Chap 6 : Khu rừng "tử thần"hay"thiên thần"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong khu rừng ấy, Mako và Kotoha cứ nép lại gần nhau sợ sệt khi thấy những thứ xung quanh, và khi mặt trời lặn,họ lại còn thấy rùng rợn hơn. Những tiếng gió âm u tạc vào lá như tiếng kêu than  ,sương mù cũng đầy rẫy làm hai cô gái còn sợ hơn, đặc biệt là trong đám sương cứ có hình ảnh của ai đó đang lơ lửng như những con ma. Mà lần này thì hai cô gái lại sợ trong khi Takeru lại là người sợ ma nhất

-A....Ako-chan, nơi đây là đâu mà nó lại đáng sợ như vậy?_Kotoha hỏi

-Dạ không có gì đâu,mọi người đừng lo!_Ako cười nói, mặt cô bé nhìn nơi này đầy thân quen 

-Con sống ở đây thật đó hả,Ako?_Mako hỏi

-Dạ, bọn con đã chọn nơi này vì nó là nơi chẳng ai dám bước vào nên bọn con sẽ an toàn khi ở đây_Ako vẫn với vẻ mặt đó nói

-Mà kì lạ thật. Chẳng phải Take-chan rất sợ ma như nơi này sao! Vậy sao nay lại...._Genta thắc mắc nhìn sang người nãy giờ vẫn im lặng mà đi

-Hửm,có chuyện gì sao?_Takeru quay lại khi nghe Genta nhắc đến mình

-Cậu hết sợ ma rồi hay sao mà bình thản thế?_Genta hỏi

-Tớ sợ nhà ma chứ tớ không sợ nơi này,nó không như cái nơi đó đâu_Takeru rùng mình khi nhớ đến những gì có trong ngôi nhà ma lúc trước

-Nơi này kinh khủng vậy mà cậu không sợ , trong khi những thứ giả trong đó cậu lại sợ,đúng là khác người_Genta nói

-Cha là người đầu tiên nói như thế đó! Khu rừng này đã được bọn con tạo ra những thứ đó nhầm hù dọa cho những người vào đây rời đi để họ không biết bọn con ở đây và cũng vì để trốn chúng nữa!

-Vậy sao? Cứ phải sống như vậy,bọn cháu không buồn sao?_Ryuun hỏi

-Dạ không, vì bọn con chia sẽ niềm vui cho nhau , điều đó khiến bọn con không thấy cô đơn khi ở đây!_Ako cười nói

-Hay thật , có thể sống ở nơi âm u như vậy thì mấy đứa đúng là hay thật_Ryuun thán phục nói

-Mọi người vẫn chưa nhìn thấy vẻ đẹp của nó lúc này đâu, phải vào sâu hơn nữa thì mọi người sẽ phải thay đổi cách nghĩ về nơi này._Ako cười nói_Ở đây thì mọi thứ lúc nào cũng tối đen như một nơi có đêm mà không có sáng, nhưng nhờ bóng tối đó đã tạo ra vẻ đẹp cho khu rừng này

-Khu rừng này có tên không cháu!?_Jii đi phía sau tiến lên hỏi

-Dạ có,"Khu rừng tử thần" là tên mà người khác gọi nơi này

-Khu......khu......Khu rừng tử thần????_Ryuun nghe xong sỡ hãi la lên

-Mọi người đừng lo,nó không như tên của nó đâu!!! Ngoài kia thì họ gọi vậy đó nhưng ở đây tụi cháu gọi nó khu rừng Mystery, khu rừng của sự bí ẩn!

-Mà chúng ta phải đi tới đâu mới tới được nơi cháu nói?_Chiaki hỏi

-Dạ, chúng ta tới trung tâm khu rừng, trung tâm của Mystery!!

Rồi họ tiếp tục tiến sâu hơn vào rừng. Nhưng khi nhận ra thấy có gì đó hơi sai liền nhìn lại xem thì trong nhom chỉ còn mỗi Ako và Genta là đang đi đúng đường đến trong khi những người khác đã biến đi đâu mất. Rồi thôi xong, lạc mất rồi!

Trong khi đó thì 6 người kia đã tách nhau ra mỗi người ba ngã làm mọi chuyện càng đáng sợ hơn. Ở đâu đó trong rừng , đang đi thì Takeru và Mako lại gặp những con chó sói , tất nhiên là họ có thể xử lí được nhưng do trời tối nên họ không thể nhìn thấy chúng và Mako bị một trong số chúng tấn công , làm cô bị thương,cậu thấy vậy thì biến thân rồi dùng "Hoả Viêm Chi Vũ" để xử lí cho lẹ rồi rời khỏi đó

Rời khỏi đó, Takeru và Mako dừng chân ở gần một bờ sông,mới đặt chân đến thì mọi thứ lại tỏa sáng, sương mù cũng tan đi và hai người thấy những viên đá cùng những màu sắc sặc sớ đang phát sáng làm họ ngạc nhiên. Đâu ai nghĩ được là đá có thể phát sáng nhiều màu đẹp như vậy

-Đẹp thật, từ đây đúng là lí tưởng để nhìn bầu trời đầy sao đó_Mako ngồi xuống, chỉ tay lên trời nói

                    Ảnh chỉ mang tính chất mình hoạ

-À, đẹp thật!_Takeru lại ngồi cạnh Mako nói

-Quả thật Ako nói đúng, nơi này không như tên gọi của nó, nó giống khu rừng của thiên thần hơn tử thần nhiều!_Mako cười nói

-À, này Mako, đưa tay trái đây anh xem!_Takeru quay sang nói

-Tay?.......Sao.....sao anh biết được?_Mako bất ngờ hỏi

-Từ nãy giờ thấy em cứ ôm cổ tay trái mãi nên thấy hơi lo, đưa đây cho anh xem_Takeru mặc kệ cô có đồng ý hay không liền kéo tay cô lại rồi kéo tay áo khoác lên, một vết bầm to tướng lập tức bị lộ ra, cậu liền xé tay áo mình băng lại tạm thời

-Một lát gặp lại Ako thì em nên nhờ con bé xử lí nó cho trót,đây chỉ là sơ cứu tạm thời thôi!_Cậu nói, mặt không cảm xúc nhưng những lời nói của cậu lại chứa đầy sự quan tâm

-Biết rồi , cảm ơn anh nhiều!

-Uhm,nhưng chúng ta nên tìm mọi người thôi, mọi người chắc cũng đang tìm chúng ta!_Takeru đứng lên nói

-Ở một chút nữa được không? Nơi này tuyệt vậy mà!_Mako nói,lấy viên đá gần cô ném xuống sông thì mặt nước lại vang lên tiếng nhạc, nước cũng phát sáng rồi tắt đi làm họ ngạc nhiên

-Cái.....cái gì thế này?_Takeru không tin vào mắt mình

-Không thể tin được, thật tuyệt vời!_Mako cười nói đầy ngạc nhiên

Rồi Takeru lại lấy thêm đá và ném vào con sông đó cho nó nhảy trên mặt nước và nhạc lại cất lên nghe rất êm tai

-Hay thiệt,nhiều màu thật đấy!_Mako khâm phục Takeru nói

-Con bé nói đúng, tên nơi này là Mystery đúng là hợp thật mà_Takeru cười trừ nói

-Khu rừng đầy rẫy sự bí ẩn_Mako phán xét

-Rồi, bây giờ có lẽ chúng ta không thể chơi đùa nữa rồi_Takeru nghiêm túc quay mặt lại

Mako nghe vậy thì đề phòng đứng lên, cả hai cảm nhận tiếng động đang đến gần họ rồi hai người họ liền ngạc nhiên khi thấy một chú ngựa lông trắng chạy đến

-Cái....sao tự nhiên lại có con ngựa ở đây?_Takeru thắc mắc nhìn sang Mako

-Anh đừng có hỏi,em cũng chẳng biết gì đâu?_Mako cũng chẳng khác Takeru bao nhiêu

-Tên tôi là Pegasus, được con gái hai người nhờ tìm mọi người hiện đang lạc trong khu rừng này_Chú ngựa đó lên tiếng làm hai người giật mình

-Này,em có nghe lầm không vậy? Hả,Takeru?_Mako quay sang hỏi Takeru

-Anh cũng đâu có biết_Takeru y như Mako chẳng thể nào nghĩ ra được chuyện gì đang xảy ra

-Đừng ngạc nhiên vậy, tôi cũng như con gái hai người , đã bị bọn nhà khoa học bắt làm thí nghiệm cho kế hoạch của chúng nên tôi có những khả năng như con hai người, một trong số đó là tôi có thể giao tiếp với con người_Ngựa Pegasus lên tiếng giải thích

-Vậy là bọn chúng không những thí nghiệm trên cơ thể con người mà cả động vật cũng bị như vậy sao?_Mako hỏi

-Phải, giờ hai người lên đi để tôi đưa hai người đi gặp cô ấy_Pegasus khuỵu chân xuống cho hai người leo lên

-Vậy cảm ơn cậu nhiều!_Mako cười rồi cùng Takeru leo lên lưng Pegasus rồi Pegasus chạy đi, rồi từ từ bay lên và dang cánh ra làm họ ngạc nhiên. Không ngạc nhiên sao được khi họ chỉ mới nhìn thấy những thứ này lần đầu mà ngoài đời thực nữa

Bay được một quãng đường thì Pegasus đáp xuống đất khi thấy Ako, thấy Mako và Takeru thì Ako chạy lại ôm hai người , Genta cũng mừng quá chạy lại cùng họ. Ôm một lúc thì Ako buông ra mà lại chỗ của Pegasus 

-Cảm ơn cậu nhiều,Pegasus ! Đã lâu không gặp mà cậu vẫn cứ như vậy!_Ako nói

-Ako-chan à, con mới đi có 3 ngày thôi mà!_Genta nói

-Dạ , con chỉ ở cùng mọi người 3 ngày, nhưng mà con đã rời khỏi nơi này nửa năm rồi!_Ako giải thích

-Hả?! Vậy cháu đã đi đâu mà tận nửa tháng_Genta ngạc nhiên hỏi

-Cháu chỉ ra ngoài để thăm dò tình hình thôi, phải tránh đến việc chúng lại bắt thêm những người có năng lực đặc biệt khác mà chóng lại tụi cháu! Với lại con cũng muốn ra ngoài xem thử có gì chơi không_Ako cười tinh nghịch nói

-Trời ạ!_Genta shock khi nghe câu trả lời hơi khó thoả mãn

-Vậy những người khác đâu rồi?_Mako hỏi

-Dạ , bọn con vẫn chưa tìm thấy. Chúng ta nên nhanh chóng đến trung tâm của khu rừng này thì chúng ta mới định vị được vị trí của mọi người

-Nơi này đúng là đặc biệt thật. Hết đá phát sáng , rồi nước có nhạc, đến ngựa cũng biết nói lẫn bay, chẳng biết nơi này còn cái gì đặc biệt nữa không?_Mako liệt kê từng thứ nói

-Còn nhiều lắm mẹ à, mà cổ tay của mẹ....._Ako để ý thấy lớp băng trên tay cô thì hỏi

-À, lúc nãy cha và mẹ gặp chút chuyện nên bị thương,không có gì đâu!_Mako để tay lên rồi nói

-Vậy ạ? Nè Pegasus_Ako quay sang Pegasus_Cậu đi tìm những người khác giúp tớ

-Cứ để cho tôi!_Rồi Pegasus lại bay đi_Chúng ta đi thôi!

All : Uhm!

Trong khi đó , Chiaki và Kotoha đang lang thang tìm đường ra thì gặp một ai đó liền đi đến hỏi đường 

-Xin lỗi , có thể cho tôi hỏi đường một chút được không?_Chiaki lại hỏi, nhìn cẩn thận thì thấy đó là một cô bé chỉ tầm cỡ như Ako, dựa theo chiều cao mà cậu phán đoán

-Các anh chị là ai?_Cô bé hỏi lại hai người

-Chị là Hanaori Kotoha, còn anh này là Tani Chiaki bọn chị bị lạc nhóm của mình nên muốn tìm đường đến trung tâm khu rừng này, em có biết không?

-Em biết nhưng tại sao mọi người lại đi vào khu rừng này, đường đi vào chẳng phải rất đáng sợ sao?_Cô bé hỏi

-À, bọn anh đến đây để gặp mặt bạn của con nuôi tộc chủ mình, cô bé đó chỉ đường cho bọn anh vào đây_Chiaki nói

-Cô bé đó? Không lẽ.....là cậu ấy?_ Khuôn mặt của cô bé đó liền thay đổi

-Cậu ấy? Không lẽ em là bạn của Ako-chan?_Kotoha lên tiếng hỏi

-Ako-chan??_Cô bé lại thắc mắc

-À, đó là tên mà Tono-sama của bọn chị đã đặt cho, nên bọn chị cũng chẳng biết tên thật của cô bé đó nên là......._Kotoha ngập ngừng không biết giải đáp làm sao

-Ra là vậy! Tên em là Yuki, cũng là một trong những đứa bé bị bắt làm thì nghiệm cho bọn nhà khoa học đó, em sẽ giúp hai người đến nơi mà bạn hai người có thể đến nhất!_Cô bé cười nói

-Nhưng làm sao em tin tưởng bọn chị,lời bọn chị nói đâu chắc đúng là sự thật_Kotoha hỏi

-Bởi vì chỉ có những người đã sống ở đây thì mới dám vào , còn nếu chỉ có mọi người thi em chắc chắn mọi người sẽ rời khỏi đây nhanh chóng! Đó là những trường hợp bọn em đã gặp khi những người lạ đi vào đây_Yuki giải thích  

-Vậy sao, em và Ako chẳng khác bao nhiêu cả!_Chiaki nói

-Bọn em là bạn mà, phải thấu hiểu nhau sau bao năm tháng chứ!_Yuki cười nói

-Vậy phiền em giúp bọn anh_Chiaki nói

-Vâng, trung tâm Mystery thẳng tiến!_Yuki giơ cao tay rồi nói

Rồi cả ba cùng nhau đi đến trung tâm khu rừng

Còn ở chỗ Ryuunosuke và Jii

-Hikoma-san, đây là đâu vậy?_Ryuun nói, mặt cứ quay tới quay lui mọi hướng

-Cháu đừng hỏi chú, chú cũng chẳng biết đâu_Jii nói rồi ông lập tức để sự chú ý của mình đến miếng đá trước mặt_Cái gì vậy nhỉ??

-Chú!!? Đợi cháu với_Mặt Ryuun như đứa trẻ mất mẹ liền chạy theo Jii

Đến gần đó thì họ thấy nó như một ngôi mộ, nhưng những chứ khắc trên nó thi hai người họ không thể hiểu được

-Chú à, chú hiểu những chữ trên ngôi mộ này không?_Ryuun chạm vào những đường khắc đó nói

-Cháu hỏi chú cũng như không! Đây là lần đầu tiên trong suốt đời mình nhìn thấy những chữ này đấy!_Jii nhìn những đường khắc như chữ viết của ai đó 

-Các người làm gì đó!?_Giọng nói từ phía sau hai người vang lên

-Ai đó,ra mặt đi??!_Ryuun quay lại nói

Nhìn rõ hơn qua ánh sáng của mặt trăng, cả hai mới thấy một thiếu niên chắc cỡ 14,15 tuổi, trên tay người đó là một bó hoa đang phát sáng làm cả hai đều có một suy nghĩ"Hoa gì mà phát sáng được vậy?"

-Hai người là ai mà lại đến đây?_Vị thiếu niên đó nói

-Chúng tôi chỉ là........_Jii lên tiếng giải thích thì bị thiếu niên đó ngắt lời

-Các ngươi là bọn nhà khoa học phải không? Dám mò đến tận đây thì các người quả thật rất giỏi nhưng đừng hòng tôi cho các người vào đến trung tâm khu rừng!?_Người đó nói rồi toàn thân người đó nổi lửa rồi lấy ra một cây sáo làm hai người kia không hiểu nhưng cây sáo trên tay vị thiếu niên đó liền dài ra và bắt lửa, nhận thấy sự nguy hiểm, Ryuunosuke cũng nhanh chóng biến thân

-"Thuỷ Long Chi Vũ"

-"Hoả Long Tái Thế"

Hai chiêu thức được tung ra và va chạm vào nhau gây ra một vụ nổ lớn làm những người kia cũng thấy được mà chạy nhanh tới đó

Một cuộc chiến giữa nước và lửa nhưng sức mạnh lại ngang nhau, bên nào sẽ thắng?

End Chap 6

________________________________

Ngoài lề: Xin lỗi vì truyện này ngày càng hư cấu, nhưng trí tưởng tượng của mình nó vậy đó, mong mọi người thông cảm*cúi đầu tạ tội với độc giả*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro