Chap 11(End): Nơi khởi đầu và kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau, mọi thứ vẫn cứ diễn ra rất bình thường, họ cũng đã xử lí triệt để bọn Gedoushu nên không còn gì phải lo nhưng với Ako thì không phải vậy. Cô bé ngày nào cũng bị thương vì điều khiển những năng lực của mình làm mọi người trong gia trang vừa lo vừa chán nản"Con bé chẳng khác Takeru bao nhiêu cả, cha nào con nấy" những lúc đó họ thường nói câu đó làm Mako cười khúc khích

Trong bữa tối của ngày nào đó, Ako đã nói

-Cha à, con muốn được rời khỏi gia trang này để đi tập luyện!_Ako nói làm mọi người đều sặc vì nghe quyết định đó của Ako

-Sao con lại muốn đi,gia trang này cũng đủ rộng để con hoàn chỉnh năng lực của mình mà_Takeru sau khi uống một ngụm trà thì nói

-Con chỉ lo rằng noi này sẽ không còn nếu như con còn ở đây, những lần trước, nơi này đã xém bị cháy chỉ vì con mà, nên con............_Ako cúi mặt nói

-Nên con muốn được đi đến nơi nào không có người ở để tránh gây thương tích đúng không?_Takeru hỏi

-Dạ_Ako gật đầu nói

-Được, vậy cha đồng ý!

Ako bất ngờ trước câu trả lời của Takeru liền hỏi-Cha cho sao?

-Uhm, nhưng khi đã hoàn thành được đợt tập của mình thì phải trở về đây đấy, nơi đây sẽ luôn mở cửa chào đón con_Takeru xoa đầu Ako nói

-Hức, cha ơi!_Ako ôm Takeru mà khóc

Các shinkenger cũng bất người trước quyết định của Takeru đặc biệt là Mako nhưng rồi khi thấy cả hai như vậy, họ chỉ biết cười buồn. Ngày mai sẽ là ngày chia tay đầy nước mắt đây

Đêm hôm đấy, có lẽ đây sẽ là đêm cuối cùng mà Ako được ngủ cùng cha mẹ của mình. Giọt nước mắt khẽ rơi trên khoé mắt Ako

Sáng hôm sau, mọi người đều đi ra tiễn Ako, cả các kuroko cũng ra ngoài chào tạm biệt bằng cử chỉ. Ako dù muốn được nói chuyện lâu hơn nhưng cô bé lại sợ mình sẽ không đi nữa nên rời đi sớm nhất có thể, cô đâu biết những nụ cười mà mọi người dành cho cô đã biến mất nhanh chóng đi mà thay vào đó là những khuôn mặt đầy buồn bã. Có lẽ từ khi có sự xuất hiện của Ako trong gia trang này, mọi thứ dường như đã bị xáo trộn và họ đã quen với điều đó, vậy mà bây giờ, Ako đi rồi,những trận cãi mồm của Ryuun và Chiaki về tư thế ăn hay cách ăn mà dính tới Ako, khuôn mặt vui tươi của cô bé mỗi khi được ăn sushi của Genta, những lần Ako giúp họ xử lí những món ăn của Mako,...........mọi thứ.......chỉ còn lại trong hồi ức mà thôi

______________________

Mấy tháng sau đó, mặc dù đã quen với việc không có Ako ở cùng nhưng mà không khí trong gia trang đã thay đổi đi hẳn. Và rồi họ đã được triệu tập tham gia vào Trận Đại Chiến Truyền Thuyết để chóng Đế Quốc vũ trụ Zangyack và họ đã bị mất đi sức mạnh của mình, cũng vì vậy mà họ đã không còn lí do gì để ở lại gia trang, Gedoushu đã bị tiêu diệt , Zangyack cũng đã rời khỏi đây dù cho cái giá nó phải trả quả thật rất đắc nhưng không vì vậy mà họ buồn, họ đã có thể bảo vệ được Trái Đất, đó là những gì họ nghĩ nên việc rời đi là hiển nhiên. 

Mọi người lại ngồi lại như lần trước và Genta là người nói chia tay đầu tiên

-Take-chan, nếu có cần gì thì cứ gọi, tớ sẽ về giúp cậu ngay!_Genta cười buồn nói,rồi đứng dậy rời đi

-Uhm_Takeru nói

-Tono-sama, quãng thời gian qua thật sự rất vui, cảm ơn ngài nhiều lắm!_Kotoha cúi đầu rồi rời khỏi

-Takeru, khi đã đánh bại được cậu, tôi nhất định sẽ khiêu chiến với con gái cậu đấy, nhớ đừng có mà nuốt lời_Chiaki nói

-Nhưng ngày đó sẽ không tới bởi cậu sẽ không bao giờ đánh bại được tôi!_Takeru tự tin nói

Rồi Chiaki rời đi, lần này Ryuunosuke là người nói chứ không phải Mako

-Tono, hẹn gặp lại ngày vào một ngày không xa_Ryuun nói , nhận được cái gật đầu của cậu thì rời đi, chỉ còn lại Mako ở đó

-Takeru, cảm ơn anh nhiều, nếu Ako trở về thì hãy báo cho em biết, em sẽ quay về ngay!_Mako cười nói

-Anh chắc chắn sẽ gọi_Rồi Mako cũng rời đi

Căn phòng lại trở nên trống trãi lạ thường, dường như nơi đây đã luôn như vậy nhưng cậu lại không hề biết,Jii lên tiếng

-Chúng nó đi cả rồi, những chuyện đã xảy ra suốt một năm qua thật là đáng nhớ_Jii quay sang nói với Takeru thì chẳng thấy cậu đâu. Jii đâu hề biết cậu đã đi ra ngoài cổng từ bao giờ

Ở ngoài đó, khi chạy đi thì thấy Mako đang đứng ngoài cổng như đang đợi cậu thì cậu chạy tới hỏi

-Sao em không đi?_Takeru hỏi khi đã chạy đến chỗ cô

-Em đứng đây đợi anh, bởi em biết anh sẽ đến_Mako quay lại nói

Cậu không biết nói gì chỉ đột ngột kéo cô lại và hôn lên môi cô, cô không ngạc nhiên mấy và cuốn theo nụ hôn của cậu. Buông cô ra, cậu liền nói

-Khi em trở về đây thì em sẽ không còn đến với tư cách là một hộ vệ_Takeru nói sau khi đã ngấu nghiến thỏa thích đôi môi của cô_Mà em......sẽ về với tư cách là phu nhân của tộc chủ tộc Shiba!

Cô nghe vậy thì đỏ mặt, có ai mà nghĩ gia chủ tộc Shiba , Shiba Takeru đây lại tỏ tình ngay tại nơi dễ biết như vậy đâu. 

-Chỉ mong khi đó anh vẫn còn đợi em!_Mako nói 

-Chỉ cần đừng bắt anh đợi quá lâu là được!_Takeru cười nói

Mako nghe vậy thì liền rời đi với một nụ hôn trên má anh như món quà chia tay. Takeru bất ngờ trước hành động của cô nhưng liền cười, có lẽ chỉ có mỗi mình cô mới có thể khiến anh như vậy mà thôi! Phải , chỉ duy nhất mỗi mình cô!

_________________________

2 năm nhanh chóng trôi qua, mỗi người trong họ đều đã trưởng thành hơn nữa theo thời gian, cả Takeru cũng vậy. Từ khi bị mất đi sức mạnh của mình, cậu bắt đầu lại cho mình một cuộc sống mới. Kaoru và Tanba cùng các kuroko đi cùng cô cũng đã đi đến gia trang Shiba định cư. Nhưng dù 2 năm đã trôi qua nhưng cậu vẫn không hề quên đi lời hứa hôn năm đó của mình với cô

Trong khi đó thì Ryuunosuke đã quay trở lại đoàn kịch của mình, Genta thì hiện đang đi thực hiện ước mơ của mình, Kotoha đã về sống với người chị Mitsuba của mình còn Chiaki thì hiện đang bắt đầu lại việc học của mình và hiện cậu đang tá túc tại nhà của Kotoha chỉ với lí do : lỡ xài tiền nhiều quá nên không có tiền đi thuê phòng trọ và Kotoha như tiên nữ giáng trần cứu lấy mạng anh khi cô đang đi giao hàng cho người ta thì cậu gặp cô , thế là mọi chuyện đều được yên ổn. Còn Mako, cô dù hiện đang sống cùng cha mẹ mình nhưng cô lúc nào cũng chỉ nhớ đến anh và con của cô. 

Trở lại hiện tại, gia trang nhà Shiba

-Tộc......tộc.......tộc chủ!!! Có chuyện đã xảy ra!_Jii vội vàng chạy khắp gia trang tìm cậu làm cả Kaoru và Tanba đang ngồi uống trà cũng nghe thấy liền đi ra xem thử

Khi thấy cậu đang ở khu tập luyện ngày nào của các Shinkenger, Jii vội chạy tới rồi nói

-Tộc chủ, sáng nay tôi ra ngoài xem hòm thư thì thấy một bức thư xin được học kiếm tại đây!_Jii nói

-Hửm, học kiếm? Tại sao lại muốn như vậy?_Takeru thắc mắc hỏi

-Tôi cũng không biết, trong đây chỉ ghi là khi biết các super sentai đánh nhau với Zangyack, chúng đã rất khâm phục nên mong mình sau này cũng có thể bảo vệ thế giới !_Jii đọc nội dung lá thư cho cậu nghe

-Vậy thì được thôi, gửi tới địa chỉ đó, ngày mai ta sẽ dạy chúng!_Takeru nói rồi rời đi không để cho Jii nói gì thêm. Kaoru đi ra xem thấy thế thì hỏi

-Kusakabe, có chuyện gì sao?_Kaoru hỏi

-Tiểu thư, trong đây ngoài nội dung xin được học kiếm còn có thế chữ cuối thư nữa nên tôi thấy hơi lạ_Jii thấy Kaoru thì nói

-Đó là gì vậy?_Kaoru hỏi

-Nó ghi là" Sắp trở về , mở tiệc đón đi!", nhưng như vậy thì sao chứ?_Jii không hiểu nổi nội dung liền lắc đầu chán nản

-Ta hiểu rồi_Kaoru đọc xong thì cười nói_Ra người gửi là người đó!

-Tiểu thư, người đó là ai?_Tanba không hiểu liền hỏi_Hay là cái tên bán sushi đó.....bụp_Chiêc quạt giấy lớn của Kaoru đã nhanh chóng cho Tanba một cú làm ông ngã xuống

-Ồn ào quá, ta không cho phép ngươi xúc phạm cậu ấy!_Kaoru nói rồi rời đi. Jii cũng không hỏi gì thêm liền rời đi. Nơi đây quả thật yên tĩnh quá.

 Chiều hôm đó, Takeru đang đi mua đồ phụ cho các kuroko thì cậu lại gặp phải một bóng dáng quen thuộc ở quầy tính tiền. Lại gần xem thì cậu ngạc nhiên khi đó lại chính là cô.......người mà cậu đã đợi suốt 2 năm qua

-Ma.....Ma....Mako? Sao em lại ở đây?_Takeru ngạc nhiên hỏi

Mako nghe thấy giọng cậu thì quay lại thấy cậu, ngạc nhiên cũng không kém_Takeru? Sao anh lại ở đây?

-Vậy còn em thì sao?

-Em đang đi mua thêm chút đồ rồi về gia trang, mong rằng anh vẫn còn nhớ lời hứa hôm đó

-Em nghĩ anh sẽ quên à? Mà tại sao em lại về, con bé vẫn chưa trở về mà?_Takeru thắc mắc hỏi

-Anh nói gì vậy? Tiểu thư gọi em sáng nay báo là Ako đang trên đường về, nên gọi em và mọi người! Đừng bảo anh không biết gì nha?_Mako hoài nghi hỏi

-Hả? Từ khi nào?_Takeru ngu ngơ hỏi

-Anh thật sự không biết.........

-Xin lỗi vì chen ngang nhưng cô có thể tính tiền được chưa ạ?_Ngừoi tính tiền ở quầy đó đột ngột lên tiếng khiến cả 2 giật mình, Mako hiện đang gặp vấn đề vì bị mất cái túi, cậu thấy vậy thì tính giúp cô luôn. 

Cả hai rời khỏi đó , trên đường đi thì họ cứ cãi nhau mãi chỉ vì việc cậu tính tiền giúp cô(vậy cũng cãi nhau, vậy sao mà làm đám cưới đây?) , đang đi giữa đường thì cậu và cô lại gặp Chiaki và Kotoha. Rồi cả đám nhanh chóng vui mừng cứ người chào người hỏi suốt trên đường đi. Về đến gia trang thì thấy Genta đang đi với Kaoru làm họ ngạc nhiên, hai người kia cũng ngạc nhiên không kém

-Mẫu......mẫu......mẫu thân? Sao người lại đi với Genta chứ_Takeru lắp bắp hỏi

-Ta.....ta.....ta chỉ tình cờ gặp cậu ấy trên đường thôi, đúng không?_Kaoru lắp bắp nhìn sang Genta cầu cứu

-Phải đó , tớ đang bị lạc thì gặp cô ấy nên nhờ cô ấy dẫn về giùm!_Genta nói

-Vậy tại sao các Kuroko lại không đi cung người?_Takeru hỏi

-Thì con biết ta đâu thích đi ra ngoài với nhiều sự chú ý như vậy đâu!_Kaoru thanh minh

-Không phải đâu,Tono! Tôi đã vô tình bắt gặp Kaoru-sama đang đứng đợi cậu ấy đấy!_Ryuuunosuke từ đâu xuất hiện liền nói làm hai người nào đó ngạc nhiên

-Cái gì?? Tiểu thư đứng đợi Genta sao?_Chiaki ngạc nhiên hỏi

-Không phải đâu, đừng có mà nghĩ sai?_Kaoru đỏ mặt liền nói

-Nhưng chính mắt tôi đã nhìn thấy , hai người còn ôm nhau nữa kia!_Ryuun nói tiếp làm cả hai ngày càng như trái cà chua

-Mẫu...thân, là sự thật phải không?_Takeru không tin vào sự thật liền hỏi

-Làm gì có, cậu tưởng tớ gan đến mức làm chuyện này sao?_Genta nói

-Nhưng mà tôi đã chụp hình lại rồi đây, đây chính là bằng chứng thuyết phục nhất cho việc này_Ryuun lấy điện thoại ra nói, và nó nhanh chóng có trên tay Takeru . Cậu vừa mở ra xem thì đã thấy bức ảnh đó, rồi cậu đưa cho Mako xem, cô cũng ngạc nhiên. Chiaki và Kotoha đi lại xem chung thì quay sang nhìn hai người kia đầy ngạc nhiên, ông Tanba mà biết là Genta tiêu đời ngay. Lần này khi hỏi lại thì cả hai mới chịu thú nhận tội trạng của mình. Takeru chỉ biết thở dài rồi đi vào trong, những người kia cũng đi sau cậu vào tiếng gia trang

Đã 2 năm rồi, gia trang này mới có thể ồn ào náo nhiệt như vậy!! Takeru nhìn  những người đồng đội của mình cùng người vợ tương lai của cậu mà không khỏi vui lòng, cảm giác buồn chán của mình khi không có họ đã biến đi thêm lần nữa rồi

Đang cùng dùng bữa với nhau, một tiếng động kinh hoàng đã xảy ra ngay trong sân tập luyện, các shinkenger liền ra ngoài đó xem có chuyện gì thì lại không thấy gì. Mọi người nghiên ngờ liền kiểm tra xung quanh cho đến khi Kotoha hét lên

-Có chuyện gì vậy, Kotoha?_Chiaki hỏi, giọng đầy lo lắng

-Anh.....Anh Chiaki, ca.....can....canh...cánh......_Kotoha lắp bắp chỉ vào bụi cây trước mặt cô

-Trong đó có gì sao?_Chiaki lại xem thì cũng la lên làm mọi người chạy lại xem sao

-Có chuyện gì vậy, sao hai người lại la lên?_Genta lo lắng hỏi

-Có .......có ........có cánh, một đôi cánh_Chiaki chỉ vào bụi cây nói

-Đôi cánh? Cậu đừng có mà bịa chuyện , làm gì mà có chuyện đó được....Á_Ryuun nói , giọng đầy bình tĩnh nhưng khi xem xong thì la toáng lên_Một đôi cánh

-Tôi nói có sai không!_Chiaki đỡ Kotoha đứng dậy nói

-Ui da, bay nhanh quá rồi_Giọng than thở oán trách từ trong bụi cây vang lên rồi từ đó lồm cồm bò dậy đi đến chỗ họ, các shinkenger đề phòng trước người đó nhưng mà khi thấy rõ thì hoạ ngạc nhiên khi thấy người đó rất giống ai đó

-Mọi người làm gì mà đề phòng quá vậy?_Người đó nói giọng thân quen với họ

-Này, ngươi là ai? Ta chưa gặp người bao giờ? Bao nhiêu tuổi? Đến đây làm chi? Có ý định gì khi tới đây?_Ryuun nói với giọng ngược lại với người đó

-Mọi...mọi người thật sự quên rồi sao? Haizzz!_Người đó thở dài nói

-Mau tiết lộ danh tính đi, sao ngươi lại có cánh trên người!_Chiaki nói, chỉ tay vào đôi cánh trên người của người đó

-Haizz, con là Shiba Aruko, con gái của gia trưởng tộc Shiba,Shiba Takeru và vợ của ngài là Shiba Mako, bà nội là Shiba Kaoru, tộc trưởng đời trước. Con gặp mọi người vào 2 năm trước và chia tay để đi luyện tập,14 tuổi, đến đây thăm mọi người,có ý định ở lại cùng với mọi người, đôi cánh này là con có được khi con chuyển đổi sức mạnh của mình, vậy được chưa?_Người đó nói rồi chỉ tay vào đôi cánh đang biến mất dần và tan thành không khí

-A......A....Ako?!_Mọi người đồng loạt đồng thanh rồi chạy lại ôm đứa con, đứa cháu đã thay đổi về cả ngoại hình lẫn vóc dáng đến mức họ không nhận ra

Rồi họ đã có một đêm sau 2 năm rời xa đầy vui vẻ và hạnh phúc. Và vài ngày sau, Takeru đã có một màn cầu hôn Mako rất nồng thắm và một năm sau đó, họ đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau, không còn là vợ chồng trong vở kịch hôm nào nữa. Và đây được xem là hôn lễ của thế kỉ. Một hôn lễ mà trong đó có tới tận hai vị tộc chủ cùng các hậu vệ trung thành, Chiaki và Kotoha cũng cùng làm đám cưới chung với Takeru và Mako sau khi cậu ngốc đó tỏ tình với cô nàng vụng về nhưng mạnh mẽ, Genta cũng đã tình tỏ với Kaoru và sau những lần bị Tanba quấy phá, cuối cùng cậu cũng đã được cựu tộc trưởng cũng như "mẹ trẻ" của cậu bạn thân của mình đồng ý, Ryuunosuke khi nghe như vậy thì tủi thân khi nghe đồng đội của mình cả cả tộc chủ đều đã sắp trở thành vợ chồng, vậy mà cậu....chỉ còn lại cậu là còn tủi thân nhưng cậu cũng mừng thầm cho họ mà chúc cho họ có cuộc sống hạnh phúc. Tất nhiên khi nghe đến đám cưới có tận ba đôi uyên ương thì Ako đã mừng đến phát khóc vì được chứng kiến không chỉ 1 mà tới 3 cặp đôi. 

Mấy năm sau đó,Takeru và Mako đã có được cặp song sinh một trai một gái, cậu con trai là anh tên là Shiba Tamaru và cô em gái là Shiba Tamako, Ako thì yêu thương chúng hết mực vì bây giờ cô bé là chị lớn rồi còn đâu. Chiaki và Kotoha đã có một cậu con trai kháu khỉnh và nó có tên là Chiato,Genta và Kaoru đã có một cô công chúa dễ thương tên là Kaori. Mọi người có biết vì sao mà cậu lại đặt như vậy không? Bởi cậu rất cưng nó và nó rất giống người vợ của cậu nên cậu chỉ đơn giản là muốn nó như cô là cậu mừng rồi. Ako đã thử dùng năng lực của mình để nhìn xem tương lai của chúng thì thấy hai đứa em của mình chẳng khác nào cha mình, mặt lạnh như tiền có khi còn hơn nhưng cả hai đều luôn có một trái tim rất ấm áp, như cha cô. "Thôi xong rồi, phải tìm cách khiến chúng như mẹ mới được,không thôi thì chúng sẽ như tảng băng di động mất thôi" Ako khi nghĩ vậy thì lo sợ cho tương lai của cả hai đứa đó, còn Chiato thì y chang cha nó chẳng khác gì nhưng nhờ vậy cũng tốt, cậu giống hệt cha từ cách ăn nói, sở thích chơi game mỗi khi buồn hay chán nản, không bao giờ bỏ cuộc trước mọi tình huống nào......đúng là giống thật. Còn con gái của Genta thì đúng như mong muốn của Genta, cô bé quả thật rất giống với Kaoru, rất ra dáng của một vị tộc chủ tương lai

Và đây có thể là kết thúc hoặc cũng có thể là một khởi đầu mới của họ. Nếu đây là kết thúc thì nó chính là kết thúc viên mãng mà họ xứng đáng có được, còn  nếu là khởi đầu thì nó chính là khởi đầu của thế hệ kế tiếp



Khi họ chỉ có quan hệ tộc chủ và hậu vệ............những cử chỉ quan tâm của ngài tộc chủ dù chỉ là nhỏ nhất cũng khiến họ cảm thấy vui.........



Và khi họ càng gắn bó hơn.........thì cũng là lúc tai biến xảy ra...........



Vị tộc chủ của mình chỉ là một thế thân...........và rồi tình đồng đội mà họ đã xây dựng bao năm tháng đã đổ vỡ.............



Nhưng rồi........tai biến đã qua...........họ lại được là đồng đội kề vai sát cánh thêm lần nữa...........




Đánh bại được kẻ thù mạnh nhất, họ đã phải chia tay nhau..........mang theo những kỉ niệm vô giá của mỗi người............



Họ gặp lại nhau sau 1 năm rời xa...........và lại cùng nhau chiến đấu với những người bạn mới.........



Quay trở lại nơi đã gắn bó với mình.......... suốt bao năm tháng.........



Và họ lại được ở cùng với nhau........cùng nhau chiến đấu, cùng nhau sang sẽ những niềm vui nổi buồn.........



Và trở thành cha mẹ , cô chú..........của một đứa bé với một tuổi thơ không mấy hạnh phúc......



Nhờ đó mà họ đã..........khám phá được nhiều thứ đầy mới lạ.......cũng như gặp gỡ những đứa bé có số phận đau thương..........



Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến..........lại thêm một lần nữa......họ chia tay nhau để sống một cuộc sống của riêng mình.........



Mang theo những hồi ức trong suốt thời gian qua...........cùng với một lời hẹn ước của tương lai...........



Và họ đã trở lại..........nơi đã khởi đầu một cuộc hành trình và cũng là nơi đã kết thúc cuộc hành trình đó...........



Và giờ,tại nơi đó..........họ trở về không còn với tư cách là một hậu vệ........họ trở về với tư cách là những người bạn..........



Trong số đó có một người.........trở về với tư cách hoàn toàn khác những người còn lại.......



Và điều đó khiến người đó trở nên đặc biệt.........nhất là trong mắt của vị tộc chủ lạnh băng năm nào..........



Họ đã có thể có được.........một kết thúc viên mãng cho riêng mình........mỗi người trong số họ.......




Và họ chính là............Samurai Sentai..........Shinkenger!








             End 




_______________

Mình hiện đang có ý định viết phần ngoại truyện cho truyện này như lời xin lỗi của mình nhưng mình sẽ ra hơi trễ nên mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro