Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó, trên đường về nhà, Takeru và Mako đều im lặng, không nói với nhau câu nào. Takeru thì tập trung lái xe, còn Mako thỉnh thoảng nhìn anh, rồi lại nhìn ra ngoài. Có vẻ như tình hình rất căng thẳng nha.

Về đến nơi, Mako vừa bước ra khỏi xe liền bị Takeru lôi vào nhà một cách mạnh bạo khiến tay cô đỏ lên vì đau.

- Yah, đau!

Mako kêu toáng lên nhưng Takeru vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục kéo cô đi. Anh kéo cô vào phòng mình rồi để cô ngồi trên giường, còn mình chạy đi tìm hộp cứu thương.

- Ui da. Nhẹ tay một chút.

Mako nhăn mặt khi Takeru tra thuốc vào vết thương. 

- Cho chừa cái tội đánh nhau. *Takeru mắng*

- Này nhá! Nếu không phải tại ai đó tui cũng không bị thương.

- Không thể trách tôi được. Tôi có từ chối nhưng cô ta đâu thèm để ý, cứ đeo bám như đỉa đói vậy. Nhưng nhờ cô mà tôi không bị bám nữa rồi ha.

- Tôi giỏi quá mà. Cảm ơn đi nhá.

- Chẳng đang thay lời cảm ơn bằng việc tra thuốc cho cô sao?

Mako bĩu môi giận dỗi. Công của cô lớn vậy mà trả chỉ có thế này thôi à?

- Trả vậy chưa đủ. Hay là...

Mako chưa kịp nói hết câu đã bị Takeru chặn lại:

- Nếu định xin không theo tôi thì thôi nhá. No never.

Mako bĩu môi lần nữa, ánh mắt hiện rõ sự thất vọng. Đành vậy, đó là cái số của cô rồi. Cứ thuận theo tự nhiên thì tốt hơn.

- Từ nay cô ngủ phòng này. Không cần về nhà đâu, tôi cho người chuyển đồ của cô về đây rồi.

- Ủa, vậy còn anh?

- Tôi cũng ngủ ở đây.

- What? *Mako tròn mắt ngạc nhiên*

- Đừng tưởng bở. Tôi ngủ giường, cô ngủ đất.

- Tại sao tôi phải ngủ đất chứ? Nhà anh vẫn còn phòng trống mà.

- Bảo sao thì cứ làm vậy đi. Nói nhiều quá.

- À tôi biết rồi. Anh... sợ bóng tối?

Bị Mako nói trúng tim đen, Takeru có chút lúng túng.

- Ahihi, vậy là đúng rồi ha. Hoá ra anh cũng có điểm yếu. Mà thôi, tôi xuống lấy đồ đây ha.

Nói rồi, Mako chạy xuống tầng, để lại Takeru còn đang ngượng chín cả mặt. Cô xuống đến nơi liền gặp Kaoru cùng một đám người, chắc là họ mang đồ của cô đến đây.

- Chào chị, Kaoru-san.

Kaoru quay lại, cười:

- Chào em. Em cứ lên trên đi, chỗ này chị bảo họ mang lên được rồi.

- Vậy thì phiền chị. *Mako mỉm cười đáp lễ*

- Sau này phiền em chăm sóc Takeru giùm chị nha. Chị hay đi làm đến khuya mới về nên không có thời gian dành cho nó nhiều.

- Vâng ạ. Chị cứ yên tâm. Vậy em xin phép lên trên trước.

Mako quay gót lên tầng. Đứng ngoài cửa phòng, cô nghe thấy Takeru đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô phần vì không muốn làm phiền, phần vì tò mò đành đứng bên ngoài nghe lén.

- Cô có nói thế nào thì tôi cũng nhất quyết giữ Mako bên mình. *Takeru nói, giọng có chút giận dữ*

Mako thoáng ngạc nhiên. Sao lại nói đến mình ta?

- Cô cứ thử đụng đến Mako đi, tôi sẽ cho cô nếm mùi địa ngục.

Takeru gằn giọng đe doạ "ai đó" rồi không đợi phản hồi liền cúp máy. Mako bấy giờ mới đi vào, không hỏi gì thêm mà chỉ lặng lẽ mở tủ lấy chăn gối trải xuống để tối có chỗ ngủ.

- Chuyện tôi sợ bóng tối xin cô đừng tiết lộ. Điều này chỉ có duy nhất tôi và cô biết thôi đó.

Mako ngẫm một hồi rồi đưa ra quyết định:

- Được thôi. Nhưng với một điều kiện.

- Nói đi.

- Thay đổi cách xưng hô nhưng không theo lối chủ tớ. Tôi không thích theo khuôn khổ, vả lại chúng ta là bạn bè, gọi anh xưng tôi cũng không hay.

- Đồng ý. Vậy xưng thế nào?

- Anh là chủ, anh quyết định đi.

- Uhm, để coi. Xưng anh em được không?

- Anh em? Tại sao không phải chị em?

- Tôi là chủ mà. Tôi lại sinh trước cô hai tháng. Quá hợp lí còn gì.

- Uhm, thôi được. Nhường anh vậy ha.

- Có thế chứ. Xưng từ bây giờ luôn nha.

- OK. Mà tôi, à em phải ngủ đất thật à?

*gật gật*

- Chán anh quá đi. Ai lại để con gái ngủ đất bao giờ.

- Có anh nè.

- Ngang như cua bò. Không thèm cãi với anh nữa. Hứ.

- Tạm thời hôm nay cho em nghỉ ngơi. Từ mai phải làm công việc nhà đó nha. Trốn là anh phạt đó.

- Biết rồi. Từ khi phải theo anh về là em xác định sẵn rồi.

- Thế thì tốt. Thôi anh đi tắm cái đã. Em muốn đi xem chỗ nào trong nhà cũng được nhưng cẩn thận lạc đó. Nhà anh rộng lắm.

- Khỏi cần anh lo. Em không phải trẻ con.

Takeru gật đầu rồi cầm quần áo chui tọt vào phòng tắm. Mako khẽ nhún vai rồi thở dài. Cô không dám nhắc đến chuyện anh vừa nói về mình. Thôi để sau này hỏi vậy. Bây giờ cô đi tham quan cái nhà này đã. Nghĩ thế, cô rời khỏi phòng.

Mako không hề biết rằng, Takeru đã biết cô đứng nghe lén từ lâu. Anh chỉ là không muốn nói ra thôi. Đành vậy, cô không hỏi thì anh cũng không nói. Vì nếu cô biết, chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm, có khi đến cả tính mạng. Anh không muốn cô vì anh mà chịu đau khổ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro