lẽ gạt nước mắt, trong lòng thầm nghĩ:

"Tạm biệt em, Yu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro